chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi thông báo hết giờ của trọng tài vang lên, Bùi Tiến Dụng thả người ngồi thụp xuống sân cỏ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Hết thật rồi.

Trận tứ kết với Hà Nội, Đà Nẵng thua cay đắng 1-4, cũng may gỡ được một bàn coi như bàn thắng danh dự.

Nhưng chỉ bấy nhiêu như thế thì có ích gì...?!

Đã hứa với Hà Đức Chinh, sẽ mang cúp về cho cậu ấy.

Giờ tứ kết cũng không qua nổi.

Trận cuối cùng chạy trên sân với đồng đội, không nghĩ lại tệ tới như vậy.

Bùi Tiến Dụng lắc lắc đầu cố rũ cho mồ hôi trên tóc rơi hết xuống. Hắn chống tay xuống sân, ngăn cơn đau ở đầu gối cố gắng đứng lên định cùng đồng đội dạo vòng quanh sân cảm ơn khán giả.

"Bốp...!!!"

Cơ thể còn chưa đứng vững, đầu vừa mới quay ra đằng sau đã phải nhận một cú đấm từ đâu giáng xuống, cả người chao đảo ngã xuống sân cỏ, đầu ong ong một hồi.

Đoàn Văn Hậu chân tập tễnh dùng cả cơ thể đè Bùi Tiến Dụng xuống sân cỏ, hai tay gắt gao túm cổ áo hắn gào lên

-Sao anh lại làm thế với tôi?!!! Con mẹ nó anh coi tôi là thằng đần đúng không!!! Chơi chán rồi thì đá tôi đi hả?!!! Khốn kiếp Bùi Tiến Dụng anh coi thằng này là cái gì chứ!!!

Tất cả mọi người đều sửng sốt trước hành động đột ngột của Đoàn Văn Hậu. Trước giờ cậu thanh niên này rất ngoan ngoãn, một câu "dạ" hai câu "vâng" khiến người ta quý mến, không ngờ người này lại có hành động như vậy.

Không ai bảo ai, cầu thủ cả hai đội đồng loạt vội vàng tiến tới cố tách hai người ra. Đoàn Văn Hậu nổi điên y như thú dữ xổng chuồng, không biết lấy sức mạnh ở đâu đẩy mọi người ra, lao xuống túm cổ áo Bùi Tiến Dụng một lần nữa

-Bùi Tiến Dụng!!! Trả lời tôi! Anh là ai mà dám chơi đùa với Đoàn Văn Hậu này như vậy hả!!! Con mẹ nó anh.... anh... anh...!

Đoàn Văn Hậu nghẹn họng không nói được gì nữa, nước mắt chảy xuống hòa làm một với mồ hôi trên mặt hắn, đầy uất ức, đầy tổn thương.

Đá được gần nửa hiệp cậu phải ra ngoài vì chấn thương do tranh chấp bóng với đội bạn.

Dù sao cũng chỉ là chấn thương nhẹ thôi, cùng lắm nghỉ ngơi một tuần là ổn. Cậu thanh niên này còn đang nghĩ lát nữa sẽ mè meo với anh Dụng một chút, làm anh ấy thấy vậy mà phải ôn nhu với mình hơn.

Ai ngờ kế hoạch chưa thành lại nghe mọi người bàn tán, tháng sau Bùi Tiến Dụng sẽ sang Hàn,đầu quân cho đội bóng bên đó, là do ông bầu của SHB Đà Nẵng đích thân tiến cử, nói sang đó sẽ tốt hơn chp sự nghiệp của hắn.

Hơn nữa còn kí hợp đồng lâu dài.

Vậy mà người đó lại không nói một lời với cậu.

Trước đây Bùi Tiến Dụng cũng hay dở chứng như vậy, lúc nóng lúc lạnh, khi thì ôn nhu, lúc có chuyện sẽ dùng mọi cách ngắt liên lạc với cậu không thương tiếc. Nhưng dù sao cũng chỉ một thời gian ngắn hắn sẽ lại gọi cho Đoàn Văn Hậu, dùng cái giọng điệu cưng chiều dụ dỗ cậu về bên cạnh, giống như người đa nhân cách vậy.

Khi ấy cậu thanh niên này cũng sẽ ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh hắn, làm nũng y như một con cún lớn xác.

Nhưng bây giờ rõ ràng không có đơn giản như thế.

Sang Hàn không nói một lời, khoảng cách địa lý như vậy Đoàn Văn Hậu cậu biết chạy sang tìm kiểu gì...

Dăm ba ngày lại xuất ngoại một lần, bay đến nước người ta làm phiền...?!

Đoàn Văn Hậu gào lên, nước mắt hòa làm một với mồ hôi chảy dọc theo gò má, ướt đẫm, phát rồ cố gắng vùng ra khỏi sự ngăn cản của mọi người.

Cậu muốn hỏi cho rõ

Tại sao lại làm như vậy với em...?!

Rõ ràng là anh thích em, tại sao hết lần này tới lần khác lại muốn rời bỏ em.

Lực lượng an ninh cũng đã chạy tới kịp thời can thiệp, ngăn cho sự việc đi ngoài tầm kiểm soát.

Đoàn Văn Hậu vùng vẫy trong sự ngăn cản của mọi người dù cơ thể không tình nguyện bị kéo đi nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn đặt lên một người.

Người đó vẫn ngồi trên sân cỏ, chăm chăm nhìn cậu.

Đôi môi ấy từ từ cong lên, một nụ cười mệt mỏi không còn sinh khí.

.

Liễu Quang Vinh đưa túi đá chườm cho Bùi Tiến Dụng, tay kia lại xách túi đồ tập của hắn

-Không sao chứ? Cậu kia vẫn còn đợi mày kìa...!

Bùi Tiến Dụng lắc lắc đầu nhận lấy túi chườm, phất tay đi ra ngoài cửa, giọng không có lấy một chút sức sống

-Không sao, đi trước đi tao đi sau.

Liễu Quang Vinh tặc lưỡi một tiếng, vỗ vai thằng bạn mình rồi xách hai túi đồ đi trước.

Bùi Tiến Dụng chần chừ một lúc, cuối cùng thở dài một hơi ghé đầu ra

-Vào đi, trong này còn mình tôi thôi. Chúng ta nói chuyện rõ ràng một lát.

Đoàn Văn Hậu chần chừ bước vào, tay cầm theo một túi chườm đá chưa dùng.

Phòng thay đồ của SHB Đà Nẵng sau trận đấu tràn ngập mùi mồ hôi xen lẫn mùi thuốc giảm đau, thực sự không dễ ngửi chút nào.

Đoàn Văn Hậu khịt mũi hai cái, hơi cúi đầu đưa túi chườm tới cho người kia, vẻ mặt rõ vẻ hối lỗi.

Bùi Tiến Dụng nhún vai giơ túi chườm đá mình đang cầm trên tay lên coi như đáp lại, sau đó lại đặt lên một bên má đang sưng lên.

-Anh có sao không? Em xin lỗi... Lúc đấy em điên rồi, lại đấm anh như vậy...

-Không sao.

Bùi Tiến Dụng vứt túi chườm sang một bên, nghiêm túc nhìn cậu thanh niên trước mặt

-Tôi mới là người cần xin lỗi. Trêu đùa cậu như vậy.

-Cậu biết rồi đấy, sang tháng tôi sẽ là cầu thủ của HNT bên Hàn Quốc, đây là trận cuối tôi đá cho SHB Đà Nẵng, có lẽ cũng là trận cuối được đá cùng cậu.

-... Dù sao thì cũng rất vui vì được chạy cùng cậu trong một trận đấu, dù là đối thủ.

Đoàn Văn Hậu bất ngờ nắm lấy tay Bùi Tiến Dụng, khẽ gọi một tiếng "anh Dụng", sau đó lại không biết nói gì nữa.

Lời muốn nói có rất nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, muốn hỏi anh rằng tại sao lại như vậy, muốn hỏi sao lại không nói cho em biết, muốn chất vấn rốt cuộc trong lòng anh có một người tên Đoàn Văn Hậu hay không...

Muốn nói rằng "em thích anh."

Lời đến cổ họng lại bị chặn lại, như con dao vô hình từng chút một cắt đi từ ngữ muốn nói ra, từng chút một ngăn không cho suy nghĩ biến thành thanh âm.

Đến cuối cùng, giọng nói lại bị đè nén thấp đến cực độ

-Đừng bỏ em được không...?!

Bùi Tiến Dụng cúi đầu không trả lời. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ khàng gỡ tay cậu thanh niên ra

-Xin lỗi... Cậu thấy chuyện Hà Đức Chinh và anh tôi rồi đó, sau tất cả lại thành ra như vậy. Vì vậy cậu đừng dây dưa với tôi nữa, lỡ đâu đánh mất cả một tương lai của mình...

-Em không sợ!

-Nhưng tôi sợ...! Tôi sợ cậu sẽ thành như vậy, tôi sợ mình cả đời không thể sống thanh thản!!!

Bùi Tiến Dụng bất chợt ngẩng đầu gầm lên, khớp hàm cắn chặt cố gắng nín nhịn như thể chỉ cần hắn nói một câu thôi, tất cả sẽ bùng nổ, vỡ nát.

-Hậu ơi, tôi không đáng để cậu làm như vậy...

-Đáng.

Đoàn Văn Hậu ngắt lời hắn, biểu cảm hiền lành vốn có bị vứt sau lưng, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc hiếm gặp.

Vì anh, tương lai nếu cần em sẽ vứt bỏ.

Vì sao ư?!... Vì anh là tương lai của em.

Vì anh, cái gì cũng đáng.

Bùi Tiến Dụng giật mình nhìn biểu tình của cậu thanh niên trước mắt, khẽ lắc đầu cười khổ một tiếng

-Bây giờ cậu còn trẻ nên dám nói, nhưng một vài năm nữa cậu sẽ thấy tôi chẳng đáng để cậu phải hi sinh gì cả.

-Nghe lời tôi, quên hết đi. Tôi rời khỏi đây, cậu tìm một cô bạn gái mới biết chăm sóc cho cậu, sau đó yên yên ổn ổn mà sống, đá bóng hết mình.

-Anh đây đi Hàn nhưng chỉ cần cậu gửi tin vui, tôi chắc chắn sẽ bay về chúc mừng cậu.

-Đừng vì thằng này mà làm mấy điều ngu ngốc nữa, làm ơn...!

-Bùi Tiến Dụng tôi sau khi giải nghệ sẽ về lại Việt Nam, lúc đó có lẽ đã cưới một người vợ hiền, con chúng ta sau này sẽ làm người một nhà, được chứ...?!

Bùi Tiến Dụng nắm lấy bả vai của cậu thanh niên trước mặt mà tay run rẩy không ngừng

-... Hậu này, cứ coi tôi như là một chấn thương đi, cầu thủ nào mà chẳng phải có, chữa rồi sẽ lành lại thôi. Quên đi, nhé...! Cảm ơn cậu, vì đã trân trọng tôi.

Bùi Tiến Dụng tiếc nuối đưa tay xoa đầu cậu thanh niên, vẫn dễ chịu như mọi lần.

Cuối cùng, vẫn là phải đi thôi.

.

Bùi Tiến Dụng bước lên xe của câu lạc bộ, điện thoại trong túi quần bỗng thông báo một tiếng.

Là một tin nhắn.

"Anh, em sẽ cho anh thấy, Đoàn Văn Hậu này là nghiêm túc với anh."

< Lên wattpad search một hồi mới thấy có mỗi truyện của tôi tag Hậu Dụng, còn đâu toàn Dụng Hậu. Ôi tôi ngất ra đây mất 😂😂, mình ngược đời quá rồi 😅.

Tiện thể, cái tên đội bóng mới của Dụng, HNT có nghĩa là Hậu nằm trên nhoa 😌.

Cái câu  "Tôi không đáng... Đáng." đấy là tôi lấy trong phim đấy, tại tôi thích câu đấy quá>





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro