3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay sẽ là một ngày đầu hạ bình thường với mọi người thôi. như sẽ là ngày đặc biệt với matthew. vì sao? vì nay gã sẽ được nhìn ngắm vạn vật, chẳng phải qua cái giọng trong trẻo của em, hay qua trí tưởng tượng nữa.

gã có thể nhận thấy được từng cái chạm nhẹ của bác sĩ lên vùng mắt gã. rồi cả thứ ánh sáng chói lóa ấy. gã nheo mắt. tia mặt trời như dòng nước nóng tạt thẳng vào đôi mắt. gã thấy khó chịu. nhưng rồi cũng dần thích nghi. gã thấy ga giường trắng tinh tươm. thấy ông bác sĩ tuổi trung niên, cô y tá với dáng người nhỏ nhắn và ánh mắt mong chờ của người bạn giường bên.

lần đầu tiên gã nhìn thấy em. em có hơi thấp bé với làn da trắng. không phải trắng như mấy cô cậu ấm mà là trắng bóc do những căn bệnh gây ra. nhưng thứ khiến gã để tâm là đôi mắt em, nó trong chẳng có tí sức sống và gần như đã lòi ra khỏi khuôn mặt. đối diện với gã, em chỉ cười, nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau thương.

giờ thì gã biết rồi, em kể rằng mình có một khối u ở não, không may nó lại ở gần nhãn cầu, thế là mắt em thành ra thế này đây. cũng vì nó mà thế giới dưới góc nhìn của em gần như mờ đi. em thừa nhận những thứ em miêu tả cho gã ở vườn hoa hôm ấy đều là do em họa ra. em hình như đã cố gắng để không cho dòng lệ tuôn rơi...

gã xót xa. hóa ra, em và gã trước giờ chỉ toàn dối lừa nhau nhưng không phải ý đồ xấu gì đâu, mà là an ủi phần nào con tim khô cằn của đối phương. yêu em nhiều lắm, liam.

và rồi cái ngày em phẫu thuật cũng đến, trước khi phẫu thuật, em chỉ đành hôn nhẹ lên đôi gò má gã để xuôi đi nỗi lo âu. em sợ mình sẽ chết...

giây phút em được đẩy ra khỏi phòng, trái tim gã nhẹ bẫng. gã đã suy nghĩ rất nhiều.

em tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau. em nhoẻn miệng cười, xem kìa, gã lớn đến nhường nào rồi mà vẫn còn ngủ đến trưa thế kia. gã thấy em nhúc nhích cũng vội mở mắt. mắt gã bơ vờ, đầu tóc cũng rối bời cả lên, trông cứ như chú gấu con. đáng yêu.

gã lần này muốn em vui vẻ nên đã hát cho em nghe. gã không biết chơi vĩ cầm nhưng gã hát hay lắm đấy. em nghe mà cứ cười toe toét.

khác với em, giọng gã trầm trầm, là chất giọng mà bao cô gái mong muốn hằng đêm được nghe. matthew chẳng biết em có ao ước được nghe giọng gã mỗi đêm không nữa, nhưng mà gã vẫn cứ hát thôi. gã thích hát mà.

và gã cũng thích em, thích đến chết cũng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro