7 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những năm sau đó, gã thì đã có một công việc ổn định trong nhà hàng ở london. còn em? em đang học đại học ở một ngôi trường danh giá nơi california. xa cách là vậy, nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên không chút rạn nứt.

gã thật sự yêu nhưng dòng tin nhắn từ em, mấy lúc nhớ lại khoảnh khắc bên em, tim gã lại bồi hồi, nhớ nhung. họ đơn giản chỉ là những nụ hôn qua màn hình ảo, nhưng lại chứa chan bao thứ hạnh phúc dịu ngọt nơi khóe môi. đôi khi xa mặt cũng không cách lòng đâu nhỉ? chỉ cần yêu thì sẽ chẳng thể phai nhòa.

hôm đó, matthew đến bệnh viện nơi gã và em đã lần đầu gặp mặt. gã vẫn thường đến đây để hiến máu, và gã cũng luôn thấp thỏm chút hi vọng rằng nhỡ đâu sẽ gặp lại em cùng cây vĩ cầm dưới ánh chiều tà, họa nên khúc ca tình ta...

nhưng mà hi vọng vẫn hoàn hi vọng thôi. chứ vài năm rồi gã cũng có thấy hình bóng liam nơi chốn cũ đâu.

lần này, thay vì cái khung cảnh trống trải như mọi lần,thì gã lại nghe thấy âm thanh ấy, âm thanh đã khiến gã rung đầu từ những nốt nhạc đầu tiên. giữa đám đông ấy, em như ánh dương tỏa sáng. mấy đứa trẻ ngước nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, người già thì ngẫm nghĩ về một cuộc tình đã qua. nhưng giai điệu của em sao quá đỗi quen thuộc, vẫn giai điệu ấy, ngọt ngào xen lẫn chút thương đau. có lẽ đó là khúc ca dành riêng cho tình yêu của họ. đường mật và đắng cay.

liam thấy gã thì nhoẻn miệng cười, vẫn nụ cười ấy, gã yêu em biết bao! đàn xong, em cuối người cảm ơn vội nhờ chị y tá giữ giúp cây đàn. em chạy đến bên matthew. nhưng matthew của em đâu rồi?

như một thói quen em đến vườn hoa sau bệnh viện, gã ở đó, nắng cũng không ấm áp bằng người. em ngồi xuống cạnh gã,lần đầu tiên sau 4 năm xa cách em được ngồi cạnh người thương. nhưng rồi lại chẳng biết sao mà họ lại đầy ngượng ngùng. năm phút rồi vẫn chẳn nói với nhau nửa lời.

"anh không hỏi sao em lại ở đây hả?" - cuối cùng em vẫn mở lời trước.

nhưng matthew nay lạ lắm, chẳng đáp lại em tiếng nào. em đưa đôi tay ra, kéo mặt gã để người đàn ông này đối mặt với mình. ơ kìa, sao gã lại khóc?

nước mắt gã lấm lem hết cả gương mặt, như một đứa con nít gặp lại người thân sau những ngày nhớ nhung. em chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ biết ôm gã vào lòng vỗ về. 

"anh làm sao thế? em bay về đây vì nhớ anh đấy, anh không vui là em buồn lắm"

"không có không vui." - gã nói mà bĩu môi, dẫu là đang áp mặt vào ngực em thế này nhưng em vẫn biết nhé.

"thế sao lại khóc?"

"vì hạnh phúc."

hai mảnh đời lâu không gặp cứ thế sát lại gần nhau. một lần nữa, họ lại ngồi bên nhau, thủ thỉ những lời tâm tình. nhưng matthew và em chẳng bày tỏ nó qua những cái hôn, chỉ đơn giản là đôi ba cái nắm tay, chạm nhẹ lên đôi gò má. em bây giờ khác trước rồi, từ một cậu nhóc cả ngày chỉ biết làm bạn với cây đàn trong phòng bệnh, em đã là một nhạc sĩ tài năng. nhiều lúc, matthew cảm thấy mình không xứng đôi với liam chút nào nhưng rồi những suy nghĩ ấy lại bị xuôi tan đi bởi hàng vạn nụ cười, cái ôm từ cậu trai bé nhỏ. nó khiến gã cảm thấy mình là một người thật sự rất đặc biệt với em. gã lại yêu em thêm một chút...

rồi matthew lấy trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn vàng, lặng thing mà đeo nó vào ngón áp út của em. liam cũng có hay biết đâu, cứ nghĩ gã đang mân mê bàn tay mình, để rồi tay trái của chút gì đó là lạ. em đưa tay lên nhìn chằm chằm vào vật sáng long lanh kia, đan vào bàn tay phải của gã - nơi ấy cũng có chiếc nhẫn giống hệt thế.

em xoay sang, hôn nhẹ lên đôi môi gã, rồi lại như không thể lấp đầy những hạnh phúc em đang có mà hôn thêm vài ba cái nữa.

thích nhau qua những nốt nhạc, yêu nhau qua vài nụ hôn, trao nhau cả một đời nơi chốn đầu gặp mặt. tình yêu của họ hệt như câu truyện cổ tích ở xứ sở thần tiên...

-hoàn chính văn-

_______________________________

270823

p/s: kết thúc rồi, mình thật sự chân thành cảm ơn cậu vì đã đồng hành cùng mình từ những chương đầu đến khi câu chuyện kết thúc. 

iuuu lắm áa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro