chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần đoán cũng biết, hôm sau chuyện của Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh là tâm điểm truyền thông

Cả dư luận như nổ tung, từ sáng tới tối chỉ một ngày mà số bài báo về hai người họ lên tới hàng trăm bài, đương nhiên là chưa tính trên mạng xã hội.

Điều này mang tới hậu quả như thế nào cho người trong cuộc thì không ai biết, đương nhiên cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng bắt xe về tới nhà đã là gần 6h tối. V-league cũng đã dần đi tới hồi kết, chỉ còn vài trận trước khi kết thúc mùa giải. Trước đó, các cầu thủ sẽ được nghỉ xả hơi một thời gian đến gần cuối tháng 9 mới tiếp tục.

Bữa cơm gia đình cũng không có gì quá đặc biệt, ba món mặn thêm một món canh. Hôm nay ông Bùi còn đặc biệt mang thêm rượu hoa anh túc ra uống cùng hai đứa con trai của mình.

Bà Bùi gắp cho mỗi người một chiếc đùi vịt, lại gắp vào bát mình một miếng thịt gần cổ, cười hiền

-Lâu lắm rồi nhà mới có bữa thịnh soạn như vậy, cả hai đứa nhớ ăn no, đi đường mệt như vậy...!

Ông Bùi bên cạnh không nói gì mà chỉ gật gù, bỏ vào bát mình một miếng thịt nhỏ.

Đôi đũa dần đưa tới miệng ngưng lại một lát, Bùi Tiến Dũng cắn răng không để cho nước mắt rơi ra, không biểu cảm gì nhét miếng thịt vào miệng.

Bữa cơm này cũng chỉ như thực đơn hàng ngày ở câu lạc bộ, thậm trí còn có phần không bằng.

Vậy mà ba mẹ anh lại lâu lắm không được ăn một bữa như vậy...

Trước đây anh và em trai còn hết lần này tới lần khác phàn nàn sao ba mẹ phải ăn uống kham khổ vậy.

Lúc đó mẹ anh cũng chỉ cười hiền, nói rằng ba mẹ ăn gì mà chẳng được...

Được gì mà được chứ!

Lên báo được tung hô bao nhiêu, làm anh hùng của cả Việt Nam, cuối cùng về nhà cũng vẫn chẳng thể lo cho ba mẹ mình.

Bùi Tiến Dũng cứ như vậy vùi đầu vào bát cơm, ba mẹ hỏi gì cũng là Bùi Tiến Dụng trả lời, nếu có thì cũng chỉ là vâng dạ, không thì gật gật lắc lắc.

Đợi đến khi Bùi Tiến Dũng đặt đũa xuống, mẹ anh mới nhỏ giọng hỏi một câu

-Dũng, con với Chinh là như thế nào vậy... Hôm qua ra đồng mẹ nghe người ta nói trên báo...

-Con với cậu ấy... thì...mẹ ạ, không phải báo nào cũng là báo lá cải...

Tay đang cầm chai của ông Bùi bỗng run rẩy, rượu đáng ra phải chắt vào chén lại đổ lênh láng ra bàn, chảy tí tách từng giọt xuống sàn.

Bùi Tiến Dụng hốt hoảng đứng dậy muốn lau bàn lại bị ba mình tránh đi, dùng ngữ khí không hề ôn hòa như tra hỏi

-Ba hỏi con, chuyện của anh con con biết không?

Bùi Tiến Dụng lúng túng nhìn anh trai, không biết phải trả lời như thế nào.

Ông Bùi không bỏ qua, hít thở không thông nhìn thằng con nhỏ của mình

-Vậy ba hỏi con lần nữa, chuyện của con và thằng bé kia kết thúc chưa?!

Cả không gian như rơi vào bế tắc, Bùi Tiến Dụng không biết trả lời ra sao, im lặng một hồi không thừa nhận cũng không phản đối.

Ông Bùi như bị hai đứa con mình chọc cho tức điên, tức giận ném chai rượu trên tay xuống đất, vỡ tan tành.

Thứ chất lỏng cay xè chảy lênh láng trên đất, xen vào đó là những mảnh thủy tinh vụn vỡ.

Tan nát không thể chắp vá lại.

Ông Bùi nhìn thấy thằng con nhỏ của mình chỉ đứng đực ra như vậy, đầu cúi gằm không ngẩng lên lại càng thêm tức giận.

"Chát...!"

Bùi Tiến Dụng mở mắt ra, chỉ thấy đứng chắn trước mắt mình là anh Dũng với một bên má đã lằn vết năm ngón tay.

-Ba, ba đừng đánh em...

Ông Bùi cũng sững sờ trước hành động mất kiểm soát của chính mình, ông run rẩy giơ bàn tay còn đau rát lên.

Bàn tay này, đã hơn 3 năm rồi ông không đánh hai đứa nhỏ, bởi thiết nghĩ hai đứa cũng đã lớn rồi...

Không ngờ ngày hôm nay lại...

Trên khuôn mặt in dấu thời gian của người đàn ông này bỗng chảy xuống hai dòng nước mắt, hai dòng nước mắt mang theo sự bất lực xen lẫn tình thương.

Bùi Tiến Dũng cùng Bùi Tiến Dụng giật mình khi thấy ba mình khóc. Cả đời hai người mới chỉ nhìn thấy ông khóc một lần duy nhất, là từ lâu lắm rồi.

Khi ấy, hai anh em mới có lên năm lên sáu, cả hai đanh liều trộm tiền của ba mẹ, giấu giấu diếm diếm bỏ học chạy lên thị xã mua một quả bóng nhựa.

Trong trí nhớ của Bùi Tiến Dụng, tối hôm ấy ba dùng roi mây đánh hai người, đánh đến khi cái roi nát bươm cũng không dừng, cuối cùng lại có hai giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt trên khuôn mặt gầy ấy.

Đó là lần duy nhất.

Bà Bùi ở bên cạnh cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, bữa cơm gia đình lâu lắm mới có vậy mà lại rơi vào ngõ cụt.

Ông Bùi gạt tay Bùi Tiến Dũng ra, không ngừng đấm vào ngực mình, giọng đục đến nghe không rõ

-Là tại ba à? Ba nuôi dạy hai đứa không tốt sao?! Nhà ta không bằng người khác nhưng ba mẹ cũng cố gắng cho hai đứa những gì tốt nhất... Tại sao giờ hai đứa lại thay nhau yêu đàn ông?! 

-Ba nhà quê không biết chuyện người nổi tiếng, bộ sau khi nổi tiếng thì phải làm vậy hả con? Nếu buộc như vậy thì thôi không cần đâu, nhà ta như trước là ba mẹ hạnh phúc rồi...!

-Ba mẹ cả đời này không mong các con trả ơn, chỉ cần con với em Dụng sau này sự nghiệp ổn định, cưới vợ sinh con rồi có cháu cho ông bà già này bồng bế...

-Con ơi sao lại như thế hả con?!!!

Bùi Tiến Dũng chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ khóc ngất đi, trơ mắt nhìn từng giọt nước mắt khắc họa bao nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ của ba, trơ mắt nhìn em trai mình mắt đỏ ngầu mà không chảy nước mắt một giọt, chỉ biết quỳ xuống không ngừng nói "con xin lỗi..."

Phải làm thế nào đây...?!

Làm thế nào cho phải đây...?!

Nếu như thời gian quay trở lại...

Quanh đi quẩn lại vẫn là hai chữ nếu như.

Buồn cười ở chỗ, biết là không được nhưng con người vẫn luôn nghĩ tới hai chữ ấy.

Bùi Tiến Dũng quỳ xuống bên cạnh em trai mình, bụng bất chợt lại quặn đau dữ dội.

Má phải vẫn còn nguyên cảm giác nóng rát đến khó chịu, Bùi Tiến Dũng cúi gằm mặt ngăn không cho một giọt nước mắt nào rơi ra, gan phổi như chích từng mũi kim, đau đến thân phế tâm liệt

-Ba, mẹ, con xin lỗi. Đó chỉ là tình cảm nhất thời của bọn con, vì vậy xin ba mẹ đừng lo nữa... Con và em Dụng sẽ có bạn gái, sẽ cưới vợ sinh con, có cháu cho ông bà bồng bế... Vì vậy, hai người đừng tự làm đau mình nữa được không... ?!

Hết rồi, hết thật rồi...

< phải làm sao khi bạn quá phấn khích với World Cup mà vẫn phải deep thật deep để ra chap mới 😕😕😕 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro