....liệu còn tìm được nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đi mấy mẹ, tui vừa nghe Đáy biển với Horang Sugwolga vừa viết đấy:)))

____________________________________________________

2 giờ sáng, Perth vừa xong ván game với em bé của anh ta, nói nhiều làm khát khô cả cổ với lại giờ này hay đói lắm.

Đi xuống nhà bếp định lục tủ xem có gì ăn không thì thấy được vẫn còn ánh đèn mờ mờ ngoài phòng khách. Là TV, thằng Ohm lại xem đá bóng rồi ngủ quên à?

!!!!

"Ohm!? Mày....?"

Ohm ngước đôi mắt sưng vù lên nhìn Perth như một cái xác không hồn.

"Vãi lìn cái thằng này! Nửa đêm nửa hôm xem phim tình cảm rồi ngồi đấy mà khóc!!!!"_Thật sự muốn vớ cái gì quăng vô mặt nó ghê, làm giật cả mình.

"Tự nhiên tao suy quá mày;-;"

"Suy thận? Suy gan?"

"Bậy!"_Anh ném cái gối ụp thẳng vô mặt thằng bạn quý hóa.

Perth thấy bạn có vẻ không ổn cho lắm, quăng lại cái gối rồi lại quay vào bếp lấy mấy lon bia cùng gói snack.

"Mày nhậu với snack à-.-??"_Anh ngồi dịch qua một bên, tiện lấy iếng khăn giấy xì mũi.

"Thì mày bảo tao đi đâu mua đồ nhắm vào 2 giờ khuya hả thằng ngu này...."_Ngồi xuống bên thằng bạn, anh hỏi_"....Sao? Chuyện gì?"

"Tự nhiên.....tao nhớ cậu ấy....."

Perth chỉ thở dài, nhìn màn hình TV vẫn đang chiếu bộ phim kia, chia ly để quay lại, đề tài quen thuộc quá rồi....

"Mày nghĩ....tao và cậu ấy có thể quay lại không?"

Hắn ngả ra sau, chán nản bỏ miếng snack vô miệng. Nhắm mắt chờ đợi câu trả lời.

Nhưng anh không trả lời hắn, chỉ hờ hững mở lon bia uống một hớp. Biết nói gì bây giờ, vì vốn dĩ anh biết thừa hắn cũng đã có câu trả lời rồi.

"Việc của mày, tao không nghĩ được."

Ohm cười nhạt một cái, tu một hơi hết sạch lon bia, nhìn vào bộ phim, hình ảnh nam nữ chính nắm tay nhau thề non hẹn biển, từng đoạn ký ức vụn vặt bắt đầu hiện ra trong ký ức.

"Mai này sau khi tốt nghiệp đại học, tao sẽ đi làm thật nhiều tiền để mua kem cho mày nhé, chịu không?"

Cậu bé non trẻ ngày ấy liệu có ngờ rằng trong tương lai, ngay cả một lý do để quan tâm người ta cũng sẽ không còn....

Những nụ cười ngây ngô, những ánh mắt thơ dại, ngay cả những chiéc hôn vụng về, giấu diếm sao bây giờ lại khó khăn đến thế!?

"Tao nên khóc nhỉ?"_Ohm bỗng lên tiếng.

"Ừm...khóc rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn....."_Chimon từng nói với tao như thế.

Hắn đưa bàn tay to lớn đặt lên mặt, cố gắng che đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trực trào nơi khóe mắt. Hắn muốn ôm cậu lắm, muốn ôm cậu thật chặt và nói ra câu "Tao xin lỗi mày!".

Nhưng điều ấy sao mà khó thế?!

"Chắc cậu ấy ghét tao lắm nhỉ...."

"Là tao thì tao cũng ghét!"

Pert nói một câu, tự nhiên định hình lại mình vừa nói gì, quay lại nhìn thì thấy thằng bạn đang nhìn trần nhà rơi nước mắt. Nhưng....anh nói cũng đúng mà....

Trao niềm tin, tình yêu, hy vọng hết cho người ấy, để đổi lại những câu nói đau lòng. Làm sao để tha thứ đây...

Hắn là một tên đáng chết, một tên ích kỷ sống dựa vào ham muốn của bản thân, một kẻ sỹ diện hão.

Nhớ lại những gì mình nói vào đêm hôm ấy, hắn như muốn tự phân mình thành trăm mảnh.

"Sao mà tao yêu thằng đó được cơ chứ, cô em nóng bỏng khi nãy chẳng phải tuyệt hơn sao.... Nghĩ lại ngày xưa thằng đó ngu lắm mới tin là tao thích nó....Hay tao nên đuổi theo rồi đồng ý cô em vừa nãy nhỉ....."

Say ư? Không, hắn chắc chắn mình không say, lúc đó hắn tỉnh táo nhường nào hắn biết rõ chứ! Nhưng những lời kia không phải của hắn, những lời đó là của thứ ảo vọng sỹ diện bên trong hắn...

Trốn tránh.

Phải! Hắn đã trốn tránh như một kẻ hèn nhát, hắn không hề biết những lời nói đó đáng sợ đến mức nào, đã làm Nanon tổn thương đến mức nào....

Hắn thật sự không ngờ, Nanon vậy mà lại nghe hết, thậm chí nghe hết không sót một câu nào. Hắn nào có ngờ tối hôm ấy em vì lo cho hắn, vì muốn ở bên hắn đón pháo hoa mà đến tận nơi khoa hắn cắm trại, để đổi lại những câu nói vô tình kia của hắn.

"Này Ohm! Mày với thằng Nanon hẹn hò thật sao?"

"Mày nghĩ là tao hẹn hò với tên nhàm chán vô vị như nó hả? Chẳng qua là nó bám theo tao thôi!"

"Vậy thấy cô em lúc nãy tỏ tình mày thế nào?"

"Ừm~ Ngon nghẻ ngon nghẻ!!!"

"Sao nãy từ chối ẻm vậy?"

"Thì đã diễn phải diễn tròn vai chứ mày.  Nghĩ lại ngày xưa thằng đó ngu lắm mới tin là tao thích nó....Hay tao nên đuổi theo rồi đồng ý cô em vừa nãy nhỉ.....hahahaha"

Lúc ấy, nếu Perth không đi mua nước về trông thấy, chỉ sợ Nanon đã ngã gục ngay trước cửa lều. Perth nhớ rõ gương mặt Nanon hôm ấy, thất thần, hoảng sợ, cánh tay run run.

Không kịp nữa rồi, không kịp rồi...nước mắt rơi rồi.....

Có hối hận không?

Có.

Hối hận nhất là khi vào bệnh viện, nhìn thấy p New gục vào vai p'Tay mà khóc, hối hận là khi nhìn Nanon đi ra từ phòng hồi sức với gương mặt trắng bệch cùng cách tay chằng chịt vết thương. Hối hận nhất, là chỉ có thể nhìn em từ xa mà chẳng có tư cách lại gần.

....

Cứ thế, 1 lon rồi 2 lon, Perth đã ngủ gục từ lúc nào, chỉ còn Ohm cùng bộ phim đang chiếu lại, có một câu thoại làm anh cũng tự hỏi...

Em hỏi anh, khi chết con người sẽ đi về đâu? Nơi đó có yêu em không? Thế giới này lại bỏ rơi em rồi...Anh có giống thế giới không....?

Liệu khi mình chết đi, cậu ấy có cảm thấy mất mát giống như mình khi đó không?

Không kịp nữa rồi,....

...

Đêm ấy, ở hai nơi khác nhau, hai con người khác nhau, cùng nhau khóc vì một cuộc tình.

...

P'New p'Tay đã tha thứ, nhưng còn Nanon, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt ngày ấy nữa.

Nghĩ lại lúc cậu tránh né ánh mắt khi mình xoa đầu, Ohm cảm thấy hổ thẹn cho bản thân. Thật nực cười, mày không xứng để cậu ấy tổn thương đến vậy.

Cứu vãn bây giờ còn kịp không?

Anh không biết!

Mọi thứ chưa bao giờ là quá muộn, chỉ có muộn hơn! Por Bright đã dạy anh như thế, vì vậy đừng bao giờ để mọi chuyện trở nên quá muộn, nếu không sẽ mãi mãi chìm trong hối hận khó thoát.

Có nhớ cậu ấy không?

Nhớ! Nhớ lắm, nhớ nhất là nụ cười cậu ấy, đã lâu lắm rồi....nụ cười ấy đã không nở vì anh nữa....lâu lắm....lâu đến mức chẳng thể nhớ nổi....

Đau không?

Có! Nhưng đây là nhưng gì cậu ấy đã từng trải qua, cậu ấy đã từng gấp nhiều lần thế này kia...

Lúc đó mày ở đâu?

Mày lẩn trốn hiện thực, mày lẩn trốn cậu ấy, trốn tránh mọi lời nói hành động mà mày gây ra cho cậu ấy...

"Mày tồi lắm!"

Đúng rồi! Tao tồi lắm, thế nên đánh đập gì thì đánh đập đi, chửi bới tao cũng được,

Chỉ xin mày, đừng coi tao là người lạ nữa được không...

Nanon ơi! Tao nhớ mày lắm.....

________________________________________________________

Thôi chap sau sẽ ngọt, hứa á:'))

Tối đọc khóc cho vui he:Đ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro