chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh tay run run cầm điện thoại, từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi màn hình, tay kia bấu chặt chăn như chịu đựng, mặt lại không nói lên cảm xúc gì.

Chỉ đến khi tiếng còi của trọng tài cất lên, cậu mới thở nhẹ một hơi đặt điện thoại xuống, trong đầu còn choáng váng một hồi mới hết.

Bùi Tiến Dũng đưa cho người trên giường một miếng táo đã được gọt cẩn thận, đến khi người kia cầm lấy thì miệng khẽ cong lên, ánh mắt cũng cao hứng thêm vài phần

-Hết hiệp rồi hả? Tỉ số sao rồi?

Hà Đức Chinh chậm rãi gặm hết miếng táo sau đó mới lề mề trả lời

-Thua rồi, 3-0.

-... Thua á....?! À không sao, còn hiệp hai nữa, sẽ gỡ được thôi...!

Hà Đức Chinh quay đầu nhìn anh một cái. Người này đã tháo băng trắng trên đầu, miệng vết thương cũng đã lành lại chỉ đợi ngày tháo chỉ, cơ thể cũng hồi phục rất nhanh, giờ có lẽ cũng hoạt động được như người bình thường rồi.

Cậu thở khẽ một hơi, khuôn mặt từ đầu tới cuối vẫn không rõ nghĩ gì

-Gỡ không nổi. Có lẽ đến cuối trận cùng lắm thì ghi được một bàn danh dự, sau đó thì cuốn gói về.

Giọng Hà Đức Chinh vẫn bình thản như vậy, nghe như chẳng phải chuyện của mình

-SHB Đà Nẵng hôm nay đá rất tệ, rời rạc, chậm chạp. Ghi được một bàn vào lưới của Hà Nội đã khó, nói gì đến việc đòi gỡ hòa.

Bùi Tiến Dũng ngạc nhiên nghe từng lời thốt ra từ miệng người kia, sau đó lửa giận không biết từ đâu bốc lên ngùn ngụt

-Cậu nói cái gì? Hà Đức Chinh cậu mà lại thốt ra mấy lời vô trách nhiệm như vậy?!!!

Người kia vẫn như câm như điếc không đáp lại Bùi Tiến Dũng, từ đầu tới cuối nằm im không đáp một lời nào.

Bùi Tiến Dũng quăng con dao xuống đất, tức giận đá "bốp" một cái vào thành giường, mặt nặng mày nhẹ chỉ tay vào người đang nằm im trên giường

-Tôi nói cho cậu biết, đồng đội của cậu đang dốc sức chạy trên sân. Đó là vì họ, vì người hâm mộ và vì chính cậu nữa! Cho nên cậu đừng có giở cái giọng bàng quan này với tôi...!!

Hà Đức Chinh bất ngờ xốc chăn ngồi dậy, cậu liếc mắt nhìn ngón tay đang chĩa vào mình, tầm mắt sau đó lại dời lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt

-Bùi Tiến Dũng, cậu quên một điều rồi.

Hà Đức Chinh khẽ cười một tiếng, nụ cười mang theo ý vị mỉa mai không che dấu

-Hà Đức Chinh tôi giờ không còn là đồng đội của họ nữa.

Bùi Tiến Dũng giật mình, miệng mấp máy muốn đáp lại không biết nói gì. Hà Đức Chinh đẩy tay anh sang một bên, đoạn nhìn xuống đôi chân của mình

-Hà Đức Chinh này không còn có tư cách để làm đồng đội của họ nữa rồi.

-Đi còn khó khăn, nói gì đến việc làm một cầu thủ đá bóng...

-Chưa bao giờ tôi từng nghĩ, mình lại phải từ bỏ bóng đá sớm như vậy.

-Tôi còn lời hứa vô địch với ba mẹ tôi, còn lời hứa với thằng Dụng nhà cậu sẽ cùng nhau chơi bóng 10 năm nữa, 20 năm nữa, chạy đến khi không câu lạc bộ nào thuê thì thôi. Tôi với nó đã từng nói rằng, sẽ không bao giờ tách ra... Sau này nếu giải nghệ cũng sẽ giải nghệ cùng một ngày.

-Tôi hơn nó một tuổi, nó giải nghệ sớm một năm, không thì tôi đi đá thêm một năm cùng nó. Còn hứa ai không giữ lời là thằng hèn...

-Cuối cùng lại là tôi phá vỡ lời hẹn đó, còn sớm như vậy.

Hà Đức Chinh quay lại nhìn Bùi Tiến Dũng, trên mặt treo một nụ cười gượng gạo méo mó đến đau lòng

-Dũng ạ,.... đến trận cuối tôi cũng không có cơ hội được đá. Năm tháng... năm tháng tôi... tôi chờ đợi để được chạy trên sân.... Vậy mà... Vậy mà.... đến cơ hội cuối cùng cũng không có...!

Một giọt nước mắt theo hốc má chảy dài xuống dưới, rơi vào kim tiêm đang ghim trên tay Hà Đức Chinh.

Chỉ có như vậy, duy nhất một giọt nước mắt.

Hà Đức Chinh cũng tự hoài nghi, rằng số nước mắt rơi xuống thời gian này còn nhiều hơn cả nửa đời trước của cậu.

Khóc nhiều quá rồi, giờ không khóc nổi nữa.

Nước mắt đàn ông thì có bao nhiêu đâu chứ...!

Hà Đức Chinh trước kia xem một chương trình cảm động cũng có thể dùng hết một tập khăn giấy giờ đây đối với tương lai cả đời cũng chỉ có thể chảy một giọt nước mắt có lệ.

Con người trưởng thành rồi sẽ trở nên bình thản với cuộc đời này.

Bình thản bởi biết rằng, có khóc cũng chẳng thể giải quyết vấn đề gì.

Bùi Tiến Dũng không nói được lời gì mà chỉ biết đứng đó trân trân nhìn người trước mắt, muốn an ủi một câu cũng không biết nên nói gì.

Từng lời Hà Đức Chinh nói quá đúng, đúng đến mức Bùi Tiến Dũng không có lời nào phản bác nổi.

Tàn nhẫn, nhưng cuộc đời là vậy.

-Cậu sắp xuất viện chưa?

Bùi Tiến Dũng đang suy nghĩ miên man thì bị câu hỏi đột ngột của Hà Đức Chinh kéo về. Anh quay sang nhặt con dao dưới đất lên, khẽ khàng đặt lên bàn

-Cuối tuần tôi ra viện rồi.

-Tốt quá, vậy từ sau đừng đến thăm tôi nữa. Chúng ta coi như kết thúc, yêu hận gì cũng nên chấm dứt ở đây rồi.

-... Cái gì?!!!

Hà Đức Chinh liếc mắt sang bên cạnh một chút, tay Bùi Tiến Dũng run run chống lên bàn, không cẩn thận sượt qua con dao gọt hoa quả, tạo thành một vết cắt nhỏ dài.

Máu từ kẽ tay từ từ gỉ ra, đỏ một vùng, nhuốm lên màu ánh bạc của con dao, cứ như vậy nhuộm cả chuôi dao.

Một màu trắng giờ đây lại pha sắc đỏ.

Hà Đức Chinh tặc lưỡi một tiếng quay mặt đi, không muốn nhìn vào màu đỏ gay mắt kia nữa

-Chúng ta nên chấm dứt thôi, một lần nói cho rõ ràng luôn.

-Bùi Tiến Dũng, tôi không hận cậu, tôi cũng không ghét bỏ cậu. Chuyện hôm đó, tôi không hối hận.

-Nhưng cậu biết không, nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, tôi sẽ không làm vậy, sẽ không lấy thân mình liều mạng che cho cậu. Không phải bởi cậu không đáng, mà tôi nhận ra rằng nên sống cho bản thân, sống cho mẹ tôi.

-Người không vì mình trời tru đất diệt. Tôi trước đây theo đuổi những thứ viển vông, vậy nên mới có kết quả này.

-Nhưng giờ thì tôi nghĩ thông rồi. Tôi còn tương lai, còn mẹ tôi. Hà Đức Chinh này không đi đá bóng sẽ làm nghề khác, sẽ không chết đói được.

-Nhưng cuộc sống của tôi chỉ bình yên khi không có cậu.

Hà Đức Chinh cứ như vậy thao thao bất tuyệt, giọng điệu không oán trách cũng không nặng nhẹ, rõ ràng không mang ý hận trong đó.

Giọng nói đó luôn mát như gió, nhẹ như mây, chầm chậm, bình yên như cơn mưa ban chiều.

Nhưng những lời đó lại như con dao không cán, vô tình cứa rách tâm can Bùi Tiến Dũng, làm nơi vốn dĩ không lành lặn ấy càng vỡ nát từng mảnh.

Vô tình như vậy mới là Hà Đức Chinh.

Sòng phẳng như vậy mới là Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dũng mấp máy đầu môi, cổ họng cố phát ra những từ ngữ dễ nghe. Nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng nói bị đè nén đến không thể nghe rõ

-Chinh... Cậu.... hay do gia đình tôi...! Tôi sẽ tìm mẹ nói chuyện... Vì vậy...!!

Hà Đức Chinh lắc đầu cười khẽ một tiếng, tay ôm trán

-Cậu nghĩ nhiều rồi, đừng nghĩ tôi cao cả như thế. Trước đây tôi nói chia tay cậu đúng là vì như vậy. Khi ấy là vì mẹ cậu đến cầu xin tôi, là vì lo cho sự nghiệp của cậu vừa mới khởi sắc sẽ xuống dốc, khi ấy là lo dư luận sẽ làm tổn thương cậu, là mắt hôm nào cũng phải nhìn Bùi Tiến Dụng mệt mỏi với chuyện gia đình và tình cảm... Lúc ấy tôi nghĩ nhiều lắm, hôm nào cũng phải suy đi nghĩ lại không thôi, đau đầu để làm sao tốt cho cậu nhất.... Nhưng dù sao tất cả cũng là trước kia thôi.

Hà Đức Chinh ngẩng mặt lên nhìn Bùi Tiến Dũng, một lần nữa hạ quyết tâm chôn gương mặt này xuống dưới đáy của kí ức, cất hết kỉ niệm giữa hai người.

Sau này biết đâu có thể lôi ra ngắm lại, coi như một phần thanh xuân đẹp đẽ mà bồng bột.

-Bây giờ tôi cần sống cho bản thân mình, không để cho mẹ tôi phải đau lòng thêm nữa.... Cậu cũng nên như vậy, làm tốt nhiệm vụ của một người con, đừng trở thành kẻ bất hiếu.

Hà Đức Chinh cong mắt cười, một nụ cười rũ sạch mọi tâm tư, vô lo vô nghĩ

-Dũng, chúng ta vẫn sẽ là bạn.

Bùi Tiến Dũng run rẩy bắt lấy cái tay người kia đang giơ ra, gắng gượng nở một nụ cười

-... Là bạn.

<Nóng nhũn hết cả não rồi  😲😲😲 hông nghĩ được gì cả hiuhiu  😭>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro