chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh nắm chặt lấy lan can tầng thượng, cả người run rẩy như lúc nào cũng có thể ngã xuống không báo trước. Cậu bước thêm một bước về phía trước, toàn cảnh bên dưới hiện ra trước mắt.

Ha... Nhiều người quá...!

Họ đang làm gì vậy...?!

Cả người Hà Đức Chinh quay cuồng, trước mắt mơ hồ không nhìn rõ mọi việc. Cậu có nghe thấy, hình như xung quanh có người gọi tên mình nhưng không tài nào tìm thấy nơi phát ra tiếng gọi.

Trong đầu cậu giờ chỉ rõ một việc,đó là cậu không muốn chết, thực sự không muốn chết.

Cả phòng không có ai, Hà Đức Chinh chỉ định đi dạo một chút, ai ngờ nghĩ thế nào lại lên đến tầng thượng, lại ra đến tận nơi này.

Hà Đức Chinh không muốn chết, nhưng những suy nghĩ tiêu cực không ngừng kéo đến, bủa vây tâm trí người đàn ông này.

Chấn thương liên tiếp như vậy, cơ hội quay lại với nghiệp quần đùi áo số căn bản... không còn.

Ngày đầu tiên tỉnh dậy, Hà Đức Chinh mơ hồ nghe thấy tiếng Bùi Tiến Dũng cùng Bùi Tiến Dụng nói chuyện, nói rằng chân cậu chưa phục hồi hẳn đã lại gặp chấn thương.

Hà Đức Chinh từng nghĩ, điều trị có lẽ cũng được thôi, cùng lắm thì mất mấy năm để có thể chạy bình thường như đồng đội.

Mấy năm...?!

Ai chờ cậu đây...?!

Mấy năm sau, ai cần cậu nữa không...?!

Làm một kẻ vô dụng suốt mấy năm trời, chi bằng bỏ đi.

21 tuổi, đang thời kì sung sức, đang thời kì đỉnh cao, đang thời kì muốn cống hiến hết sức trẻ cho đam mê, cho lí tưởng.

Mấy năm nữa, chưa nói đến thể chất, nhưng nhiệt huyết liệu còn có thể như bây giờ...?!

Hơn nữa mấy năm sau, đồng đội bây giờ cũng không còn ở đây đợi cậu.

Vạn vật sinh sôi, quy luật bất biến.

Anh không theo kịp, anh bị bỏ lại.

Một bóng áo trắng xanh đứng trên tầng thượng, chênh vênh như có thể đổ bất cứ lúc nào.

Nhưng người ta vẫn thấy người đàn ông ấy, tay một mực nắm lan can không buông.

Hà Đức Chinh cậu không muốn chết, Hà Đức Chinh cậu không muốn bỏ cuộc!!!

Nhưng sống tiếp thế nào bây giờ...?!

Chưa bao giờ Hà Đức Chinh nghĩ, sau này về hưu mình sẽ làm gì.

Cũng chưa từng nghĩ ngày đó sẽ tới nhanh như vậy.

Sau lưng "rầm" một tiếng, quay lại đã thấy Bùi Tiến Dũng một thân chật vật chạy lên tầng thượng, theo sau còn có bác sĩ cùng lực lượng bảo vệ.

Bùi Tiến Dũng chậm rãi bước từng bước tới, hai tay hướng tới phía người kia muốn đỡ, giọng hiện rõ sự run rẩy cố nén

-Chinh... Đừng nghĩ nhiều được không...?! Cậu xuống đây, tôi với cậu cùng trở về... Chúng ta lại như xưa, nhé...!

Hà Đức Chinh cười khẽ một tiếng, không trả lời cũng không di chuyển.

Bây giờ, đối với những lời nói này, không hiểu sao cậu lại chán ghét như vậy.

Hà Đức Chinh giơ một tay về phía Bùi Tiến Dũng, nghiêng nghiêng đầu cười khẽ. Nụ cười ấy, trong suốt tựa thủy tinh, dần dần tan ra thành từng mảnh, méo mó.

Thủy tinh vỡ, chẳng phải chạm vào sẽ rất đau sao.

-Dũng này, đầu cậu chảy máu kìa...

-H... Đúng rồi, tôi chảy máu đau lắm, cậu xem giùm tôi đ....

-Tôi không đau sao...?! Hắc hắc!!! Tôi không đau sao?!!!

Hà Đức Chinh phá lên cười, tiếng cười ma mị sởn gai ốc, tiếng cười thê lương đến ám ảnh.

Mặt trời nhuộm đỏ một vùng, màu đỏ diễm lệ ấy cứ lan ra, nhạt dần, nhạt dần.

"Con ơi!!!"

Bỗng một tiếng gọi đánh gãy dòng suy nghĩ của Hà Đức Chinh, cậu giật mình quay lại, mẹ đang đứng ở cửa sân thượng,...

Phải rồi, cậu còn có mẹ.

Nếu cậu chết rồi, sau này lấy ai chăm sóc mẹ đây!

Hà Đức Chinh bỗng dưng bật khóc, đưa tay cố gắng níu lấy lan can bệnh viện.

-Làm ơn...! Cứu tôi, làm ơn!

Lập tức có người đến kéo Hà Đức Chinh vào, cả người cậu run rẩy, giọng nói cũng không khá hơn là bao, lại xin người ta dìu mình đến cạnh mẹ.

Như đứa trẻ mắc lỗi, Hà Đức Chinh ôm chầm lấy bà mà òa khóc, khóc cho xả hết bao cay đắng cậu phải chịu.

Cậu vừa thua một canh bạc, thua một ván lớn với cuộc đời này.

Canh bạc tình cảm, mà thứ đặt cược lại là tương lai.

Thua cược, tương lai cũng mất.

Mẹ Hà Đức Chinh nghẹn ngào không nỡ nhìn con trai khóc nấc lên trong mình. Bà cũng chỉ biết khẽ xoa lưng cậu, nhỏ giọng trấn an đứa con duy nhất này.

-Con còn mẹ, còn mẹ đây...!

.

-Bác sĩ Trần, con tôi có sao không...?!

Mẹ Hà Đức Chinh thấp thỏm nhìn vị bác sĩ tóc hoa râm, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi.

Bác sĩ Trần nhìn qua người phụ nữ trung niên cùng người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh, cuối cùng khẽ thở dài một hơi.

-Theo như theo dõi mấy ngày hôm nay cũng như tình huống ban nãy, Hà Đức Chinh cậu ấy có khả năng mắc chứng trầm cảm.

Bùi Tiến Dũng đứng hình, hô hấp không nhịn được dồn dập hơn. Anh cố trấn tĩnh, lại quay sang bên cạnh nắm tay động viên mẹ người kia.

Không ai nói, nhưng tay cả hai đều đang run rẩy liên hồi.

-Nhưng cũng không chắc chắn, có thể cậu ấy chỉ bị chấn thương tâm lí sau tai nạn thôi, hoặc nếu là trầm cảm thì đây cũng là giai đoạn đầu, điều trị sẽ dễ dàng hơn.

Mẹ Hà Đức Chinh vô thức gật đầu cảm ơn vị bác sĩ Trần này, sau đó thẫn thờ đi vào phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh nhìn con trai đang ngủ say của mình.

Bùi Tiến Dũng ngược lại chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời người nằm trên giường.

Người ấy bây giờ, mỏng manh như bọt nước vậy, động vào chỉ sợ sẽ vỡ tan...

Bùi Tiến Dũng anh cũng không phải ngốc, lướt qua sẽ nhìn ra trên sân thượng ánh mắt cậu ấy nhìn anh có bao nhiêu chán ghét.

Giây phút ấy, anh còn cứ ngỡ mắt có vấn đề.

Lúc sau khi mọi chuyện đã ổn định, Bùi Tiến Dũng mới nhận ra rằng không phải mắt mình có vấn đề. Thứ có vấn đề là não anh mới đúng.

Hà Đức Chinh cậu ấy còn có thể yêu thương một kẻ gián tiếp hại cậu ấy ra nông nỗi này sao...?!

Bùi Tiến Dũng thở dài một hơi, một lúc sau lại cong miệng cười khẽ một tiếng.

Không sao, cho tôi nhìn cậu là được rồi.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro