chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn hành lang sáng trưng càng làm nổi bật màu trắng lạnh lẽo ở bệnh viện. Bùi Tiến Dũng một thân đầy máu chạy theo cáng cứu thương, bộ dạng chật vật hết sức.

Nằm trên đó lại là cậu ấy, vào phòng phẫu thuật một lần nữa lại là cậu ấy, mà nguyên do một lần nữa lại là do anh.

Bệnh viện lúc hơn 1h sáng tĩnh mịch đến đáng sợ, một người đàn ông bị thương không nhẹ, máu trên đầu vẫn chảy không ngừng lại sống chết chạy theo cáng cứu thương mà trên đó cũng là một người đàn ông bê bết máu. Có khác thì chỉ khác là một người đang hoảng loạn đến cùng cực, còn người kia lại nằm trên đó, bất động.

Bùi Tiến Dũng chạy theo không ngừng gọi tên cậu, một tiếng "Chinh ơi", hai tiếng "Chinh ơi" hết sức khổ sở. Âm thanh phát ra từ cổ họng anh vô cùng khó nghe, âm thanh đục ngầu vang vọng nơi hành lang vắng vẻ, cô độc đến não lòng.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy cát bụi của người thanh niên mới 21, hòa với máu tươi tạo thành thứ chất lỏng tanh tưởi mặn chát đến buồn nôn. Tóc mai cùng máu và mồ hôi dính vào trán thành từng mảng. Hơn hai mươi năm sống trên đời, chưa bao giờ Bùi Tiến Dũng anh chật vật thế này.

Chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này.

Cũng chưa bao giờ chán ghét bản thân mình đến vậy.

"Xin anh đợi ở bên ngoài cho."

Bùi Tiến Dũng vô lực ngồi thụp xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng đóng lại.

Cậu ấy nằm trong đó, một mình.

Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên chao đảo, Bùi Tiến Dũng ngã xuống, gương mặt tiếp giáp với sàn nhà lạnh băng.

Ánh mắt Bùi Tiến Dũng vẫn đặt lên một chỗ không dời, ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng.

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

.

Đập vào mắt là ánh mặt trời gay gắt xuyên qua tấm rèm mỏng, Bùi Tiến Dũng chật vật cựa đầu một chút cả cơ thể bỗng dưng mỏi nhừ như cả thế kỉ rồi không vận động. Anh có thể nghe thấy cả tiếng xương cốt đang kêu răng rắc trong cơ thể, cứng đến độ không cử động nổi.

Não tự động tua lại, ánh sáng chói mắt, xe ô tô mất lái, màu đỏ rợn người của máu, còn có... một người nằm đó, bất động.

Hà Đức Chinh!!!

Mọi chuyện như vừa mới xảy ra năm phút trước, chân thực đến đáng sợ trước mắt Bùi Tiến Dũng.

Cậu ấy đang ở đâu...?!

Suy nghĩ duy nhất trong đầu người đàn ông này là phải tìm cậu ấy, phải xác nhận người kia có sao không.

Cắn răng lấy hết sức bình sinh ngồi dậy mặc cho cả cơ thể kêu gào phản đối, Bùi Tiến Dũng xoay chân muốn xuống giường mà đột nhiên cả người vô lực ngã xuống.

Dây truyền nước bị giằng ra, kim đâm vào tay đau đến chết đi sống lại. Đầu như thể nứt toác ra, có chất lỏng gì đó từ trán chảy xuống miệng Bùi Tiến Dũng, vừa tanh vừa nhớp nháp. Anh liếm hết chỗ máu chảy xuống miệng, một cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên não, ác mộng đêm tai nạn đó lại bất ngờ ùa về, ám ảnh đến gai người.

Không có thời gian suy nghĩ cho chuyện đó, Bùi Tiến Dũng gắng sức gượng dậy, loạng choạng từng bước ra cửa phòng.

Mẹ Bùi Tiến Dũng vừa đi lấy nước về đến cửa thì thấy con trai mình sắc mặt không thể tệ hơn đang lảo đảo từng bước đi đâu đó. Bà đặt bình nước xuống bừa một chỗ, vội vàng chạy lại phía con trai mình

-Dũng...! Con tỉnh rồi hả?! Không sao chứ! Con vừa tỉnh muốn đi đâu vậy?!!

-Mẹ... Mẹ... Mẹ đưa con đi gặp Chinh đi mẹ! Cậu ấy đang ở đâu, mẹ đưa con đi gặp cậu ấy.!!!

-Con vừa mới tỉnh muốn đi đâu hả?! Vào phòng nghỉ chút rồi lát nữa...

Bùi Tiến Dũng cũng không muốn nghe hết câu, quay sang quỳ xuống ôm tay mẹ mình, bộ dạng chật vật hết sức

-Mẹ, làm ơn đưa con đi gặp cậu ấy!... Nhìn thôi cũng được, con muốn thấy cậu ấy mẹ ơi...!

Bà nhìn con trai đầu đang cuốn băng trắng còn thấm một mảng máu của mình mà bỗng dưng bật khóc. Sáu năm rồi, từ khi lên 15, đứa con này chưa bao giờ đòi hỏi ở mẹ mình điều gì. Muốn gì cũng tự mình cố gắng chứ chưa bao giờ nói với mẹ mình. Làm mẹ hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên bà thấy mình không xứng với một tiếng mẹ.

Để hai đứa trẻ ấy phải ra nông nỗi này, là do ai...?!

Bà Bùi dùng thân gầy yếu của mình đỡ con trai dậy, cố nuốt nước mắt vào trong mà nói

-Đi, mẹ dẫn con đi gặp thằng Chinh.

Một đường mà như dài đến vô tận. Chỉ khi nhìn thấy người kia nằm trên giường bệnh, anh mới có thể thở nhẹ một hơi. Mặc dù cậu ấy cả người đầy băng trắng, nhưng vẫn còn nằm đó, cùng anh hít thở một bầu không khí.

Bùi Tiến Dũng nghĩ cũng đã từng nghĩ tới tình huống xấu nhất, khi mà cậu ấy...

Hà Đức Chinh cả người không chỗ nào là lành lặn. Đầu cuốn băng trắng, tay một bên phải nẹp định hình, bắp chân phải bó thạch cao, cổ chân trái đóng đinh không để xương bị xô lệch.

Bà Hà thẫn thờ ngồi nhìn con trai mình, có người vào cũng không để ý. Chỉ đến khi Bùi Tiến Dũng lại gần nhỏ giọng chào một câu, bà mới giật mình quay lại, một lúc sau mới nhận ra đó là ai.

Bùi Tiến Dũng hận mình không thể bị thương thay người kia. Cả mẹ lẫn con đều bị anh hại cho ra bộ dạng này. Bùi Tiến Dũng đã không ít lần gặp mẹ Hà Đức Chinh, là một người phụ nữ dịu dàng hiền lành mà hơn hết vô cùng giàu sức sống.

Người đàn bà ấy giờ đây như bị rút kiệt linh hồn, hai má hõm sâu vào trong, hốc mắt đen ngòm, da tái nhợt như không còn sinh khí.

Một ngọn lửa bùng lên trong lòng người mẹ này khi nhìn thấy Bùi Tiến Dũng. Bà nghe những người chứng kiến tai nạn rằng con trai mình đã lấy thân che cho cậu thanh niên này, con trai mình vì cậu trai trẻ này mà giờ phải nằm đây, mà phải chịu đựng đau đớn một mình.

Bà đứng phắt dậy, bàn tay gầy trơ xương đã giơ lên dừng lại giữa không trung, run rẩy không ngừng.

Con trai bà đã từng tâm sự rằng, nó yêu cậu thanh niên này, yêu đến tâm can bị xé rách cũng không nỡ làm đau cậu ấy, yêu đến nỗi dù tổn thương bao nhiêu cũng không dứt ra được.

Bà đánh người này, thằng con ngốc nghếch của bà sẽ đau lòng.

Cánh tay thay đổi địa chỉ đặt lên vai Bùi Tiến Dũng, bà xoa vai cậu thanh niên này, run run đỡ anh ngồi xuống ghế

-Ngồi đi con, thằng Chinh nhà cô hẳn là mong con lắm... Cô để hai đứa nói chuyện riêng nghe con, có chuyện gì thì gọi một tiếng, cô với mẹ con ở ngay ngoài này thôi.

Khi cửa phòng khép lại, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má người đàn ông trẻ này. Anh mặc kệ cho nước mắt chảy không ngừng, đầu lại bị cơn đau mới hành hạ. Từ đầu tới cuối, người ta chỉ thấy anh nắm chặt tay người nằm trên giường, miệng vô thức lẩm bẩm

-Chinh ơi về bên tôi được không?

-Chinh ơi cậu dậy đi, cậu dậy rồi muốn gì tôi cũng làm hết.

-Cậu muốn tôi biến đi đúng không? Chỉ cần cậu dậy tôi sẽ biến mất ngay, không làm vướng mắt cậu nữa...!

-Chinh ơi...! Làm ơn...!!!

< Tôi xin lỗi 😔😔 >

< Cho bạn nào thắc mắc sao mẹ bạn Chinh ác thế, Dũng như thế rồi còn muốn đánh bạn í.

Con trai mình mới một năm mà hai lần vào viện phẫu thuật, mà lí do đều cùng xuất phát từ một người. Con trai mình còn hết lần này tới lần khác phải đau lòng vì người đó, hi sinh vì người đó, mẹ nào mà chẳng đau lòng. Hơn nữa lần này tai nạn, con trai mình thì chưa biết tình trạng ra sao còn người kia thì đã tỉnh, hơn nữa còn có thể đi đi lại lại, mẹ nào mà đành lòng. Vì vậy các bạn đừng trách mẹ bạn Chinh nhé, là mình khéo mình cấm cửa bạn Dũng luôn í, mẹ bạn Chinh quá tốt luôn ấy 😣😞😞 >





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro