chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngày càng to như không có ý định tạnh, gió thổi mạnh làm cây cối ngả nghiêng, biển quảng cáo khẩu hiệu bên lề đường bay phần phật.

Trong màn mưa, một người đàn ông cầm cái ô nhỏ, lắc lư chạy giữa màn đêm, cả người cũng đã bị mưa tạt ướt hết.

Bùi Tiến Dụng vuốt tóc đã ướt nhẹp, khổ sở leo lên cầu thang tối om, căng mắt nhìn đường đi dựa vào thứ ánh sáng nhập nhòe phát ra từ điện thoại đang cầm trên tay.

9h tối, Hà Đức Chinh gọi cho hắn, giọng mũi hòa với tiếng mưa bảo rằng Bùi Tiến Dũng đang ở trên sân thượng một mình, mau đến đón cậu ấy.

Bùi Tiến Dụng vốn định sạc cho người kia một trận, cuối cùng nghe thấy hai tiếng "xin lỗi" hòa với tiếng nức nở, lửa giận trong lòng lại bị dập sạch.

Suy cho cùng cũng đâu phải tại họ.

Cửa sân thượng mở bung, Bùi Tiến Dụng dáo dác nhìn xung quanh, mưa xối thẳng vào mặt làm mắt hắn cay xè, xung quanh mờ mờ một lớp nước trắng xóa.

Ở một góc, có một người đàn ông vẫn đang đứng bất động, mặc cho mưa tạt gió thổi đến trụ vững cũng khó khăn.

Bùi Tiến Dụng chậm chạp bước tới, khẽ gọi một tiếng

-Anh, mình về thôi.

Mưa rơi lộp độp trên mái tôn, Bùi Tiến Dụng không nghe ra anh mình đáp lại thế nào, chỉ thấy người này lắc đầu khe khẽ, mắt vẫn không nhìn hắn.

Qua màn nước, Bùi Tiến Dụng không chắc có phải mình nhìn thấy Bùi Tiến Dũng nhếch môi cười hay không.

Hắn trong lòng muốn an ủi một câu, mở miệng ra lại không biết phải nói gì, cuối cùng đành thở dài một hơi.

Bùi Tiến Dụng giơ ô về phía anh mình, không bắt ép, cũng không khuyên nhủ, im lặng đứng bên cạnh người kia.

Đôi khi im lặng là cách an ủi hữu hiệu nhất.

Hai người đàn ông cách nhau một khoảng, một người giơ ô che cho người kia, từ đầu tới cuối đều không nói với nhau một câu.

Cuối cùng vẫn là Bùi Tiến Dũng không nỡ để hắn chịu khổ cùng, quay sang bố thí cho em trai mình một cái nhìn

-Dụng về trước đi, anh cần suy nghĩ vài chuyện.

-Về thì cùng về, đằng nào em cũng ướt hết rồi.

Nói đoạn Bùi Tiến Dụng quăng cái ô xuống, hai tay đúc túi quần nửa tì nửa dựa vào ban công tầng thượng

-Đợi anh suy nghĩ xong rồi em đưa anh về, Đà Nẵng này rộng như thế anh biết đi đường nào.

Bùi Tiến Dũng khẽ thở dài một hơi chịu thua sự cứng đầu của em mình, cúi xuống nhặt ô rồi cầm cổ hắn kéo đi.

.

Bùi Tiến Dụng thuê một phòng khách sạn cho anh trai mình, chạy đi chạy lại mua đồ ăn, chuẩn bị quần áo, thuốc cảm xong cũng đã hơn 11h. Lúc bấy giờ, Bùi Tiến Dụng mới nằm bẹp xuống giường, xoa xoa cái lưng mỏi nhừ của mình.

Chăm người thật sự còn mệt hơn chạy như trâu suốt 90' trên sân cỏ.

-Anh xin lỗi, hôm trước tự dưng lại nổi nóng với em.

Bùi Tiến Dũng uống một hớp bia, khẽ thở dài một hơi

-Tự dưng lại lôi em vào chuyện này, làm khổ em như vậy.

Bùi Tiến Dụng tặc lưỡi một tiếng, tỏ vẻ không cam lòng

-Cũng biết khổ em. Nếu vậy thì giải quyết đi, mắc mệt với hai người!

Căn phòng rơi vào im lặng, một lúc sau mới có tiếng cười khổ phát ra đầy bất lực

-Anh cũng đâu có muốn chia tay.... Chinh như vậy, ắt hẳn có lí do.

Bùi Tiến Dũng như nhận ra điều gì đó, giương mắt nhìn em trai mình đầy nghi hoặc

-Nói cho anh, em biết đúng không?

-...Em biết đâu được chuyện của hai người ấy!

-Dụng, em nói dối rất tệ.

Bùi Tiến Dụng khẽ cười một tiếng, tay vuốt lại mái tóc còn nhỏ nước

-Còn anh đoán tình huống cũng rất tệ.

-...

-Chinh nó nói rằng yêu anh thật sự rất mệt, hơn nữa còn phải chịu áp lực không hề nhỏ, anh có tin không?... Hửm...?!

-Anh tin là ngu ngốc, không tin lại càng ngu ngốc hơn.

-Dù không muốn nhưng em vẫn phải nói, hai người đừng làm nhau mệt nữa. Một người là anh, một kẻ là bạn...

Bùi Tiến Dũng im lặng không đáp, chỉ cúi đầu chăm chăm uống bia, hết lon này lại đưa tay bật lon khác.

Bùi Tiến Dụng bực bội giật lon bia từ tay anh, ngửa cổ tu một hơi hết sạch, mặt nhăn thành một cục.

Bùi Tiến Dũng mờ mịt nhìn hắn, mắt không rõ mang ý vị gì, im lặng nhìn lon bia rỗng bị vứt lăn lóc góc phòng

-Uống! Uống! Anh muốn uống tới chết luôn hả!!! Giỏi thì....!!!

Bùi Tiến Dụng bỗng ôm bụng kho han, ho đến tâm can như muốn theo thực quản chạy ra ngoài hết một lượt.

Bùi Tiến Dũng hốt hoảng đỡ hắn dậy, hết vỗ vai đến xoa lưng nhưng cơn ho vẫn kéo dài đến không có điểm dừng, từ đầu tới cuối làm thế nào cũng không dứt.

Bấy giờ, anh mới nhớ ra em trai mình không uống được bia, cùng lắm cũng chỉ có thể uống nửa chai.

Mọi lần uống được một phần sẽ bỏ xuống, không hơn không kém.

Bùi Tiến Dụng cố gắng kìm nén cảm giác đắng nghét đến buồn nôn ở cổ, ruột gan dường như lộn hết lên

-Em về trước, anh nghỉ ngơi đi.

Tay chống đầu gối cố gắng đứng dậy, mặt cắt không còn một giọt máu, mắt lại đầy tơ máu, Bùi Tiến Dụng dọn dẹp chỗ đồ ăn vừa rồi, cầm theo túi rác im lặng quay về.

.

Trời sau mưa mang theo gió lành lạnh, Bùi Tiến Dụng quẳng túi cầm trên tay vào thùng rác ven đường, cũng không có ý định gọi taxi mà chầm chậm rảo bước trên đường cố làm đầu óc tỉnh táo hơn.

Hắn bức bối, bức bối thật sự, cơn khó chịu kéo đến không tài nào kiềm chế nổi, dường như chỉ thêm một phút một giây nữa là sẽ bùng nổ.

Đầu choáng váng không tài nào bước tiếp, Bùi Tiến Dụng có thể cảm thấy vị cồn đang sộc thẳng lên não.

Giữa bóng đêm, một bóng đen ngồi xổm trên đường đi bộ, mặt chôn giữa hai tay, vai run lên bần bật.

Bùi Tiến Dụng khó khăn móc điện thoại ra, vai vẫn run lên không ngừng.

Đầu dây bên kia ba giây sau liền có người bắt máy, Bùi Tiến Dụng ho khan một hồi, giọng khản đặc không nghe rõ nổi

-Hậu ơi...

Đoàn Văn Hậu bên kia giật mình tỉnh hẳn ngủ, hốt hoảng đến độ nói cũng lắp bắp

-Anh... Anh làm sao vậy hả?! Anh Dụng, anh không sao chứ, có chuyện gì vậy?!

-Hậu ơi, anh mệt quá...!

-Anh làm sao...?!

-Anh nhớ em.

-...

-Hậu...?!

-Em đây...

-Anh muốn gặp em.

-... Đợi em.

< I come back~~~~
Hậu Dụng lên sàn!!! Mà toi thấy bạn Dụng khổ vch lun sao ko ai thương bạn í T.T  Cứ bị làm người ở giữa.
Mà toi có nên viết H của hai bạn trẻ kooo??? >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro