2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều lần matthew tự hỏi, phải chăng kiếp trước anh đã cứu rỗi cả thế giới thế nên kiếp này mới được tương tư một thiên thần xinh yêu. gã yêu liam mất rồi. yêu em chẳng vì vẻ bề ngoài, gã yêu em khi em là chính bản thân mình. gã thích ngồi nghe em tâm sự về cuộc đời đầy khuôn mẫu, về việc xã hội ràng buộc em đến nhường nào, và việc em đã mạnh mẽ vùng vẫy khỏi vùng an toàn ấy, tìm kiếm thứ gì mới lạ cùng cây đàn vi-ô-lông.

còn với liam? em chẳng biết thứ cảm xúc của mình là gì. em chưa từng yêu, chưa từng nếm trải chút mùi vị ngọt ngào. nhưng em biết, matthew là người đầu tiên lắng nghe những lời tâm tình, là người đầu tiên mà em có thể thoải mái chuyện trò đến vậy, cũng là người đầu tiên có kiên nhẫn để mà lắng nghe những nốt nhạc em tạo ra...

người đầu tiên...

hôm nay liam đã vui hơn trước nhiều rồi. em cười đùa vui vẻ cùng gã. dù cho gã có không thấy được thì gã cũng biết mình chẳng hề vô dụng.

em dắt gã ra vườn hoa sau bệnh viện, em miêu tả từng nhành hoa, từng con ong cho gã biết. dù cho gã không thấy được nhưng tim gã đã là một vườn hoa. nắng ấm đâu đó len lỏi vào trái tim gã. hoa cũng đã nở mất rồi.

và rồi em bắt đầu luyên thuyên về cuộc đời mình.

em thích vi-ô-lông lắm, thích từ cái hồi mới lên ba. em ngưỡng mộ những người biết chơi đàn. em cũng muốn đắm chìm vào thứ âm thanh kì diệu ấy, mãi mãi.

nhưng việc sinh ra trong một gia đình tri thức gần như đã biến thành rào cản. thay vì được hòa mình vào âm nhạc em lại phải học thêm hàng tá các môn học khác. ổn thôi, chẳng sao cả. nhưng rồi bố mẹ lai âm thầm cất giấu cây vi-ô-lông em góp tiền mua. họ bảo nó khiến em lơ là việc học, nhưng mà đó là thứ duy nhất khiến em được làm chính bản thân mình mà...

và rồi em bệnh, bố mẹ chỉ đành đưa em vào đây. em muốn sống như bao người khác nên đã nài nỉ bố mẹ cho em một căn phòng bình thường, chẳng có tivi gì cả, bởi vì thứ em cần chỉ đơn thuần là một người bạn cùng phòng.

gã hỏi em bị bệnh gì, em chỉ lặng im không đáp. còn lạ gì nữa đâu, gã quen rồi.

nhưng ít ra matthew cũng đã biết mình là một người rất đặc biệt với em. có chút hi vọng rồi nhỉ?

mà gã biết về em nhiều quá, liệu em có biết chút gì về gã?

-không. em không biết gì cả.

em chẳng phải vô tâm đâu, em có hỏi mà gã không nói.

tim bảo rằng yêu nhưng lại giấu giếm đủ điều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro