6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là này liam xuất viện. nhưng em vẫn vui đùa cùng gã như mọi ngày, bởi vì em trân quý từng khoảnh khắc bên gã. em chẳng muốn phút giây nào là đau thương. nhưng gã lại khác, gương mặt nhìn có vẻ u tối hẳn, nhiều lúc cứ thẫn thờ suy nghĩ, đến nỗi em kêu còn chẳng hề nhúc nhích. thì em cũng biết là do gã buồn đó, nhưng mà gã cứ như vậy, em không vui nỗi.

vậy là hôm đó, em làm đủ mọi trò để xua đi nỗi buồn trong gã. em đàn, em hát, em làm hàng tá những hành động thương yêu. còn gã thì sao? gã cũng tận hưởng nhưng ngọt ngào ấy. tiếc là chúng sẽ chẳng ở bên gã mãi, hết hôm nay thôi, gã sẽ chẳng còn gặp lại cậu trai mà gã yêu biết nhường nào.

những dư âm ấy, sẽ mãi là thứ khiến gã ảm ảnh đến suốt cuộc đời.

bố mẹ em đến rồi. trong lúc chờ họ làm thủ tục, em dành cho gã một bài vi-ô-lông. giai điệu lần này chẳng còn cái màu tình yêu nữa rồi, thay vào đó là cái đớn đau, luyến tiếc cho một mối tình.

đồ dùng cá nhân của em đều được gã xếp gọn vào chiếc ba lô nhỏ, gã cũng không quên tặng kèm mặt dây chuyền của mình, gã chẳng có gì quý giá hơn ngoài thứ đó trên người cả, thế nên gã muốn tặng em để bày tỏ rằng em là trân quý đời gã, là thứ tình yêu vĩnh cửu trong tim. mà liam nào có hay biết, trước mặt em đã có một gã vì yêu đến mù quáng.

"tôi hôn em nhé?"

em khẽ gật đầu, rồi cứ thế, đôi môi gã chạm nhẹ nơi gò má. gã hôn nhẹ lên khóe mi em rồi cứ thế mà ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng. gã chỉ mong có thế. dẫu không phải lần đầu tiên, nhưng cảm xúc trong gã vẫn vậy, cồn cào và rạo rực. em và gã cứ thế quấn lấy nhau, nhưng chẳng muốn rời xa khỏi số phận của mình.

"liam ơi, mẹ vào nhé?"

em vội đẩy gã ra, hai mắt cứ thế nhìn nhau. mặt em cũng đã đỏ ửng. vội chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình lúc này, rồi em mới vâng một tiếng để mẹ vào.

mẹ em vậy mà quý matthew lắm : cảm ơn gã đủ điều vì đã ở đây bên cạnh bầu bạn cùng em, tâm sự cùng em những lúc em thấy đơn côi nhất. mẹ còn bảo nhờ có gã mà mẹ đã hiểu thêm về tình bạn thế nào. nhưng mẹ ơi, tình cảm của bọn con lúc này không chỉ gói gọn vào hai từ 'tình bạn' đâu ạ...

em tạm biệt gã rồi rời đi. ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ sao phải buồn vì điều nhỏ nhặt này đúng không?

 với công nghệ tiên tiến thời nay, họ nghĩ chỉ cần có chiếc điện thoại trên tay là có thể liên lạc với người mình yêu cho dù có xa tận nửa vòng trái đất. nhưng ngẫm lại mà xem, tình yêu qua màn hình ảo ấy, liệu có hoàn hảo? không một cái ôm, không một nụ hôn, như thế thì còn đâu những ngọt ngào mà tình yêu mang lại?

sớm thôi, em và gã sẽ có ngày gặp lại mà!


p/s: không hiểu sao mà cái khúc hai đứa nó hôn nhau dù ngắn thật nhưng mà mình vẫn ngại=))) dị mà trước còn muốn viết H=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro