chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng ở trong phòng thăm Hà Đức Chinh gần 1 tiếng mới ra, trên tay cầm bó hoa đã héo rũ.

Bùi Tiến Dũng thấy vậy vội vàng đứng lên, khẩn trương nhìn em trai mình. Một lúc chỉ thấy Bùi Tiến Dụng khẽ lắc đầu, đoạn vứt bó hoa héo rũ vào thùng rác, đỡ anh trai mình đi dạo giải khuây.

Từ ngày tai nạn tới hôm nay đã là một tuần, nguyên nhân cũng đã tra ra, là do sử dụng chất cồn khi lái xe. Nực cười là ở chỗ, người đó là theo bạn bè đến quán nướng của chính mấy đồng đội u23 mở ra, sau đó đi tăng hai nên mới say bí tỉ như vậy.

Tiền cũng đã đền, người cũng đã kết tội, có thể phải mọt gông trong tù 21 tháng, mọi chuyện đều được hai bên giải quyết kín kẽ hạn chế tối đa sự xen vào của truyền thông báo chí, cũng coi như là nhanh chóng.

Nhưng hậu quả để lại thì không.

Gẫy một bên xương đùi cùng xương khuỷu tay, não chảy máu trong, dập một bên phổi, đó còn chưa kể những vết thương ngoài da.

Hà Đức Chinh hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, sau khi biết tình trạng của mình thì nổi điên một trận, kể từ hôm đó tới giờ đều không nói câu gì, cùng lắm cũng chỉ "ừ" một tiếng, "vâng" một câu, cũng không khóc lóc tức giận hay kêu ca gì, cả ngày thất thần nằm trên giường bệnh, đói không kêu khát cũng không bảo.

Ra ngoài đón nắng thường sẽ ngồi xe lăn, miễn cưỡng cũng có thể chống nạng hai bên đi một đoạn.

Nhưng kì lạ là Hà Đức Chinh chỉ đòi ra ngoài đúng một lần, sau đó không thấy đề cập tới nữa, có mời ra ngoài cũng không đi.

Chính bởi vậy mới khiến người ta lo lắng.

Bùi Tiến Dũng cùng Bùi Tiến Dụng chậm rãi đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện, từ đầu tới cuối đều không nói câu nào.

Sang thu nắng cũng bớt gắt hơn, thay vào đó lại mang thêm chút sắc vàng, vừa đẹp lại vừa ấm áp.

Bùi Tiến Dũng cũng không bị thương quá nặng, không kể vết thương ngoài da thì đầu phải khâu 8 mũi, bị choáng do va đập mạnh, ngoài ra thì không còn gì.

Chỉ còn mấy ngày nữa là SHB đá tứ kết cùng Hà Nội, Bùi Tiến Dụng dù có muốn cũng không thể loanh quanh ở đây mãi, dùng dằng mãi với câu lạc bộ cũng không được đành phải tranh thủ bay ra thăm, sau đó chiều lại bay vào luyện tập.

Bùi Tiến Dụng khẽ thở dài một hơi, không đành lòng nhìn người bên cạnh

-Anh, khoảng một tuần nữa em sẽ rất bận, không có thời gian thăm anh cùng thằng Chinh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.... cũng nhớ chăm sóc Chinh, gần đây nó lạ quá...

-Anh biết... anh nợ cậu ấy quá nhiều rồi, sợ cả đời này trả cũng không hết. Nếu hôm đó không phải tại anh... tại anh...

-Anh Dũng!!!

Bùi Tiến Dụng lập tức quay sang giữ vai anh trai mình, bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn

-Anh, lỗi đúng là do anh. Nhưng giờ anh hối hận cũng không có tác dụng gì, chi bằng đền đáp cho cậu ấy sẽ tốt hơn.

Bùi Tiến Dũng nhìn em trai mình, cố gắng hít thở sâu, lồng ngực đang yên ổn bỗng nhiên thắt lại, cổ tự dưng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đoạt lấy không khí, từ từ hút cạn sinh lực của anh, tàn nhẫn không chút kiêng nể.

Ám ảnh đêm tai nạn hôm đó lại ùa về, tiếng xe phanh gấp, ánh đèn pha chói mắt, và... máu!!!

Có một người nằm đó, bất động.

Bùi Tiến Dũng tự tát mình một cái, ép bản thân trở về với thực tại. Anh run rẩy bám vào vai Bùi Tiến Dụng, khổ sở hít từng ngụm khí, mồ hôi hai bên thái dương thu nhau chảy xuống làm ướt một mảng băng cuốn trán.

Từ hôm đó tới giờ, không ngày nào là Bùi Tiến Dũng không mơ về đêm đó, không giờ nào hình ảnh ngày hôm ấy ngừng tua đi tua lại trong đầu anh.

Đáng sợ tới ám ảnh.

Bùi Tiến Dũng có từng nghe một câu như thế này, "Anh sợ, không phải bởi vì anh hi sinh. Anh sợ bởi vì đồng đội mình hi sinh, còn anh thì vẫn còn sống."

Bùi Tiến Dũng không phải sợ bị xe tông, mà sợ người nằm đó không phải anh.

-Được rồi, em đi trước đi, anh muốn ngồi đây một lát. Chiều em bay rồi đúng không, về khách sạn xếp hành lí đi không muộn.

Bùi Tiến Dụng lo lắng nhìn anh trai mình, cắn cắn môi dưới

-Hay để em đưa anh vào trước đã...?

-Không sao, lát anh tự đi được.

-Anh có ổn không?

-Trông anh đây yếu đuối đến thế à?!

Bùi Tiến Dụng khẽ tặc lưỡi một tiếng, quay lưng định xoay đi lại bị gọi lại.

-Dụng này!

-Dạ?

-Hôm qua thằng Hậu có đến thăm anh, loanh quanh mãi mới dám hỏi em đâu. Chiều qua, lúc em đang ở khách sạn nhỉ?

-Hậu đến tìm em á?!.

-Ừ, hai đứa sao rồi... Đừng để như... bọn anh.

Bùi Tiến Dụng cong miệng cười khẽ, một nụ cười không rõ ý nghĩa. Hắn không trả lời, giơ tay chào anh trai mình một tiếng rồi quay lưng bước đi.

Giải quyết, còn có cách giải quyết tốt à...?!

Bùi Tiến Dũng ngồi ngoài hưởng chút ánh nắng còn lại của hoàng hôn. Phía bên kia, bầu trời mang sắc cam đặc trưng, đẹp như vậy...

Bùi Tiến Dũng chợt phát hiện, trang phục của SHB Đà Nẵng cũng mang màu cam.

Hình như mọi thứ liên quan đến cậu đều đẹp như vậy...

Anh đứng lên, chậm rãi đi về phía bệnh viện.

Không hiểu có chuyện gì mà mọi người tụ tập rất đông, Bùi Tiến Dũng theo đường nhìn của mọi người ngước lên trên.

Nắng hoàng hôn nhưng vẫn rất chói, mất một lúc Bùi Tiến Dũng mới xác định được mọi người đang nhìn cái gì.

Trên hành lang sân thượng, có một bóng người đang đứng, chênh vênh như chiếc lá khô sắp lìa cành.

Khoảnh khắc ấy, tim Bùi Tiến Dũng như đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, không chút thương tiếc bóp vụn.

Hà Đức Chinh, là cậu ấy...!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro