chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng nằm xuống sân, ngửa mặt lên nhìn trời, đầu óc không thể nào ngưng suy nghĩ một giây.

Trước đây, đã từng có người cùng anh ngắm sao, từng cũng anh ngồi trên sân thượng mà lảm nhảm, làm đủ mọi trò ngớ ngẩn.

Giờ thì không còn nữa. Hiện tại đến nghe giọng nói người ấy còn khó, nói chi là gặp mặt.

Bây giờ có tìm đến tận nơi cũng chẳng thể nhìn thấy cậu ấy.

Hà Đức Chinh tránh anh.

Mà lần này còn cao tay hơn, chọn cách biến mất.

Gọi không nghe, đến nơi cũng không thấy, tìm cũng không được.

Bùi Tiến Dũng có đến kí túc xá của SHB Đà Nẵng thêm mấy lần, nhưng không lần nào gặp được.

Mọi người nói, Hà Đức Chinh đi rồi, còn đi đâu thì không ai biết.

Thậm trí Bùi Tiến Dụng cũng không hay.

Bùi Tiến Dũng cả ngày vòng quanh Đà Nẵng, hôm sau bắt xe về quê Hà Đức Chinh, sau đó lại xuống Hà Nội, vòng về Thanh Hóa...

Mấy ngày liền chạy khắp như vậy, cuối cùng vẫn không thấy tăm hơi người kia đâu.

Lần nào gọi điện, cũng chỉ là để lại tin nhắn thoại sau tiếng bíp.

Gọi nhiều đến nỗi, Bùi Tiến Dũng đâm ra chán ghét tiếng bíp kia...

Hay chán ghét chính bản thân mình.

Anh không đếm được mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, cũng không rõ đã gửi bao nhiêu tin nhắn.

Mong mỏi đến ám ảnh, đêm nào Bùi Tiến Dũng anh cũng tỉnh giấc vì cứ ngỡ có điện thoại, cả ngày năm phút xem điện thoại một lần, chỉ lo sẽ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào đó.

Nhưng từ đầu đến cuối, một tin cũng không.

Anh tìm người kia, tìm đến tâm phiền ý loạn. Nhưng mò kim đáy bể vốn dĩ đâu có dễ như vậy...

Chiếc kim này, còn cố vùi mình xuống cát.

Một tháng, một tháng mà đến nửa cái tin cũng không có.

Hàng ngày tập luyện, sinh hoạt, chạy show quảng cáo, quay phỏng vấn, cuộc sống vẫn cứ như vậy diễn ra như bình thường như trước, cũng không mấy ai nhắc đến sự vắng mặt của Hà Đức Chinh.

Cậu ấy cứ như bốc hơi khỏi thế giới này, không một dấu vết.

Bùi Tiến Dũng ngồi bật dậy ôm bụng, sau đó cơn đau cứ như vậy kéo đến không báo trước, cả cơ thể anh như phải gồng lên để chịu đựng cơn đau không dứt.

Mồ hôi lấm tấm theo thái dương chảy xuống, tóc mai theo đó cũng ướt thẫm dính lên trán, Bùi Tiến Dũng ôm mình co thành một cục, cả cơ thể run rẩy không ngừng.

Một tháng nay không ăn uống tử tế, cơ thể đương nhiên sẽ sa sút không phanh.

Vốn biết là cầu thủ thì phải tự biết chăm sóc mình, nhưng cuối cùng lại để bản thân ra nông nỗi này.

Quả báo, thứ mày đang nhận là quả báo.

Bùi Tiến Dũng, thứ mày đang chịu không bằng một phần mười điều cậu ấy trước đây phải chịu.

Bùi Tiến Dũng trong lòng cười mỉa mai một tiếng mà cơ thể vẫn run rẩy không ngừng, mồ hôi trên lưng ướt đẫm một mảng áo. Nhưng từ đầu tới cuối, người đàn ông ấy một tiếng cũng không kêu, cứ như vậy một mình hành hạ cơ thể mình.

Làm đau mình như vậy, rốt cuộc là để làm gì?

Làm tổn thương nhau như vậy, rốt cuộc là vì ai...?!

Vốn dĩ nghĩ có thể cùng nhau đi tới chân trời góc bể, tại sao giờ chỉ đau chút thôi cũng không ở bên.

Rốt cuộc là để làm gì chứ...?!

Là vì ai...?!

Tình yêu vốn là thứ khó hiểu nhất, nhưng lại là thứ người ta mong mỏi từng ngày.

Buồn cười ở chỗ, tim đau như vậy nhưng vẫn chẳng thể buông bỏ chấp niệm trong lòng.

Đó là yêu sao...

Khó khăn làm cho tình yêu bền chặt hơn, nhưng cũng làm cho hai người đang hạnh phúc mà phải chia tay.

Vì yêu mà chia tay, vì hết yêu mà chia tay.

Bùi Tiến Dũng nén cơn đau đang gào thét lại, quơ tay nhét đống chai trên đất lại, nhét vào túi.

Đều là nước lọc. Là cầu thủ không thể uống nhiều bia rượu, bởi vậy mà chẳng thể say, cũng chẳng thể quên.

.

Sân vận động hôm nay chật kín chỗ, bầu không khí như nóng đến cực điểm, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung.

Trên sân, hai đội đang hòa nhau với tỉ số 1-1, nhưng Hoàng Anh Gia Lai đang chơi ép sân gây không ít khó khăn cho FLC Thanh Hóa.

"Nguy hiểm!!! Công Phượng!!!! Không vào!!!! Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có pha cứu nguy hoàn hảo cho FLC Thanh Hóa!! Hàng phòng ngự của đội khách cần chơi tập trung hơn!"

Giọng bình luận viên hết sức phấn khích, người hâm mộ ra sức cổ vũ trước màn tranh đấu kịch tính của hai đội.

Trên khán đài B ghế xa nhất nơi mà chẳng mấy ai muốn lại có một người đàn ông ngồi một mình, đội mũ đeo khẩu trang kín mít.

Người đàn ông đó hơi nhổm người lên trước tình huống vừa rồi, sau đó thở phào mà ngồi xuống, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn không rời thủ môn áo số 50.

Hà Đức Chinh trong lòng đang hồi hộp giờ được thở ra một hơi, nhưng cuối cùng lại đâm ra lo lắng.

Cậu biết, rõ ràng kia không phải phong độ tốt nhất của người kia.

Vừa nãy Bùi Tiến Dũng may mắn phi thân kịp bắt được bóng, nhưng rõ ràng là mất chú ý trong chốc lát.

Hà Đức Chinh khẽ thở hắt một tiếng, không đành lòng mà nhìn người ấy gầy đi thấy rõ.

Gầy đến đau lòng.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng với tỉ số 2-1, Văn Toàn ghi bàn vào phút thứ 88, đá một cú đẹp mắt từ khoảng cách 17m.

Hà Đức Chinh vội vàng đứng dậy, chân cũng đã lành, chỉ đợi tập luyện trở lại.

Cậu nhanh chóng rời khỏi khán đài, kéo mũ xuống thấp một chút len qua đoàn người đông đúc.

Xuống đến cửa B, phóng viên đang tụ tập đợi cầu thủ hai bên, đặc biệt là Bùi Tiến Dũng.

Chuyện của họ không còn ồn ào như trước, nhưng chưa bao giờ hết được quan tâm.

Hà Đức Chinh cúi gằm mặt cố gắng len qua đám phóng viên, xui rủi thế nào có người xô Hà Đức Chinh vào một nhà báo, làm rơi cả mũ của cậu.

Hà Đức Chinh vội vàng xin lỗi rối rít, tay cầm mũ định đội lên đầu bỗng cứng đờ

"Hà Đức Chinh!!! Là cầu thủ Hà Đức Chinh!!!"

Lúc ấy, từ đằng sau, cầu thủ FLC Thanh Hóa từ cửa B bước ra.

<Hiii Toi trở lại rồi nè 😁😁 xin lỗi vì biến mất không báo trước, sáng nay toi vừa về đến nhà xong là viết luônaf giờ mới xong 😭😭. Nói chung là xin lỗi các cô nhiều>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro