IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harleen đẩy cửa phòng Trưởng khoa, được sự cho phép, cô từ tốn ngồi xuống.

"Cô Quinzel, gần đây nhiểu bác sĩ cho tôi biết tình hình sức khỏe của cô hình như tuột dốc, cô vẫn ổn chứ? Hay là để tôi giúp cô kiến nghị, yêu cầu đổi bác sĩ cho Joker?"

Nhắc đến tên hắn, cô vội lắc đầu:

"Không cần đâu trưởng khoa, tôi vẫn ổn. Tôi vẫn có thể tiếp tục mà."

Vị nữ bác sĩ thở dài, nâng gọng kính nhìn cô giây lát. Bà nói:

"Được vậy thì tốt rồi, cô có thể ra ngoài. À, phải cẩn thận."

Tiếng đôi giày cao gót của cô nện lộp cộp trên dãy hành lang, cô biết rằng tiếp xúc nhiểu với những kẻ tâm thần, đặc biệt là Joker thì cần phải cẩn thận và có thần kinh ổn định, nhưng lời mà Trưởng khoa nói không giống như dặn dò cô về điều đó, trong đó có vẻ như hàm chứa rất nhiều điều khác nữa. Cô xoa xoa thái dương của mình, tự nhủ bản thân không nên quá mất sức cho việc nghiên cứu hồ sơ vào ban đêm nữa, trông cô bây giờ đã xanh xao lắm rồi.

Chợt nhớ ra việc gì đó, cô rẽ vào khu nhà giam, trao đổi vài chuyện với tên cảnh sát đứng trước căn phòng số 17, và rồi cánh cửa sắt được mở ra kèm tiếng ken két rợn người.

Hắn ngồi đó, hai tay bị khóa chặt và chân thì bị xích vào tường, không khí ẩm mốc hôi hám nơi đây suýt khiến cô nôn ọe ngay tại chỗ. Bốn bức tường loang lỗ bám đầy rêu xanh, sàn nhà thì ẩm ướt và bốc mùi không chịu được; trên bệ đá trong góc phòng giam nơi hắn đang ngồi, họ trải cho hắn một tấm vải nhàu nát và bẩn thỉu đến nỗi chẳng phân biệt được màu sắc. Rõ ràng đây vốn không phải nơi con người có thể ở. Cô thường ép bản thân phải nghĩ rằng những kẻ như hắn đã hoàn toàn mất đi nhân tính, bị đối xử thế này chính là một phần của sự trừng phạt mà bọn chúng phải gánh lấy từ tội lỗi của mình.

Nhưng... kẻ ngồi trước mặt cô là hắn, hắn gầy guộc, trơ trọi giữa căn phòng nhưng với một gương mặt kiêu hãnh, như thể một vị Chúa tể đã mất đi tất cả ngồi giữa đống tàn tích của một Đế chế huy hoàng và nhớ về thời hoàng kim xa xôi. Cô vốn đã quen với những nơi thế này, hôm nay đáy lòng lại dâng lên nỗi chua xót. Harleen chợt nghĩ, nếu ở một thế giới khác, biết đâu Joker và cô đã có thể thân thiết hơn; ở nơi đó hắn không điên dại, không giết người và không phạm pháp, và chắc bản thân cô cũng không phải là một bác sĩ đạo mạo bị gò bó bởi những chuẩn mực xã hội.

"Hi, Quý ngài J."

Cô mỉm cười đến ngồi lên chiếc ghế gỗ có phần mục nát cạnh giường hắn.

Joker đảo tròng mắt về phía cô, ả bác sĩ của hắn hôm nay không mang tài liệu, và hắn thì đang vui vì không bị khủng bố lỗ tai bởi những câu hỏi buồn ngủ của cô nàng nữa:

"Cô tìm tôi sao Bác Sĩ?"

"À... ừm, anh biết đấy, anh có thể gọi tôi là Harleen."

"Harleen."

"Hôm nay tôi không đến đây thẩm vấn anh. Tôi chỉ đến thăm anh thôi."

Joker khó khăn vẽ ra trên mặt một nụ cười méo mó bằng đôi môi khô khốc đỏ au, hắn trả lời cô với chất giọng thì thầm khàn đặc:

"Bất ngờ quá, cô là người đầu tiên đến thăm tôi đấy. Tôi không hề có bạn."

"Tôi cũng không có..."

Harleen nhận ra một chút đồng cảm, hắn cô độc, cô cũng thật là cô đơn.

"Tôi sẽ là bạn cô, vì chúng ta giống nhau mà."


__________

Tình hình là mị muốn đổi avt thành hình người thương nhưng sợ mất em heo hồng thì mấy bạn hông nhận ra mị  T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro