chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh cũng nghỉ phép nửa tháng về nhà coi như tĩnh dưỡng chân, nửa tháng sau lên câu lạc bộ bắt đầu tập luyện lại.

Về đến Phú Thọ mới có hơn 3h chiều, ngại trời hè nắng gắt, Hà Đức Chinh cũng không định gọi người nhà ra đón cho phiền, gọi taxi về cho tiện.

Ai ngờ vừa ra xuống xe đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở quán nước gần đó, Hà Đức Chinh tặc lưỡi một tiếng chạy lại

-Anh Lâm, anh đến đón em à?

Người được kêu anh Lâm gật gật uống nốt cốc nước, đứng dậy tính tiền rồi liền kéo Hà Đức Chinh đi

-Chả đón em thì đón ai, trời nắng thế này chạy ra ngoài bến xe uống nước chắc.

-Nắng anh còn ra làm gì, em bắt taxi về cũng được.

-Thôi, anh không nỡ để crush cũ của anh chịu khổ đâu!

Hà Đức Chinh cười hì hì lấy lòng hai tiếng, đoạn nhảy tót lên xe, còn hành lí thì đã được người đàn ông kia mang ra cất sau cốp.

Khoảng thời gian trước cậu mới biết anh Lâm đạo diễn này với mình là anh em xa, xa tít tắp nhưng cũng coi là có máu mủ với nhau, tên đầy đủ là Đặng Việt Lâm. May là hồi đó hai người chưa kịp xác định quan hệ, nếu không thì chắc sẽ bị định tội loạn luân rồi.

Anh Lâm này đã 30, cũng coi như Hà Đức Chinh có thêm một ông anh lớn đi.

Đường đi hết có 30 phút mà Hà Đức Chinh cảm giác như lỗ tai mình bị tra tấn đến phát điếc rồi, người bên cạnh không ngừng càu nhàu sao dạo này gầy thế, ăn uống kiểu gì mà còn mỗi da bọc xương, da thì đen hết cả phần thiên hạ...etc...vân vân và mây mây...

Đi về nhà vốn chỉ mất nửa giờ mà không hiểu sao hôm nay người kia lái xe như lết trên đường, sau đó hết rẽ chỗ này lại quẹo chỗ nọ, đến hơn một giờ vẫn chưa về tới nhà.

Hà Đức Chinh bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, cũng không nhớ mình đã lắc đầu bao nhiêu lần trước mấy câu hỏi nhạt nhẽo kiểu như em muốn ăn gì không, muốn đi đầu không, muốn mua gì không của người kia.

Hà Đức Chinh cuối cùng không chịu nổi nữa, dứt khoát bắt Đặng Việt Lâm dừng xe dưới một bóng cây ven đường, mặt đen như đáy nồi

-Anh có cho em về nhà không hả? Tự dưng lại lượn như cá cảnh giữa trưa nắng thế này!

Đặng Việt Lâm tặc lưỡi một tiếng, cà lơ phất phơ cười cười

-Thì chẳng phải đang về nhà hay sao, anh chỉ muốn lượn một chút, cùng em tâm tình thôi mà, lâu lắm rồi mới gặp!

-Anh thừa xăng quá nhỉ, về nhà không nói chuyện được à?!

-Anh ngại bố mẹ em...!

-Ngại cái rắm! Anh ba ngày thì hai ngày chạy sang nhà em ăn trực, em không ngại thì thôi anh ngại cái gì?! Nói cho em, ở nhà có chuyện gì?!

Đặng Việt Lâm cứng họng không nói được gì đành nhắm mắt làm ngơ, quay đầu đi như thể đang ngắm cảnh.

Hà Đức Chinh tức muốn xì khói, trong lòng lại càng lo lắng nhà có chuyện gì, cuối cùng dứt khoát xuống xe đi bộ về.

Xe ô tô đằng sau liền đuổi tới, "pim pim" hai tiếng bên cạnh. Đặng Việt Lâm từ trong thò đầu ra, mặt mày nhăn nhó

-Thôi được rồi lên xe đi ông tướng! Tôi cũng sợ ông quá rồi!!!

.

-Nói cho em mau!

Hà Đức Chinh bên cạnh nhìn chằm chằm làm Đặng Việt Lâm không nhịn được có chút chột dạ, chẹp miệng tặc lưỡi liên hồi

-Thì nhà có vài vị khách không mời nên mẹ muốn em tránh đi một lát.

Hà Đức Chinh ngẫm nghĩ một lúc cũng không nghĩ được là ai, nhìn đi nhìn lại vẫn đặt ánh mắt đó trên người anh.

-Là mấy người không tốt lắm, mẹ không muốn em gặp.

-Ai vậy?

-Là... Mấy người đó...

-Em hỏi ai?!

-Thì... là cánh nhà báo... chả biết họ nghe đâu ra tin hôm nay em về nên...

Hà Đức Chinh thở hắt ra một hơi, lửa giận trong lòng bốc lên, hằm hằm ra lệnh khiến cho người kia không nghe không được

-Đưa em về.

.

Trong nhà không tính là quá đông, nhưng cũng phải trên dưới mười người, nhà báo phóng viên nam nữ tròn méo già trẻ đủ cả. Hà Đức Chinh tức giận tách đám người đang vây quanh mẹ cậu ra, dứt khoát đuổi hết một lượt.

Hình tượng là cái mẹ gì chứ! Giỏi thì viết ông đây mắc bệnh ngôi sao đi!

Phóng viên nhao nhao ồn ào cả một khu giữa trời trưa nóng nực, kéo không ra

-Hà Đức Chinh, chuyện anh và thủ môn Bùi Tiến Dũng là như thế nào?

-Tiền đạo Hà Đức Chinh, anh một tháng nay biến mất là tránh mặt thủ môn Bùi Tiến Dũng hay sao?

-Chuyện hôm trước hai người ở sân vận động Pleiku là như thế nào?

Hà Đức Chinh đứng chắn trước cổng, hít một hơi nói một tràng dài

-Tôi và Bùi Tiến Dũng không có gì cả, mà có thì giờ cũng kết thúc rồi, mọi người đừng có xuyên tạc vớ vẩn nữa. Một tháng tôi không xuất hiện là dưỡng chân, mấy người cũng đâu phải không biết tôi què giò chứ! Dưỡng thương mà còn phải chạy nhông nhông để chứng tỏ tôi mạnh mẽ à?! Tôi là gay, Dũng là thẳng, đừng có gán ghép lung tung nữa. Sau này mong mọi người tôn trọng đời tư của tôi, cũng đừng làm khó mẹ tôi. Cảm ơn.

Nói một hồi Hà Đức Chinh dứt khoát đóng cổng lại đi vào nhà, còn đang định vào hỏi han mẹ vài câu lại thấy mẹ đang cười nói cùng anh Lâm, lời nói đến tận cổ lại nuốt xuống.

Mẹ cậu mà nói, là người tuyệt vời nhất.

Ba mất mấy năm trước, là mẹ một mình cáng đáng chuyện gia đình.

Khi cậu come out, mẹ dĩ nhiên rất sốc, nhưng cuối cùng vẫn nói một câu "con vẫn là con".

Cũng là mẹ thuyết phục cả dòng họ nhà cậu trước tính hướng của con trai mình.

Một người phụ nữ như vậy, không đáng phải chịu khổ thêm nữa.

Kể chuyện của cậu và Dũng cho mẹ nghe, mẹ cũng chỉ nói rằng, "mẹ chỉ cần con hạnh phúc là được rồi, dư luận nói gì mẹ cũng không quan tâm"

Một người mẹ như vậy, đâu phải ai cũng may mắn có được...?!

.

Buổi tối Đặng Việt Lâm mặt dày đòi ngủ lại nhà cậu, chui lên giường nằm cạnh Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh tặc lưỡi một tiếng, cũng không phản đối. Hai tên thụ với nhau, đằng nào cũng không làm được gì.

Tưởng người kia đã ngủ rồi, ai dè đang yên ắng lại hỏi một câu

-Em với thằng Dũng... kết thúc thật rồi à?

Trăng đêm nay sáng đến kì lạ, chiếu vào phòng, khắc họa từng đường nét của căn phòng.

Cái bàn, cái tủ, thêm cái giường, đơn giản đến không ngờ.

Trên chiếc giường đơn chật hẹp có hai người đàn ông đang phải chen chen chúc chúc, mồ hôi thấm ướt lưng áo cũng không ngại.

Một người đàn ông từ đầu tới cuối vẫn bất động nhìn lên trần nhà, người kia hỏi cũng không đáp. Một lúc lâu sau, có tiếng cười khẽ vang lên, ánh trăng khắc họa hình dáng gương mặt người ấy... khuôn miệng có hơi cong lên.

-Em với cậu ấy vốn dĩ kết thúc từ lâu rồi, chẳng qua cứ dùng dằng  như vậy thôi...

-Hết người này đến người kia níu kéo, cuối cùng lại chỉ làm đau nhau thêm...

-Anh Lâm, anh nói xem, đọc một cuốn sách có kết thúc buồn, mở ra đọc lại một lượt nữa thì kết thúc có thay đổi không?

-Mãi mãi cũng chỉ là một cái kết cho cả hai thôi...

Đặng Việt Lâm nghe xong cũng không lên tiếng. Hương hoa sữa qua cửa sổ theo chân gió bay vào, luồn lách từng góc căn phòng nhỏ, như dạo chơi, như đùa nghịch không muốn đi.

Là vấn vương.

-Anh nói xem, mùi hoa sữa hắc như vậy sao nhiều người vẫn thích chứ, họ thích tự hành hạ bản thân thế cơ à? Biết là ngửi mãi sẽ đau đầu, vậy sao còn thích..

Hà Đức Chinh cứ như vậy tự hỏi tự trả lời, cứ như đang tâm sự với chính mình.

Đặng Việt Lâm bối rối không biết an ủi thế nào, đành phun bừa một câu ngớ ngẩn

-Cậu ta làm đau em như vậy, hay để anh "xử" nó giúp em?!

-Cậu ấy cao hơn anh, đô hơn anh đấy, anh dám không?

-À... Thế thì thôi vậy.

Hà Đức Chinh bật cười, mắt vẫn nhìn vào vô định.

Không nghe người kia trả lời, Đặng Việt Lâm cũng nhắm mắt xoay lưng ngủ.

Trong lúc mơ màng, anh nghe thấy giọng ai đó bên cạnh, thật nhẹ, nhẹ đến mức còn không rõ đó là thực hay mơ

-Anh đừng đánh cậu ấy... Em sẽ đau lòng...

<Toi đau lòng quá 😔😔😔 Tự nhiên thấy mình ác với hai bạn quá rồi 😢>











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro