III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đan xen giữa háo hức và hồi hộp, thích thú và sợ hãi chính là cảm xúc của Harleen Quinzel lúc này, khi cô chỉ cách gã điên đã nhẫn tâm sát hại cả mấy chục mạng cười bằng những phương thức vô cũng bệnh hoạn một chiếc bàn gỗ. Những câu hỏi tâm lý cơ bản lần lượt được cô đưa ra trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, chưa nói đến Joker, đến bản thân cô cũng cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi với bầu không khí nặng nề buồn tẻ trong căn phòng này. Ban đầu, khi đến đây cô đã tự hỏi, tại sao Arkham lại cử một tiến sĩ đi đảm nhận việc trực tiếp trị liệu cho bệnh nhân với mức lương cao ngất ngưởng. Thế nhưng sau hai tuần tiếp xúc với Joker, cô dần hiểu ra lí do rồi, hắn quá khôn ngoan và ma mãnh. Trong sự điên rồ của hắn có sự tỉnh táo khác thường, và chẳng rõ vì điều gì mà cô thấy hắn toát ra một vẻ mê hoặc chết người. Còn khoảng năm phút, cô cúi xuống thu xếp giấy tờ trên bàn và chào tạm biệt hắn như thường lệ:

"Tôi phải đi rồi, Mr.J, hai ngày nữa gặp lại."

Hắn im lặng nhìn cô, đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn xoáy vào đôi đồng tử xanh nhạt. Cô quay lưng bước đi, thầm nghĩ lại thêm một lần nữa lời chào sáo rỗng của mình chẳng có hồi đáp.

"Bác sĩ, muốn nghe một bí mật không?"

"Sao? Anh nói đi."_ Cô đặt tập tài liệu xuống bàn lại, hơi nhướn người về phía hắn.

Joker cũng chồm người về phía cô, những thanh âm ma mị thoát ra khỏi đôi môi đỏ chót, chầm chậm len lỏi vào tai cô:

"Thực ra tôi còn sống đến hôm nay là để chờ em đấy."

Harleen sững người, hắn nói như vậy là có ý gì? Một kẻ như hắn sẽ suy nghĩ khi thốt ra lời đó, cô không hiểu và cũng không muốn hiểu, nhưng cô hiểu rõ rằng trong một giây bản thân mình đã bị xao động. Một giây mà đáng ra không nên tồn tại, nhất là trong mối quan hệ giữa một bác sĩ và một gã tâm thần. Đáp lại hắn bằng nụ cười luôn thường trực, tay cô luống cuống cho vào túi áo blouse, Harleen đứng dậy và bước vội ra khỏi phòng thẩm vấn.

Cô áp tay lên lồng ngực, nhịp tim nhanh quá, điều này thật là vô lý. Cô không thể vì một câu nói nhảm nhí của một gã loạn trí mà rung động được, huống chi cả hai chỉ vừa biết nhau tầm nửa tháng. Và cô dám thề có Chúa rằng đó là ý nghĩ điên rồ nhất trên đời này. Cô chẳng hiểu vì sao câu nói vu vơ ấy lại ám ảnh tâm trí mình, lại càng chẳng hiểu vì sao bản thân vô thức mỉm cười cả buổi chiều.


Harleen Harleen Harleen, rồi đây tên của cưng sẽ là Harley

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro