V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngả người vào lưng ghế ở phòng làm việc, cô mệt mỏi nhắm hờ hai mắt. Thật không thể tin nổi là viên thuốc an thần hôm qua cô cố chấp nuốt vẫn không thể mang đến cho cô một giấc ngủ ngon. Những cơn ác mộng cứ liên tục lặp đi lặp lại, cứ liên tục tiếp diễn từ khi cô gặp Joker, nó khiến sức khỏe cô ngày một kiệt quệ dần, cô biết điều đó. 


Sẽ không hay chút nào nếu lát nữa cô xuống phòng Trưởng khoa nộp báo cáo với đôi mắt lờ đờ và bộ dạng mệt mỏi, thế nên cô phải cố dỗ dành bản thân bằng một giấc ngủ vội ở phòng làm việc lúc 5 giờ sáng. Tiếng kim giây đồng hồ vang lên đều đều, đôi chân mày cô dần thả lỏng, lồng ngực phập phồng đều đặn theo nhịp thở. Trước mắt Harleen phủ một màu tối đen, gương mặt hắn, giọng cười của hắn vang lên bốn phía giữa một màu đen mờ mịt, những hồi ức tăm tối bị chôn giấu bao lâu nay lại chầm chậm hiện về như thước phim tua chậm.

Harleen khẽ mở mắt, ánh nắng vàng buổi tinh mơ chiếu lên mái tóc vàng hoe tựa những vạt nắng. Cô bé chừng bảy tuổi ôm con thỏ bông bị mất một bên mắt trên tay, ngâm nga bài ca mẹ thường hát ru vào mỗi đêm trước khi nó ngủ. Harleen không có bố mẹ, nó là trẻ mồ côi. Từ bé Harleen đã lộ rõ trí thông minh vượt hẳn các bạn cùng trang lứa, đó là lí do bà Mary quyết định đưa nó đến trường để nó nhận được một nền giáo dục tốt hơn, thay vì gò ép trí tuệ của nó trong lớp học tạm ở trại mồ côi mục nát.

Cô bé nghiêng đầu thơm lên má người phụ nữ, bà đứng ở cổng trường chờ nó vào lớp học rồi mới rời đi. Hai tiết đầu trôi qua êm ả, nhưng nó thấy chán quá, nó nhớ Mark mũm mỉm, cậu nhóc có đôi má phúng phính và bàn tay trắng múp, ngắn ngủn đến là đáng yêu; nó nhớ cả cái giọng luôn thoăn thoắt không dứt của Emily nữa, cô bé luôn kể nó nghe những điều mới lạ mình vừa biết được.

Cô bé ngồi một góc ở sân trường, con Lấp Lánh hình như cũng nhớ Mark và Emily nên cái tai bằng bông cụp xuống, chợt ai đó giật Lấp Lánh khỏi tay Harleen. 

Cậu nhóc to con gần gấp đôi Harleen và vài cô cậu bé khác buông lời chế giễu nó, chế giễu chiếc váy ngả màu, chế giễu con thỏ bông cũ nát mất một tai. Mặc mọi cố gắng giành giật từ Harleen, nhóc con hất tay, Harleen ngã xuống, con Lấp Lánh cũng rơi kế bên. Cô bé nhoài người định chộp lấy người bạn yêu quý duy nhất mình có ở nơi lạ lẫm này, rồi chợt nó hét lên đau đớn khi bàn tay bé nhỏ bị đạp lên không thương tiếc. Đau, đau lắm, nhưng nó không khóc, vì khóc mắt sẽ nhòa đi, không thấy đường lấy lại Lấp Lánh nữa. Mu bàn tay be bé rướm máu, nó lại hét lên khi Lấp Lánh yêu quý rách làm đôi, mắt u sầu ão não nhìn nó.

Viên gạch vụn lọt vào tầm mắt nó, viên gạch vụn nằm ngay bên cạnh thỏ bông tội nghiệp.

"Tất cả là do bọn mày"_Harleen gầm gừ trong cổ họng, máu nóng chảy dọc huyết quản.

Một tiếng hét vang lên giữa sân trường.

Máu chảy ra, rất nhiều máu, nhuộm đỏ thẫm trán cậu nhóc.

Harleen sợ hãi lùi lại, không phải tại nó, do lũ trẻ trước.

Mọi người vây lấy cậu nhóc, một trong số lũ trẻ chỉ về phía nó.

Tim Harleen đập mạnh, tại sao luôn là nó? Ngay từ đầu nó là nạn nhân mà. Tại sao luôn phải là nó? Đã để ý bàn tay rướm máu của nó chưa? Ai để ý thỏ Lấp Lánh rách làm đôi nằm trơ trọi chưa? Hay ai đã nghe những tiếng cười nhạo báng của lũ trẻ? Hay không ai cả? Hay là... kẻ mạnh luôn đúng, đó là một quy luật chăng? Nỗi hoang mang sợ hãi hiện rõ trên gương mặt, nó đẻ mặc cô giáo lôi xềnh xệch lên phòng hiệu trưởng, mặc mẹ của cậu nhóc gào lên và xông vào định xé xác nó.

"Nó là một con quỷ, nó đã hại con tôi ra nông nỗi này. Nó là một con quỷ!"

"Không, không phải...."

Harleen lắc đầu nguầy nguậy trong giấc ngủ, đến khi một y tá đến cạnh lay người cô mới thoát khỏi cơn ác mộng.

Biết ngay mà, mỗi khi ngủ sâu một chút cô sẽ lại mơ thấy nó. Nhưng kì lạ ở chỗ, lời nói của người phụ nữ trong mơ ngày một chân thật, khiến có đôi khi cô ngớ ngẩn tự hỏi liệu chính mình có phải hiện thân của loài quỷ dữ. Nó lặp lại nhiều đến nỗi cô dần quen với việc này, thỉnh thoảng cũng dần nghĩ một phần linh hồn mình nhuốm máu. Nhưng cô biết mình phải giấu kĩ hoặc chôn chặt mảnh linh hồn méo mó đó, nếu nó thực sự tồn tại.

__________

🔥🔥Tung bông tung hoa ăn mừng số 100 mấy má ơiiiiiiiii🔥🔥💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro