chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( khoe cái ảnh toi chụp😁😁😁)

Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám đông bất giác đặt lên một người.

Là cậu ấy.

Chẳng có gì quá nổi bật, cũng chẳng phải là gần ngay trước mặt. Nhưng chỉ cần người kia ở đây, mắt tự nhiên sẽ nhìn thấy. Có lẽ là do chỉ đặt người ấy trong lòng.

Bùi Tiến Dũng ngạc nhiên không quá ba giây liền xuyên qua vòng vây người hâm mộ, cả lực lượng an ninh ngăn cản cũng không quan tâm, từ đầu tới cuối hướng người đó mà bước tới.

Đám đông tự nhiên tách sang hai bên thành lối đi, Bùi Tiến Dũng đẩy nhanh bước chân bắt kịp người đang muốn trốn.

Ngay khoảng khắc tay bị cưỡng chế bắt lấy, Hà Đức Chinh chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu.

Thôi xong mẹ rồi...!!

Bùi Tiến Dũng không kiềm chế được thô bạo kéo tay người kia lại, hơi thở một phần vì chưa hồi sức sau trận đấu, một phần vì tình huống xảy ra quá bất ngờ mà có chút dồn dập.

Hơn một tháng tìm người mỏi mắt, hơn một tháng nhớ đến tâm phiền ý loạn, hơn một tháng đêm nào cũng mơ đến cậu ấy, hơn một tháng mà phải dùng thuốc an thần đến 3 lần...

Cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng bao giờ nghĩ tới.

Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo.

Cuối cùng Bùi Tiến Dũng anh cũng thấu câu này rồi.

Hà Đức Chinh giật tay mình ra, cuối cùng không bỏ được mà chỉ cảm thấy lực đạo người kia ngày càng lớn, cổ tay cậu thì bị bóp như đứt lìa đến nơi.

Suy cho cùng thì kẻ chỉ dùng chân như cậu không thể so sức tay với thủ môn quốc dân đi.

Hà Đức Chinh trong lòng khẽ thở dài một hơi, hạ thấp giọng hết mức hạn chế cho nhiều người nghe thấy

-Dũng, bỏ tôi ra.

-Tôi sẽ không để cậu biến mất nữa đâu, một lần cũng không.

"Với anh, em là cả thế giới

Với em, anh phải chằn chỉ là cát bụi

Cuộc tình ấy có lẽ sẽ chẳng kết thúc

Nếu chúng ta nắm tay nhau chẳng rời..."

Mất cậu một lần nữa, có lẽ tôi phát điên mất.

Xung quanh bỗng chốc im lặng như tờ, sau đó không hẹn mà gặp, không khí nơi đây dường như  bùng nổ, từ phóng viên cho tới người hâm mộ như gặp phải một cú sốc lớn, nhao nhao ồn ào như chợ vỡ, chen lấn xô đẩy không ngừng.

Máy ảnh nháy liên hồi đến đau mắt, Hà Đức Chinh e ngại nhìn quanh một hồi, tất cả ống kính đều đang hướng về người kia. Ở lại đây một giây nào, sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng có thể tiêu tan ngần ấy năm.

Hà Đức Chinh cũng không chống cự nữa, dứt khoát cầm tay anh chen lấn qua biển người, bắt một chiếc taxi gần nhất lập tức rời đi.

Chẳng phải thành phố cả hai quen thuộc, đi vòng vòng một hồi cuối cùng Bùi Tiến Dũng lại nhận được điện thoại của anh Trường, kêu hai người tới một nhà khách kín đáo anh biết, đảm bảo sẽ không có phóng viên làm phiền.

Cuối cùng thì vẫn chỉ có đồng đội biết họ cần gì.

.

Cửa phòng vừa đóng lại, cả cơ thể Hà Đức Chinh lập tức bị đè vào tường, môi lập tức bị chiếm lấy không chút khoan nhượng.

Bùi Tiến Dũng thô bạo độc chiếm cậu, dùng đầu lưỡi mình trêu đùa khoang miệng vừa nóng lại vừa ảm ướt ấy, răng hung hăng cắn rách môi dưới Hà Đức Chinh.

Tất cả uất ức, nỗi nhớ, bao điều dồn nén lại suốt hơn một tháng qua giờ như bùng nổ, thô bạo như muốn trả đũa những gì đã trải qua.

Hay đơn giản chỉ muốn xác định rằng đây không phải là mơ, mà cậu ấy về thật rồi.

Cuối cùng cũng trở về rồi.

Hà Đức Chinh cảm thấy môi mình sắp lìa ra đến nơi, áo đang mặc lại bị xé một mảng ở cổ...

Nhưng cuối cùng cơ thể lại bị ôm chặt cứng.

Bùi Tiến Dũng vòng tay ôm chặt eo Hà Đức Chinh, đầu vùi vào hõm vai cậu không buông như muốn khảm cả cơ thể người này vào trong lòng, muốn nuốt người này vào bụng để cậu không thể chạy khỏi anh lần nữa.

Vai Hà Đức Chinh nóng hầm hập, hõm vai lại ướt một mảng. Cậu không biết nên làm gì hơn, đành vươn tay ôm người đàn ông trước mặt vào, không ngừng xoa lưng an ủi.

Hà Đức Chinh, sao mày chỉ biết làm khổ cậu ấy vậy?!

Hơn một tháng biến mất, cắt đứt liên lạc với mọi người, ngay cả gia đình cũng không điện về lấy một cuộc.

Hơn một tháng, cậu chuyển thẳng lên Thái Nguyên, sau đó lại về miền trung.

Cả ngày đi hái chè, câu cá, chán thì tha thẩn ngoài bờ biển một mình, mệt thì ngồi cà phê sách cả ngày,... sống cuộc sống dường như tách biệt với cả thế giới.

Một tháng cứ như vậy, vô lo vô nghĩ, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ lắng xuống, hai người cũng sẽ có thể nhìn mặt nhau mà cười...

Hơn một tháng, ngày thứ hai quay về mới biết mọi chuyện không như mình nghĩ.

Ai ngờ vậy mà mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn.

Vậy mà lại làm người trong lòng ra nông nỗi này.

Bùi Tiến Dũng vẫn không ngẩng đầu lên, mở miệng mang theo chất giọng khản đặc

-Chinh, làm ơn đừng bỏ tôi mà...

-Cậu đừng biến mất nữa được không?! Cậu như vậy tôi lo lắm!

-Tôi sai rồi, về bên tôi đi mà...?!

Cậu sai ở chỗ nào chứ...!

Nếu có sai thì là tôi sai, là họ sai, không phải cậu.

Tôi biến cậu thành ra như thế này, đúng là khốn nạn mà!

Cho nên, ghét tôi đi được không?!

Hà Đức Chinh xoa xoa lưng anh, bản thân lại cố gắng ngăn cảm giác khô khốc đến đáng sợ ở cổ họng.

Tâm can như bị thiêu cháy từng chút một, cứ như vậy âm ỉ đến lúc chỉ còn lại tro tàn, đau đến ám ảnh.

Sự bất lực cứ như con dao sắc, cứa từng vết, từng vết vào tim cậu, tạo thành từng vệt máu đỏ tươi chói mắt.

Vậy mà xinh đẹp đến nao lòng.

Hà Đức Chinh xoa xoa lưng anh, miệng lại thốt ra những lời đến bản thân cũng chán ghét

-Dũng à, một tháng không có cậu tôi như sống trên thiên đường vậy.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro