5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liam sắp xuất viện rồi. còn matthew? ừ thì gã sẽ ra viện sớm hơn em đấy, nhưng vì bị nhiễm trùng mà đã bị dời đến vài ngày nữa. nhưng mà kỉ niệm của họ quá ít, em cũng muốn lưu lại chút khảnh khắc gì đó...

em cùng gã đi đến vườn hoa của bệnh viện. lần này thì gã chẳng cần phải tưởng tượng ra nữa, gã đã có thể thấy mọi thứ rồi, nhưng mà gã vẫn muốn nghe cái giọng trong trẻo của em -  gã thích nó.

gã gối đầu lên chân em. tay mân mê đôi tay trắng nõn của người nọ. matthew nhắm mắt, lắng nghe từng lời nói của em, mùi hương em thoang thoảng nơi cánh mũi, gã mỉm cười. giọng em ngọt ngào như mật ngọt trót vào tay. ong bướm cứ thế mà vui đùa bên thứ tình yêu vừa mới chớm nở. cái thứ dịu ngọt ấy, biết tìm lại nơi chốn nào đây?

và rồi khi ánh chiều tà dần dần buông xuống, em lấy cây vĩ cầm quen thuộc của mình ra, cất lên giai điệu du dương khiến tim gã bồi hồi. gã nghe mà cứ thổn thức không thôi. từ một người bận rộn, chẳng có tí thời gian thư giãn, gã đã trở thành một người đam mê âm nhạc, hoặc có lẽ thứ khiến gã mê say là người đang đàn hát.

gã lại yêu em thêm một chút rồi...

và lần đầu tiên hai người trao nhau nụ hôn nơi khóe môi. chẳng cuồng nhiệt như bao cặp đôi khác, chỉ có yêu thương và chút luyến tiếc. luyến tiếc cho tình yêu mới đầu.

với em gã ngay từ đầu chỉ đơn giản là người bạn cùng phòng, em có thể nói chuyện nhưng chẳng thể tâm sự những lúc yếu lòng. thế mà bây giờ khác rồi, em rất cần gã, dẫu cho gã không yêu em nhiều như cách em yêu gã, thì em vẫn sẽ đắm chìm vào thứ tình cảm này.dẫu rằng sẽ có thể không đi hết cuộc đời cùng nhau nhưng thanh xuân này thật đẹp tươi khi có gã. em khắc ghi cái tên matthew này vào trong tim, để một mai sẽ sống mãi với cái tên này.

còn gã, gặp em như một lần tình cờ, nhưng nào ngờ là cả thế giới. cũng phải thôi, mỗi một cuộc gặp gỡ đều là duyên, là phận. thứ tình cảm của gã với em ngay từ đầu chỉ có thích, thích cái giọng trong trẻo nơi em. nhưng lâu dần lại thành yêu, thành thương, thành cả một đời. có liam, cuộc đời tẻ nhạt của gã đã tràn ngập màu hồng, em lần nữa mang đến cho gã tình yêu, nhưng tình yêu đó là thứ tình yêu vĩnh cửu. nếu kiếp này gã không thể cùng em tiến vào lễ đường, thì kiếp sau, kiếp sau nữa gã và em sẽ bên nhau trọn đời. 

hai con người cứ đâm đầu vào những nghĩ suy tiêu cực ấy, thì làm sau biết được hạnh phúc khi nào sẽ đến với mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro