.....giống như ngày đó!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin em hãy nghe ta giải thích!"

"Chàng còn gì để nói sau những gì em đã nghe và tận mắt chứng kiến hay sao? Rằng em chỉ là một chú cừu non ngây thơ bị con cáo già là chàng lừa dối......"

"Không! Xin em hãy hiểu cho ta, ta không lừa em, những lời nói đó không phải thật lòng ta!!!"

"Chàng đừng nói nữa....đừng phí lời với kẻ thứ dân hèn mọn này, người chàng cần ở bên là Công nương tương lai của chàng.....chứ không phải là ta...."

"KHÔNGGGGGGGGGG......"

_____________________________

"Trời ơi pơ phẹc pơ phẹc!!!!!"_Neo ôm Nanon vào lòng, không hề khách khí mà vỗ vỗ vào vai cậu_"Tao nhất định sẽ cho vở kịch tụi bay một phiếu đánh giá thật tuệt cà là vời!"

Khác với tên chúa hề phởn mỡ kia, Louis chỉ đơn giản tặng cho Ohm một bó hoa. Không quên một ánh mắt phức tạp, chất chứa nhiều điều khó nói.

"Mày làm tốt lắm!"

Louis nói rồi nhanh chóng lôi tên kia đi nhanh không deadline sắp dí tụt cả quần rồi. Đôi gà bông dễ lôi lôi kéo kéo lon ton chạy ra ngoài, mọi người nhìn vào còn tưởng yêu nhau mấy kiếp:')))

Ohm không nói gì, anh để ý được ánh mắt phức tạp của Louis. Từ ngày hôm đó.... anh không hề ổn chút nào.

"Tao đi trước nhé! Lát nữa có slot diễn ở Prom Night nữa...."_Nanon hờ hững nói như chẳng quan tâm xem có ai nghe hay không.

Cậu cũng thấy khó chịu lắm, sau ngày hôm ấy, hai người như tách ra hai thế giới. Thấy anh không còn bám dính lấy mình nữa, cậu cũng có chút hụt hẫng, nhưng chẳng hiểu là vì thứ gì.

Có điều gì đấy ở Ohm mà Nanon thấy lạ lắm!

Lúc nãy, không đơn giản chỉ là diễn xuất đâu. Cả cậu và anh!

.....

"Nanon! Ổn không?"_Fourth cầm chai nước dí vô má Nanon.

"Anh ok! Mà nhóc hôm nay thế nào? Nghe bảo là...."

Chưa kịp nói hết câu, anh bị hai bàn tay nho nhỏ bụp miệng lại. Em nhỏ gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn anh lớn, như chú mèo nhỏ dựng lông ngại ngùng vì lần đầu được tỏ tình.

"Đừng nói nữa!!!"

Fourth chu chu mỏ, nhìn kiểu gì thì cũng thấy thật đáng yêu 🥺🥺🥺

Thật chứ nhỏ Gem mà chậm bước nữa có khi bây giờ là NanonFourth luôn rồi:)))

Cậu vui vẻ nhìn em nhỏ bị trêu đến đỏ mặt, cố tình vùng ra, cười xấu xa mà cù lét thằng nhỏ. Xin lỗi Gem nhưng bồ chú mày đáng yêu quá :'Đ

....

"Nanon là đồ đáng ghét 😫"

"Không! Nanon đáng yêu! Nhỏ Fot của mày mới đáng ghét!"

"Anh đang gây chiến với em à?"

"Ừ đấy! Đấm nhau không?"

"Đấm đấm cái cù lôi tụi bay á! Thích không tao cho mỗi đứa một cú!"

Mix và cây móc áo đâu ra quất cho mỗi đứa một cái vô mung. Bảo chúng nó ra phụ dựng lều cắm trại với mọi người mà chúng nó đứng hơn thua đòi đấm nhau. Đang bực thì gặp ngay dàn nhân viên ăn hại:Đ

Gem phụng phịu xách cái lưng dán chằng chịt Salongpas qua phụ Dunk với Phuwin căng lều. Ohm thì vẫn tần ngần một hồi lâu...

Mày cười đẹp lắm! Cứ cười như thế nhé.....

"ÁAAAA HÁHAHAHAHAHAAH ẶC ẶC ẶC ẶC!!!!"

Này là nhỏ Mít cười với ông Bai, Nanon nó không cười mất dạy thế đâu:')))

Ohm ôm trán bất lực....Làm ơn, một lần thôi, cho tao so deep một tí thôi mà:')))

_____________________

Prom Night đêm nay được gói gọn trong 2 từ: Đẹp trai:)))

Bản hòa ca của Tam ca Con Nhái: First Kanaphan, Ohm Pawat và Pond Naravit với tiết mục cover Kan Goo, đã thành công lấy đi nước mắt của chính chủ bài hát. Được biết chính chủ bài hát chính là por của hai trong số ba nam ca sĩ và là người yêu hụt của nam ca sĩ còn lại.

Tiếp theo không hề kém cạnh, nhóm nhạc LYKN đã xuất hiện tại Prom Night đêm nay, hứa hẹn với những tiểu phẩm dramma không hồi kết với hai cameo nổi tiếng không kém của Làng Đại Học. Vì bảo mật thông tin nghệ sĩ, chúng tôi xin phép không tiết lộ những hình ảnh và cả trang mạng xã hội cá nhân của hai cameo Joong Archen Aydin và Perth Tanapon Sukhumpantanasan.

Chưa dừng lại ở đó, Prom Night còn mang đến cho những sinh viên của mình một concert mẫu giáo mang tên "Đừng có khen tao dễ thương, tao chơi nhạc rock". Với sự góp mặt của kẻ hủy diệt những vườn rau Fourth Nattawat, đại ca sữa bột Nanon Korapat cùng hai chiếc mèo cơ bắp ngứa mắt là tụi nó kẹp cổ Dunk và Phuwin.

Phấn khích chưa? Chưa hả?

Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì tiết mục sắp được bật mí tới đây sẽ khiến bạn phải truyền nước gấp. Đó là.....

MÚA CỘT NGHỆ THUẬT BY PÒN NARAVITTTT!!!!

"Ê con kia tao múa cột bao giờ?"

Anh không phải ngại! Em cap màn hình hết rồi:)))

Những tấm ảnh cap màn hình này sẽ là bằng chứng bất lợi chống lại bị cáo trước tòa. Bị cáo còn lời nào để bào chữa?

"Dạ em không ạ:))"

Ừ thế phải nhanh không. Múa đẹp mới khen chứ:)))

________________________________________

Như một bộ phim slomo, lung ling trong đêm như ánh đèn màu..... À cái này là Think of you của chế Mai Âm Nhạc phòng khi đứa nào hỏi t nhá:Đ

Thật tuyệt.... không khí và âm nhạc....

Nhưng nó không dành cho cậu. Một cảm giác lạc lõng và cô đơn dấy lên trong Nanon, thật muốn chạy nhanh khỏi nơi này.

Đứng ở bên dưới nhìn lên sân khấu, nhìn xuang quanh mọi người đang vui vẻ nhảy múa hát ca. Nanon không vui được, mặc dù cậu cũng muốn vui lắm. Cứ nghĩ tới ngày này vài năm trước, thật sự không cố gắng được...

....

Chạy miên man rồi lại đi bộ. Nanon leo lên mãi tít ngọn đồi phía sau sân vận động. Là đồi Thiên Văn của khoa Khí tượng Thủy văn.

Chọn một nơi thu được toàn cảnh vào mắt, cậu ngồi xuống, đeo tai nghe mở một bản nhạc nhẹ nhàng, trên tay là ly soda uống dở. Thu gối lại, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước tất cả.

Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Những âm thanh ồn ào chẳng thể làm phiền cậu được nữa. Chỉ còn lại tiếng sóng biển, tiếng nhạc dịu dàng chữa lành tâm hồn và tiếng gì đó nghe như ký ức.

Đã bao giờ bạn bị thế này chưa? Nhìn vô định vào một khoảng không mờ mịt, rồi nhận ra rằng hình như mình đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải, cảm giác ngờ ngợ ấy làm bạn nhận định rằng đó chính là ký ức.

Nanon với những hành động của Ohm cũng vậy. Cũng chỉ là ngờ ngợ rồi tự nhận thôi!

Phải không?.....

Một cảm giác gì đó nhói lên.

Không! Là nhói thật á mấy má! Nhói đau thể xác á chứ không phải nhói trong tim quằn quằn đồ đâu!

"AU!!!"

Nanon mở mắt vì cảm nhận được một lực tác động không nhỏ lên má lúm bánh bao của mình.

"Ohm?"

Rồi lại bất ngờ hơn vị sự xuất hiện của một người.

Anh chỉ cười ngốc một cái.

"Mày làm gì ở đây?"_Cậu hỏi.

"Thì thấy mày chạy như tró lên đây nên tao chạy theo nè!"_Ohm trả lời.

"Mày bảo ai chạy như tró cái thằng này....."_Mày mới giống tró hơn tao.

"Hề hề! Thế chạy như mèo:Đ"_Đều narak như nhau.

Nanon mệt, không muốn cãi lý với nó! Cái với người thông minh, không ai cãi với con gâu đần!

Ohm ngồi xuống ngay bên cạnh Nanon, vô cùng tự nhiên mà lấy một bên tai nghe của cậu. 

"Mày..."

"Suỵt......."

Anh đưa tay lên môi cậu ra hiệu im lặng. Khung cảnh bỗng có màu gì đó! Màu gì? Màu tình yêu chứ màu gì>:))))

Hai ánh mắt đã lâu nay lại thu gọn vào nhau một lần nữa, không tự chủ mà có chút long lanh. Anh nhìn cậu rồi cậu nhìn anh, chẳng biết thời gian đã qua bao lâu.

"Nanon....mày thấy...."

Nanon như nín thở với câu hỏi của hắn, nhịp tim đang vô thức đập loạn xạ.

"....mày thấy....."_Hắn lại xấu xa tiến lại gần_"....thấy tao đẹp trai không?"

"Há?"

"Thì mày ngắm tao không chớp mắt luôn mà! Thấy tao đẹp trai không?"

"CÚT"

Cậu thẳng thừng đá hắn một cái ra xa cả mét, giật lại tai nghe nghe tiếp bài nhạc giang dở.

Anh cuối cùng cũng không cười nữa. Nhờn thế đủ rồi! Không muốn đùa cợt nữa!

Lại quay về lủi thủi ngồi xuống bên Nanon, ánh mắt anh hiện lên một vẻ lấm lét sợ hãi, hay lo âu gì đó, đại loại vậy...

"Nanon nè...tao xin lỗi mày...."

Lời nói cứ như phải mất cả trăm triệu năm để lấy đà phóng ra khỏi cổ họng. Anh chỉ nhìn về phía xa xăm, không dám nhìn em, và không dám nghe câu trả lời.

Em vẫn im lặng. Đang nghe nhạc sao?

....

"Vì chuyện gì?"

Anh quay ngoắt lại.

Nanon trả lời rồi đấy ư? Anh không nghe lầm nhỉ!?

"Ừm...vì tất cả mọi chuyện...."

"...."

Lại rơi vào khoảng im lặng đáng sợ. Câu chuyện như sẽ kéo dài bất tận mà không có kết thúc.

Nếu thế anh sẽ lại đánh mất cậu ấy, mà điều đó thì anh không muốn.

"Mày có tha thứ cho tao không?"

"Tha thứ cho mày? Tao đã làm rồi!"

"Hả?"

"Tao đã làm rồi, tha thứ cho mày ấy. Nhưng tao chưa tha thứ cho tao, chưa tha thứ cho bản thân vì ngày đó...."

Em quay lại nhìn anh, với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, câu nói nghẹn lại không thể hoàn thiện. Nước mắt em đã rơi từ bao giờ.

"Đừng nói thế! Nanon, tao..."

"Cứ nói những gì mày muốn đi! Đây không phải vở kịch, tao sẽ không cấm mày nói!"

"Thật sự là.... thật sự! Lúc ấy tao cũng không biết tao nghĩ gì nữa...."

Tao chỉ là không muốn coi như một thằng yêu đuối dính người yêu, tao không muốn bị coi thường. Nhưng khốn nạn! Vì thế mà tao mất mày...tao mất đi người mà tao yêu...người mà tao từng thề sẽ bảo vệ thật tốt...

"Khi thấy mày ở bệnh viện, tao đã khóc đó...tao sợ lắm....."

Nanon ngước nhìn anh, thật sự anh đã ở đó sao? Vậy là anh không bỏ rơi cậu? Anh không hề vô tâm như mae New nói! Mae đã nói anh đang hẹn hò với cô gái kia để Nanon yên tâm chữa trị mà..

Người lớn mà nói dối! Phải mách por Tay uýnh đòn!

Nó tới bệnh viện, vẫn quan tâm. Thậm chí còn lẻn vào thăm mình. Thậm chí còn bị por mae đấm vô mặt....thậm chí còn phải dùng an thần tới nỗi đi rửa ruột....

Phải! Anh đã dùng an thần và thuốc ngủ, lợi dụng lâu ngày còn khiến bản thân hôn mê đánh mất một mảng ký ức, không nhớ được những thứ tồi tệ mình làm...

Cả hai đều đau, đều dằn vặt bản thân đến điên cuồng.....

Bỗng chốc trong Nanon bừng tỉnh, em nhận ra người em cần giữ lấy lúc này là ai, người cần em giữ lấy lúc này là ai. 

Ký ức có thể từ từ mà được chữa lành, nhưng người mình yêu nếu không giữ lại sẽ biến mất mãi mãi.

"Nghe này, Ohm!..."_Em đưa hai tay nâng mặt anh lên và nói_"Mày còn yêu tao không?"

Nanon muốn chắc chắn. Em vẫn nhớ cậu ấy lắm, không thể dối lòng được, điều đó là không thể. Em vẫn yêu cậu ấy lắm, sau hàng loạt những cách quên đi, em vẫn lựa chọn nhớ cậu ấy!

Đó là cơ chế của não bộ! Cơ chế của tình yêu!

Anh vẫn đang nhìn cậu đầy ngơ ngác. Vừa nghe thấy gì ấy nhỉ?

"Tao vẫn yêu mày! Tao vẫn rất yêu mày!"_Ohm đưa tay lên nắm chạt lấy tay Nanon, gật đầu nói thật to.

Cậu lại rơi nước mắt.

Không biết nữa! Tự nhiên nó rơi vậy đó! Biết trước câu trả lời rồi nhưng nghe trực tiếp vẫn khiến cậu vỡ òa lắm.

Tiếng khóc dần to hơn, vừa khóc, Nanon vừa đấm thùm thụp vào ngực hắn ta như trút bỏ hết những uất ức mà bản thân đã phải chịu. Gào khóc như đứa trẻ, Nanon nước mắt đầm đìa không còn chút lưu luyến gì nữa!

Ohm không phản kháng. Những cái đấm này anh chờ rất lâu rồi, anh chỉ biết đợi bạn nhỏ khóc mệt thì ôm vào lòng dỗ dành.

Giống như ngày đó!

Ngày mà anh tiến đến bên cậu lần đầu tiên rồi nói câu tỏ tình cục súc ấy...

"Ê thằng má lúm! Hay tao với mày yêu nhau đi!"

Người yêu nhau rồi sẽ tìm về bên nhau! Chân lý của cái fic này đấy:')))

"Nanon! Hay tao với mày yêu nhau lần nữa đi!"

Nụ hôn đặt xuống là khi pháo hoa vừa vặn nổ lên, ánh sáng soi rọi những giọt nước mắt hạnh phúc có, đau lòng có, nhưng ai mà quan tâm, chỉ cần biết rằng đoạn đường về sau họ sẽ nắm tay thật chặt, sẽ không bỏ lỡ nhau vì gì đi chăng nữa...

Pháo hoa năm ấy bỏ lỡ, từ giờ tôi sẽ ngắm cùng cậu!

Đừng có nói Nanon dễ dãi! Nanon chỉ dễ dãi với một người duy nhất thôi!

_______________________________________

Vầng! Lại là tôi đây:')
Thật ra quả chuyện tình của ON bản thảo tui viết nó còn quằn dữ dằn hơn thế này cơ. Nhưng sau khi xem xét thấy nó quá dài với chiếm quá nhiều dòng thời qian phát triển nên tui viết bản này:'))
Chứ đọc lại bản kia tôi thấy tôi ngược Nanon vcl:'))) Mà lương tâm tôi thì không cho phép:'))
Ờm....cũng không biết nữa! Nhưng sẽ có ngoại truyện nhé! Ngoại truyện về hành trình hai đứa nó quằn nhau và nuôi dưỡng ý định quay lại :Đ

spoil: chap sau có oánh ghen:Đ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro