Hai chúng ta....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà lói về cái câu chuyện này thì thật sự là tôi khôm muốn lói, thế nhưng mà không lói thì truyện biết đi về đâu:Đ Có khi đéo end được ấy chứ:)))

Thế nên chúng mình quay về khoảng chừng là mấy bữa trước ngày hội trường nhó>:3

______________

Nanon vừa ngủ dậy, vươn vai một cái, mở cửa sổ say hế lô buổi sáng cuộc đời rồi tập vài động tác thể dục đơn giản. Mẹ dạy trẻ con phải tập thể dục thì mới lớn được.

Nhưng Nanon không thích được khen dễ thương, Nanon lớn òi, Nanon là Nanon, Nanon khôm phại Nanonmeow, Nanon ngầu ngầu cơ ヾ(≧へ≦)〃

Đíeo! Nanon là em bíe! Đứa nào cãi tao phi cho cây phóng lợn lủng sọ bây giờ:))

"Por mae ơi Nanon dậy rồi ạ!"

Em đi xuống dưới nhà, thấy hơi là lạ, người nấu ăn dưới bếp kia hôm nay không phải là mea New.

"Ừa dậy rồi hả?!"_P'Tay một tay chiên trứng, một tay lại lật lật mấy miếng xúc xích_"Hôm nay mae New phải đi hội thảo ở ngoại tỉnh, chắc cũng phải mấy ngày đó...."

"Lâu vậy luôn ạ...."

Nanon ỉu xìu giúp por sắp bát đĩa ra bàn, mặt ỉu xìu, vậy là mae New đi công tác rồi, mấy ngày nữa chắc ăn mỳ trừ bữa luôn quá:')))

Nhom nhom nhom nhom! Sáng nay por nấu cho em bé trứng ốp la với chúc chích em bé thích nên em bé ăn ngon lắm.

"Con xong rồi ạ! Con lên trường đây!"_Nói rồi Nanon xách túi định đi ngay.

"Từ từ Nanon!"_Tự nhiên por Tê gọi lại làm em giật mình_"Uống sữa đã con!"

Chú đưa con trai cốc sữa, em cũng rất ngoan mà uống hết. Uống sữa mới mau cao lớn được, mae New dặn thế mà:Đ

____________________________

Bước ra ngoài, ngước lên xin chào ông mặt trời một cái, lại chạy lon ton qua nhà OffGun gọi Chimon đi lên trường chung.

Hai bạn nhỏ bước tung tăng trên con đường đầy nắng, chả quan tâm là 3 phút nữa vào học cmnr:')))

Cùng nhau bước đi, cùng nhau ngắm nhìn những thứ quen thuộc của Làng Đại Học.

Cùng nhau nghe tiếng Phuwin chửi Pond cái tội đỗ xe ngay trước cổng không cho ai đi lại, nghe tiếng Gemini đập cửa ầm ầm đòi chở Fourth đi học bằng xe đạp cho lãng mạn, nghe tiếng Metawin gọi chồng dậy ăn sáng, nghe tiếng Joong Archen phàn nàn sao mà da Ét Quợt khô thế, nghe tiếng Mixxiw gào rú lồng lộn vì mấy con mồn lèo lại cào rách sofa, nghe....à mà thôi:')))

Cuộc sống vốn dĩ rất tấp nập ồn ào, chẳng qua ở cái khu dân cư này nó tấp nập ồn ào gấp đôi thôi:Đ

Nanon rất thích sống ở đây, em có bạn bè, em có hàng xóm, em có gia đình, và quan trọng hơn....em vẫn còn cái thằng người yêu cũ nhà ở cuối xóm kia nữa!

Tung tăng một hồi cả hai cũng đến trường, là hai trong số những đại diện khoa tham gia vở kịch lần này nên Nanon và Chimon vô cùng nghiêm túc làm việc.

"Ủa p'Milk! Diễn viên đâu?"_Chuẩn bị tập đến nơi, nhưng Nanon vẫn chưa thấy diễn viên của  Ban Đổi mới Truyền thông Xã hội đâu.

"À! Hình như nó bận gì ấy! Hồi nãy có nhắn với chị là mọi người cứ tập đi, nó sẽ qua muộn một chút...."_Milk vừa cột tóc cho Love vừa quay qua trả lời Nanon.

Gớm! Ai cũng biết bà bóng lộ rồi không cần phải thế đâu:)))

Em nhìn bà chị đang cột tóc cho người yêu, lại quay qua nhìn thằng bạn thân đang được bồ nựng má:')))

Mọe....tự thấy mình cô đơn vcl:))))

Điện thoại lại ting ting mấy tin nhắn làm em phải mở ra coi.

___________________________

Ohmpawat ---> nanon_korapat

ohmpawat:
Chắc đang chờ tao chứ gì!?
Xin lỗi nhá nhưng hôm nay tao có bài kiểm tra không tới tập được đâu 😘

nanon_korapat:
Chờ cái cùi chỏ tao ấy thằng lìn:)))
Nếu được thì mày khỏi tới luôn đi:)))

ohmpawat:
Au!
Bạn nói thế tớ tổn thương lứm ớ;-;

nanon_korapat:
Thương thương con kẹc:)))
Mà mày nhắn cho p'Milk được rồi, nhắn t làm cái mẹ gì nữa?

ohmpawat:
Thì tớ nhắn để báo cáo với bạn mò!
Sợ bạn không thấy lại nhớ nhung tớ 😌😌

nanon_korapat:
Nhớ nhung cái lol què!
Yêu đương chó gì mà bày đặt nhớ với chả nhung-.-

ohmpawat:Thui!
Tớ vào thi đây, cậu tập kịch đừng nhớ tớ quá mà quên kịch bản nhó 😘
Moa moa chụt chụt

_____________________________

Nanon nhìn dòng tin nhắn, hai hàng lông mày giật giật mấy cái, thật sự là muốn xuyên màn hình đấm vô mặt nó mấy cái cho bõ ghét. Tự nhiên lại nghĩ lại hồi yêu nhau.....

Hoài niệm nhỉ?! Ngày đó tôi và cậu cũng đã từng rất hạnh phúc....

Không được, chia tay rồi, không được nghĩ về mấy thứ đó nữa! Tật cả....chỉ là quá khứ, chỉ là tự mình đa tình thôi....

Nói đến mới nhớ, ngài xưa yêu nhau cho nó vay tiền đến giờ vẫn chưa đòi được-.- Ức vcl>:((

Em bực mình mở kịch bản coi, cũng may tên kia không ở đây, nếu không là nó lại xuyên tạc lời thoại rồi lách kịch bản nữa cho coi.

"Ừ...Ừ....Chị hiểu rồi...."

Nanon để ý thấy p'Milk vừa nghe điện thoại vừa trở nên lo lắng thì chạy lại hỏi thăm.

"Có chuyện gì không ổn ạ?"

"Ừ....Cô bạn đóng vai nữ chính bị tai nạn gãy chân, vừa gọi điện báo với chị là không thể tiếp tục tham gia vở kịch nữa...."

Milk lo lắng đến mức đi vòng vòng, chỉ còn có mấy ngày cuối thôi, khâu chuẩn bị cũng sắp xong xuôi đến nơi rồi, biết là tai nạn ngoài ý muốn nhưng ông trời sao cứ thích trêu ngươi vào đúng lúc quan trọng thế nhỉ?!

Tự nhiên chị dừng lại, nghiêng đầu chống cằm nhìn Nanon một hồi, vừa đi quanh cậu một vòng rồi lại xem xét từ trên xuống dưới.

"Sa...sao thế p?"_Nanon khó hiểu, sợ hãi nhìn ánh mắt như muốn nuốt sống của Milk Pansa.

"Nanon..."_Chị mở lại mode nghiêm túc_"Ngoài nam nữ chính, thì có lẽ em - biên kịch - chính là người hiểu rõ kịch bản nhất đúng không nhỉ?!"

Thôi toang rồi ông giáo ạ:Đ

Nanon trong lòng dãy nảy, có khi nào.....

"Mọi người! Từ giờ vở kịch đổi thành kịch đam mỹ, nam chính là Ohm Pawat và Nanon Korapat rõ chưa!!!!!"

Milk tuyên bố rõ to, mọi người nghe xong thì vỗ tay đồng ý, Nanon nghe xong mặt cắt không còn miếng tiết canh nào...

Mấy ngừi ăn híp tui;-; Nao mae tui về tui méc mae tui không cho mí ngừi qua môn nữa;-;

____________________________________

"Ồ hổ! Ohm! Nay làm bài ok không mày?"_Một người bạn qua vỗ vai hỏi Ohm sau khi xong bài kiểm tra.

"Tất nhiên rồi! Tao có bùa hộ mệnh bên mình mà...."

"Hay nha bro! Xíu học về đi uống không?"

"Thôi! Tao bận rồi! Phải qua tập kịch cho khoa nữa, chúng mày cứ đi đi!"

Người bạn kia chỉ "Ừ" một cái, hiếm khi thấy Ohm Pawat nghiêm túc với việc tập kịch đến vây.

Ohm chỉ cười, mở ví ra rồi hun cái chóc vào hình của  bạn nhỏ cười xinh ơi là xinh.  

Thế mà đéo ngờ được lúc sau xuống tập kịch thì người ta về nhà hết rồi:Đ

___________________________________

nanon_korapat

🤍💬 chimonac 1530 người khác đã thích
nanon_korapat Trung bình ở nhà cùng por kiểu:')))

___________________________

Ohm sầm mặt, u là trời, nhìn cái thực đơn 3 ngày 1 món của Tay Tawan làm nh giật cả mình, ăn như vầy thì Nanon lớn kiểu gì????

"Ủa thằng kia tối rồi chạy đi đâu đấy?"_Perth rửa bát trong nhà thấy Ohm lao như chó đuổi từ phòng khách bay ra ngoài thì gọi hỏi mà nó chạy mất tiu.

Anh chạy như bay ra đầu ngõ, mua gà chiên mà bạn nhỏ thích, mua cả bánh ngọt bạn nhỏ hay ăn, còn có cả một ly trà sữa size XL full topping ít đá nhiều ngọt cho bạn nhỏ.

Nanon ngồi trên phòng, đang oán thán bà Milk vì cái vai nam chính thì điện thoại reo, thấy tên hiển thị là "Thằng oẳng oẳng" thì định cúp máy nhưng nghĩ thế nàolaij nhấc lên nghe.

"Lô sủa!"_Ngắn gọn súc tích:)))

"Nãy thấy mày ăn mỳ hả?"_Giọng Ohm bên kia có xen chút tiếng thở.

"Ừ! Ờ nhà với por mà....mà mày có chuyện gì không?"_Nanon  ngáp.

"Xuống mở cổng đi tao ngay dưới nè!"

CLM! Nanon lập tức kéo rèm cửa ra cái xoạch, ngó đầu xuống thì thật sự thấy con gâu đần đang đứng thu lu một cục ngay trước cổng nhà mình.

"Ai shiaaa! Mày đứng đó một hồi por tao ra ổng đá đít mày á! Mấy nay ổng không có ai để nắm đầu ổng cọc lắm rồi mày biết không hả?!"_Em gấp rút kêu hắn đi về mau không tới công chiện với por ẻm giờ:)))

"Không về đâu! Mày ăn như thế làm sao mà lớn được, xuống lấy đồ ăn rồi cho tao cắn má lúm  míng ik rồi tao về:Đ"_Ohm vẫn mặt dày ngước lên cửa sổ phòng bạn nhỏ mà cười hì hì.

":)))"_Nanon cười một cái_"Có cái lol"

Xong em kéo lại rèm che luôn cửa sổ.

"Ớ tao đùa tao đùa thôi! Xuống lấy đồ ăn đi tao mua tao đãi mày, không có lấy tiền cũng không có cắn má đâu được chưa?!"_Anh rối rít xin lỗi con mèo nhỏ đang xù lông.

"Thế còn được..."

Em ngắt máy, mở cửa rón rén đi ra ngoài, không quên ngó qua phòng xem por Tay có ở trong đó không, may ghê, por vẫn đang call video chửi nhau với mae:Đ

Nhìn con cún con ngồi ngoài cổng, vừa thấy mình thì liền cười tít cả mắt, Nanon cũng thích lắm nhưng em cũng buồn lắm. Tự nhiên buồn ngang vậy đó chứ ai biết gì đâu:))

"Nhiều vậy? Mày muốn tao béo lên hả?"_Em nhận một đống các thứ túi từ tay Ohm, miệng lại trách móc.

"Thì ăn nhiều mới lớn, mày còn là em bé mà...."_Nói rồi anh đưa tay lên xoa xoa đầu bạn nhỏ một cách yêu chiều.

"Thôi bỏ ra đi..."_Nanon gạt tay anh ra, cố gắng tránh né ánh mắt đó nhiều nhất có thể_"Hết rồi đúng không? Tao vô nhà đây!"

"Từ từ đã, chưa có hết!"

"Còn gì nữa? Á!"

Hắn hun cái chụt vô má bánh bao của em xong thì chạy biến, làm em bíe đứng như trời trồng trước cổng, hai tay xách nhiều đồ quá không thể rút dép ra mà phi cho tên xấu xa kia một cải.

Xúc cảm ngại ngùng qua đi rồi, tiếp theo sẽ là gì? Là hoài niệm, là mong nhớ, là hy vong hay là gì?

Em không biết! 

Em cũng không muốn hiểu, vì vốn dĩ, loài người là loài sinh vật phức tạp mà....

Lớn cả rồi, chẳng còn là những cậu học trò ngây ngô ngày đó nữa, chẳng còn là những đứa trẻ trốn tiết học để lên sân thượng ngắm mây trôi rồi ước hẹn về một tương lai xa xăm nào nữa.

Lớn rồi mới thấy, sao thời gian trôi đi nhanh quá, trôi nhanh đến nỗi khiến ta nhận ra vết thương trong lòng ta đã từng nhói đau đến nhường nào.

Em mong chờ điều gì?

Em không biết!

Mong chờ cậu ấy sẽ quay lại và nắm tay em một lần nữa? 

Là do cậu ấy hay do chính lòng tự tôn ích kỷ của em?

Vùi mặt vào gối, em thấy mình tệ quá! Em đã làm gì để đáp lại cậu ấy?!

Em để lại cho cậu ấy một lời chia tay, rồi an nhàn mà tự chữa lành bản thân. Em có nghĩ đến cậu ấy lúc đó không?

Không....

"Chắc là...mày cũng đã đau lắm nhỉ....đau giống như tao vậy...."

Từng giọt nước mắt thấm vào gối, tiếng nức nở bắt đầu phủ kín không gian trong phòng. 

Em có sai không? Hay em đúng?

Em không biết!

Nhưng có một điều dù có cố gắng phủ nhận biết bao lần nhưng vẫn là sự thật....

Em nhớ cậu ấy.....!

Nhớ nhiều lắm.....

_______________________________________
Hôm nay tôi suy và chap này cũng thế:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro