chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đứng trước gương sửa soạn hồi lâu, ngắm nghía từ đầu tới chân không sót chỗ nào rồi mới yên tâm gọi điện cho Bùi Tiến Dụng đến đón cậu.

Ăn bám mẹ nửa tháng trời ở nhà sau đó Hà Đức Chinh theo kế hoạch xuống câu lạc bộ để luyện tập phục hồi sau chấn thương, chuẩn bị cho vòng tứ kết V-league sắp tới.

Cuộc sống của cậu ngoài thiếu đi một người tên Dũng cũng không có quá nhiều thay đổi.

Sáng sáng tới sân bóng luyện tập, nghỉ trưa xong lại vác xác tới sân tập, tối đến không đi chơi cùng hội Bùi Tiến Dụng thì nằm trong phòng cày game một mình.

Chỉ là đôi khi ngồi ngẩn ngơ một mình sẽ nhớ người ta, tự hỏi cậu ấy giờ đang làm gì.

Vừa luyện tập phục hồi vừa chạy show giờ lại cùng đồng đội mở quán đồ nướng "u23 & những người bạn", hơn một tháng nay Hà Đức Chinh bận đến đầu tắt mặt tối, muốn thở một hơi thư thả cũng khó.

Hôm nay khai trương quán nướng, Hà Đức Chinh dù mệt cũng phải lê xác đến...

Dù biết ở đó đương nhiên sẽ có người kia.

Vốn dĩ ban đầu định không đến, trong đầu còn viện đủ lí do từ đáng tin đến đáng đánh, nhưng cuối cùng lại dứt khoát vứt hết sang một bên.

Trốn một ngày, có thể trốn cả đời hay sao...?!

Có thể mãi mãi không cần nhìn mặt nhau nữa hay sao...?!

Vậy nên đã gặp thì phải nhìn mặt nhau cho tốt, ăn mặc đàng hoàng một chút, cười nhiều thêm vài cái, để người kia không phải lo lắng cho mình.

.

Dù đã một thời gian nhưng sức nóng mà u23 Việt Nam tạo ra vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt. Cũng bởi vậy mà quán nướng mới của mọi người rất được đón nhận, tất cả cũng đều bị quay như chong chóng đến thời gian thở cũng không có, hết đón tiếp tốp này đến nhóm khác không dứt, cuối cùng từ sáng tới gần 12h đêm mới hết khách.

Hà Đức Chinh vặn vặn cái eo sắp gãy ra đến nơi của mình, mắt ngó xung quay tìm Bùi Tiến Dụng.

Tìm mỏi mắt một lúc cũng không thấy, Hà Đức Chinh bèn lôi điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy, giọng Bùi Tiến Dụng không được bình tĩnh cho lắm

"Chinh hả? Mày về trước đi, tao còn có chuyện... Đoàn Văn Hậu! Tôi bảo cậu ngứa mắt đấy! ....@$$''#&:fzv5bd..."

Hà Đức Chinh tặc lưỡi một tiếng cúp máy, đầu dây bên kia rõ ràng là đang bận cãi nhau với người khác.

Có một thời gian bản thân cậu cảm thấy vô cùng áy náy với Bùi Tiến Dụng, nghĩ rằng hắn vì chơi với tên gay như mình nên mới thích đàn ông, đến giờ cùng Đoàn Văn Hậu vẫn dây dưa không dứt.

Vốn định đi về trước, ra đến cửa lại thấy bóng dáng ai đang đứng đó một mình, một bóng lưng quen thuộc đến đau lòng.

Là cậu ấy.

Hà Đức Chinh tự tát mình một cái, miệng cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất bước tới gần

-Dũng, sao chưa về đi? Đợi ai hả?

-Đợi cậu.

Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu lên, khi ánh mắt đặt lên nụ cười của người kia miệng lại bất giác cong lên một chút.

Nhìn thấy cậu cười như thế này, thật tốt.

-Lâu rồi không gặp, muốn hỏi thăm cậu một chút thôi. À thằng Dụng đâu?

-Đi có việc rồi. Tôi đang định về đây, đi cùng không?

-... Ừ, tôi đi cùng cậu.

Trên đường đêm Hà Nội, hai người đàn ông cứ như vậy sóng vai nhau, chậm rãi đi trên vỉa hè, một lời cũng không nói.

Ánh đèn đường hắt lên người, vẽ xuống đất hai vệt bóng dài song song, cách nhau một khoảng.

Hà Đức Chinh nương theo ánh đèn mờ quay sang nhìn ngắm gương mặt người kia, nhịn không được cong môi cười một cái thật nhẹ.

Thật sự không nghĩ còn có thể cùng cậu tản bộ như vậy.

Hai người chưa bao giờ nói lời yêu chính thức, lời đồmg ý chia tay cuối cùng cũng chưa thốt nên, nhưng cũng không ai muốn nhắc tới.

Có những điều tự khắc sẽ hiểu, cũng đâu cần mở lời.

Cứ như vậy biết đâu sẽ có thể làm bạn, sau này gặp lại sẽ có thể nhìn nhau mà chào một câu. Có khi sau này về già còn vỗ vai nhau mà cười "tôi với ông trước kia thích nhau đấy!", sau đó cười haha hai tiếng.

Nhạt nhẽo.

Cuối cùng vẫn là Bùi Tiến Dũng mở lời trước mang theo chất giọng khàn đặc trưng

-Dạo này cậu sống tốt chứ?

Hà Đức Chinh 'ừm" một tiếng, nghĩ không lịch sự lắm lại bồi thêm một câu "cậu thì sao?"

Bùi Tiến Dũng im lặng hồi lâu mới lên tiếng

-Không tồi, cuộc sống có thay đổi một chút nhưng cũng tốt.

-Vậy là tốt rồi.

Bùi Tiến Dũng ngập ngừng một lát, hỏi nhiều sợ cậu ấy sẽ phiền nhưng chính bản thân cũng không nhịn nổi mà quan tâm thêm một chút rồi lại một chút

-Chân cậu, ổn rồi chứ?

-Ừm, cũng ổn rồi, luyện tập trở lại cũng được một thời gian rồi.

-Khó khăn quá không, nếu không thì...

-Không có, rất tốt.

-... Ừ, tốt quá.

Bùi Tiến Dũng một bên bước chậm lại một chút cố gắng kéo dài quãng đường về khách sạn, một bên lại vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.

Nói gì để... được nghe giọng cậu ấy nhiều thêm một chút.

-Tuần sau cậu đá với Hà Nội đúng không, lần đầu ra sân sau chấn thương nhỉ?

-Ừ.

-Vòng tứ kết đấy! Cố lên nhé!

-Cảm ơn.

"Cảm ơn."

Có ngu mới không nhận ra, là cậu ấy giữ khoảng cách.

Quan hệ hai người từ bao giờ lại xa đến nỗi phải thông qua hai chữ "cảm ơn" để giao tiếp.

Bùi Tiến Dũng thở khẽ một hơi, cố nặn ra nụ cười cứng ngắc đến méo mó trên môi

-Chinh này, anh Kiên nhờ tôi nói một lời chính thức xin lỗi cậu, để cậu chấn thương phải nghỉ đá lâu như vậy...

-... Dù sao cũng chấn thương rồi... Nói với anh ấy, nếu thực sự biết lỗi thì lần sau gặp lại để tôi đạp anh ấy một cái gẫy giò, coi như hòa.

-... Hả?!!

Hà Đức Chinh bật cười một tiếng, đưa tay lên vuốt lại đám tóc bị gió thổi tung

-Tôi đùa thôi. Đến khách sạn của cậu rồi, cậu cũng nên vào đi thôi.

-A... Ừ...

Bùi Tiến Dũng quay lưng định đi sang đường, chân chạm đến lề đường lại tiếc nuối quay lại chào người kia lần cuối, để được nhìn cậu ấy thêm một chút.

Bức tường sau lưng Hà Đức Chinh cùng cả cơ thể cậu ấy bỗng sáng bừng. Trong giây lát, anh thấy Hà Đức Chinh lao tới bên mình, dùng hết sức bình sinh ôm lấy anh xoay lại.

Cơ thể cả hai người đột nhiên chịu va đập mạnh, xe ô tô sau lưng Bùi Tiến Dũng thình lình lao đến đâm thẳng vào cả hai.

"Két.... Rầm!!!!"

Hà Đức Chinh bỗng thấy cơ thể mình bay lên không trung, cậu trong giây lát đó không nghĩ được gì, chỉ biết ôm chặt người kia, để cơ thể mình rơi xuống trước.

Cơn đau chưa kịp cảm nhận rõ, trước mắt Hà Đức Chinh tối sầm.

Dũng, cầu mong cậu không sao...!

Cả cơ thể Bùi Tiến Dũng đau đến không thể cử động, xương cốt như bị giã ra thành từng khúc.

Một suy nghĩ bỗng nhiên lóe lên trong đầu anh, Bùi Tiến Dũng sống chết dùng sức bò dậy, trước mắt là cảnh tượng có mơ cũng không dám tin.

Cậu ấy nằm đó, bất động.

Bùi Tiến Dũng không hiểu lấy sức lực từ đâu ra bò đến bên cạnh Hà Đức Chinh, ôm mặt cậu muốn gọi. Cổ họng bị bóp chặt không thể phát ra câu chữ nào tử tế, từ đầu tới cuối chỉ là những âm thanh a a vô nghĩa. Bùi Tiến Dũng ra sức chùi máu trên mặt Hà Đức Chinh, càng lau máu chảy ra lại càng nhiều. Áo sơ mi trắng của hai người giờ không ra màu gì, cát bụi xen lẫn máu tươi đến đau mắt.

Hà Đức Chinh, cậu mau dậy đi! Cậu mau dậy cho tôi!

Chinh ơi tôi sai rồi, dậy đi, tôi thích cậu, thích cậu mà!

Chinh ơi đừng bỏ tôi nhé, đừng bỏ tôi được không...?!

Chưa bao giờ Bùi Tiến Dũng cảm thấy bản thân bất lực đến vậy, chưa bao giờ cảm thấy mình lại vô dụng đến như vậy.

Là một thằng đàn ông, đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được.

Bùi Tiến Dũng con mẹ nó mày là thằng khốn nạn! Thằng vô dụng!

Bùi Tiến Dũng mày sai rồi! Từ đầu đã sai rồi!

Dưới ánh đèn đường lập lòe, màu máu tươi chói mắt càng lúc càng loang rộng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro