chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING!!!: 18++++
CHAP NÀY CÓ THỂ LÀM TỔN THƯƠNG NHỮNG TÂM HỒN THÁNH THIỆN
< mặc dù toi biết cái cảnh báo này không có tác dụng gì mấy =)) >

Bùi Tiến Dụng mở mắt ra đã là hơn 8h sáng. Ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy, hắn mới ngẩn ngơ một hồi nhớ ra mình đang ở đâu.

Đêm qua vừa say lại vừa bực, Bùi Tiến Dụng cũng không có ý định quay về câu lạc bộ ngồi đối chất với Hà Đức Chinh, nghĩ thế nào hắn vào một khách sạn nhỏ, thuê một phòng ngủ thẳng tới bây giờ.

Điện thoại thông báo hơn 20 cuộc gọi nhỡ, là của anh Dũng, của Chinh...

Còn có cả của Đàn Văn Hậu.

Bùi Tiến Dụng gọi cho hai người kia, lấp liếm qua quít rằng mình vẫn ổn, xong xuôi mới ngẩn ngơ đào lại chuyện hôm qua.

Cái gì mà nhớ em, còn nói muốn gặp em.

Thôi xong rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Bùi Tiến Dụng lắc lư chạy ra ngoài, thắc mắc trong lòng liền bị dập tắt.

Sáng thế này lại có ai đến tìm hắn?

Đoàn Văn Hậu đứng ngoài cửa, đồ đen từ đầu tới chân, bộ dạng không chỉn chu hết mức, dưới mắt đầy quầng thâm hết sức dọa người.

Bùi Tiến Dụng cũng không hiểu sao mình lại nuốt nước bọt một cái, còn chưa kịp hoàn hồn, cả người đã bị soi từ đầu đến chân, mặt bị nhìn đi nhìn lại như tróc da đến nơi, sau đó cơ thể chưa kịp phản ứng lại liền bị ôm chặt cứng, đầu vừa vặn tựa vào vai cậu thanh niên.

Dù có luộm thuộm một chút nhưng cơ thể vẫn mang mùi bạc hà lành lạnh ấy.

Bùi Tiến Dụng cũng không đẩy người kia ra, chỉ khẽ giọng hỏi

-Sao cậu tìm được chỗ này?!

-Lần trước tới tìm anh, anh đưa em tới đây thuê phòng nghỉ.... Sau đó còn cùng em lăn giường, anh còn nhớ chứ?!

-Đã là chuyện từ thuở nào rồi chứ...!

Bùi Tiến Dụng bĩu môi một cái, tay nhéo vào eo người kia làm cậu kêu lên oai oái. Hắn theo thói quen xoa đầu cậu bé lớn xác này, kéo cậu vào phòng.

Rời nhau được mấy giây Đoàn Văn Hậu lại dán vào lưng Bùi Tiến Dụng, dính người không rời

-Lần đó anh ư ư a a cùng em xong liền đuổi em đi, có biết em tủi thân thế nào không?! Anh cư nhiên lại nhẫn tâm nói lời chia tay em lần nữa chứ!

Lời thỏ thẻ như đang dỗi rót vào tai Bùi Tiến Dụng, bao nhiêu sóng gió đang cuồn cuộn trong lòng rất tự nhiên bị dập tắt, còn lại chỉ là hai chữ bình yên.

Bùi Tiến Dụng quay mặt lại, trơ trẽn nhướn mày nhìn cậu thanh niên kia đầy khiêu khích

-Làm không?!

.

Bùi Tiến Dụng khoan khoái thở ra, cúi đầu nhìn Đoàn Văn Hậu đang chôn đầu giữa hai chân mình, não hưng phấn chẳng khác gì cắn phải thuốc lắc.

Bùi Tiến Dụng thở hắt, thứ rung động tuyệt nhiên khác biệt ấy đã cuốn phăng mọi lí trí, chỉ còn lại say đắm và khát khao không thể chế ngự.

Tay thô bạo nắm tóc cậu thanh niên, Bùi Tiến Dụng dựa lưng vào tường, một chân gác lên vai cậu, mồ hôi dọc theo cổ chảy xuống đầy quyến rũ.

Đoàn Văn Hậu như trả miếng lại sự thô bạo của hắn, ngón tay bôi trơn qua loa một lần ba ngón nhét hết vào cửa sau. Ngón tay chen chúc, dùng sức cơi nới cái chỗ chật hẹp, vừa mới lỏng lỏng ra được đôi chút, cậu lại nhét thêm một ngón tay vào nữa.

Như mang theo cả sự giận dữ tích tụ từ đêm qua cùng với khoái cảm không che giấu, Bùi Tiến Dụng khẽ gầm một tiếng, bắn thẳng thứ tinh dịch nhầy nhụa ấy vào mặt Đoàn Văn Hậu không chút kiêng dè.

Đoàn Văn Hậu ngửa mặt cười cười với người kia, liếm khóe miệng mình, giọng lại như trẻ con đang đòi kẹo

-Anh, em không thích dùng bao đâu...

Bùi Tiến Dụng nhướn mày nhìn cậu thanh niên cao hơn nửa cái đầu đang dùng hạ thân cọ cọ vào mình, cuối cùng lại tặc lưỡi một cái

-Không dùng thì không dùng.

.

Bùi Tiến Dụng thở dốc từng hơi, nhăn mặt cảm nhận thứ cương cứng đang ngày một lớn đằng sau mình.

Đoàn Văn Hậu chậm rãi nhấp từng đợt, một đằng lại cố gắng kìm nén ham muốn ngày càng phồng to của mình. Cậu không muốn làm người mình thích đau, lại càng không muốn anh ấy phải chịu đựng một mình.

Bùi Tiến Dụng ngoan ngoãn để Đoàn Văn Hậu bế mình nằm lên bàn, chân đặt lên vai cậu thanh niên, hai tay bám vào thành bàn, cả cơ thể run rẩy không ngừng đón nhận từng đợt đưa đẩy dữ dội liên tục.

Hắn không chịu được a một tiếng, mặt mày nhăn nhó khó ở. Đã lâu không làm, cơ thể hiển nhiên không dễ chịu chút nào.

Đoàn Văn Hậu đang làm bỗng dừng lại, hai mặt hiện rõ hai chữ có lỗi

-Em làm anh đau à?! Anh có sao...

-Không sao, tiếp đi.

Dù sao cũng đều là đàn ông, vào cũng vào rồi, bây giờ dừng lại thì không đúng cho lắm. Bùi Tiến Dụng đương nhiên biết chữ nghẹn viết như thế nào. Đang sung lại dừng, nhỡ sau này cậu ấy liệt dương thì sao?!

-Nhưng... Anh... đau lắm... Em không...

-Thế dừng nhé?!

-Dạ...?!

Đoàn Văn Hậu ngơ người dạ một    tiếng, cũng không ngờ người trước mặt lại bảo dừng.

Nếu anh ấy thật sự không muốn thì cậu cũng đành dừng lại tự xử.

Nhưng cậu vẫn... muốn...

Bùi Tiến Dụng chậc một tiếng nhìn thái độ đã nghiện còn ngại của đứa nhỏ mặt mỏng kia, tay kéo cổ cậu, đặt lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn mang hương vị của nhau, ghé vào tai người trên mình khẽ thì thầm

-Đoàn Văn Hậu, tôi thích cậu.

Sáu chữ như liều thuốc phiện kích thích Đoàn Văn Hậu, đánh vào từng dây thần kinh trong người.

Như con mãnh thú xổng chuồng, cậu không kiêng dè gì nữa, hai tay ôm mông người dưới thân, dùng sức ra vào, để cho ham muốn của mình cắm sâu vào cơ thể hắn.

Vào sâu ra cạn, từng đợt cắm rút liên tục ngày càng nhanh làm Bùi Tiến Dụng có chút choáng váng, cuối cùng quyết định mặc kệ mà nằm thẳng lên bàn, lưng uốn cong cố theo nhịp tiết tấu của người kia, trong mắt mơ hồ là khuôn mặt điển trai ấy.

.

Lăn lộn một hồi, căn phòng nhuốm đầy mùi vị ám muội. Trên giường đơn chật hẹp, hai người đàn ông cơ bắp chen chúc một chỗ, lồng ngực người này dính lên lưng người kia.

Bùi Tiến Dụng cũng quen với thói quen bám người này của cậu, không đẩy ra mà ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của cậu thanh niên lớn xác này.

Đoàn Văn Hậu trên mặt viết đầy hai chữ hạnh phúc, cứ như con mèo mà dụi đi dụi lại trên người hắn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại kéo dài hai chữ "anh Dụng...!"

Cậu vừa gặng hỏi chuyện hôm qua nhưng người kia không trả lời, cuối cùng quyết định vứt ra sau đầu, không nhắc tới nó nữa.

Bùi Tiến Dụng trong lòng ngổn ngang, đầu không ngừng quay đi quay lại chuyện của mình, của anh trai mình, của gia đình.

Hắn muốn, anh trai hắn muốn, nhưng ba mẹ lại không thể chấp nhận.

Hắn có thể không quan tâm thế giới này nói sao, anh trai hắn cũng vậy, nhưng không có nghĩa là ba mẹ cũng vậy.

Truyền thông giết người dấu tay, miệng lưỡi người đời sắc như dao...

Có thể hủy hoại sự nghiệp của bọn họ, hủy hoại gia đình họ...

Hủy hoại cả cậu thanh niên này.

Bùi Tiến Dụng nắm lấy tay Đoàn Văn Hậu, đặt lên đó một cái hôn thật nhẹ

-Hậu này...

-Dạ?

-Đi trốn cùng anh được không?

< Nhiều cái ngược quá mà không biết nhét vào đâu -.- >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro