1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


matthew vô thức suy ngẫm về cuộc đời trên chiếc giường bệnh. gã là một con người bình thường thôi, nhưng hết lần này đến lần khác gặm nhấm những nỗi đau khó phai mà ít ai hiểu được. bố mẹ thì không còn, tình yêu cũng chẳng vẹn nguyên. mới hôm qua thôi, mượn rượu giải sầu rồi bị tai nạn giao thông, những mảnh vụn từ chai rượu gã uống trên xe vỡ ra tan nát, như hạt cát bay vào đôi mắt đáng thương.

gã rầu rĩ, mắt gã bị thương rồi, gã bị quấn băng quanh mắt, trong chẳng khác người mù là bao :  chẳng thấy ánh sáng, chẳng thấy vạn vật. chỉ thấy thứ bóng đêm vô tận.

matthew đang rất thống khổ, thực sự...

gã quay mặt sang phải như một thói quen rồi chợt nhận ra : mình có thấy gì đâu.

"này, cậu tên gì thế?"

matthew nghe mấy y tá bảo có cậu trai trẻ vừa chuyển đến phòng gã. cơ mà họ nói cậu ta lạnh lùng lắm, cả ngày chẳng hé môi tâm sự với ai nửa lời.

mà nghĩ lại cũng thật ngốc, chắc gì người ta đã trả lời.

"à, liam."

gã nghe xong liền nhoẻn miệng. chất giọng cậu ta trong trẻo nhỉ?

gã không phải biến thái gì đâu, thật đấy.

"ừ thì, tôi bây giờ chẳng nhìn thấy gì cả, thế nên cậu có thể miêu tả về bản thân mình đôi chút không?"

liam nghe rồi lại trả lời, với cái giọng êm dịu ấy. thật khó lòng tin được nó là của một cậu con trai.

"này anh, ai cũng đánh giá cao nhan sắc của mình mà, cũng là một trong số đó đấy!'' - em nói rồi chợt dừng lại đôi chút. - ''mắt tôi to tròn này, mũi tôi thì không được cao lắm nhưng mà môi tôi rất mềm đó, mẹ bảo ai hôn môi tôi là sẽ nghiện ngay!"

có lẽ gã sẽ chẳng biết được rằng, giây phút ấy, em đã lấy chiếc gương nhỏ ra soi, cố gắng để miêu tả gương mặt mình cho matthew một cách chân thật nhất đâu...

"vậy có ai đã thật sự nghiện đôi môi cậu chưa?"

"chưa, tôi còn học đại học mà. yêu đương sớm làm gì."

gã nghe rồi lại cười khổ. giá như gã cũng  còn ở cái thời niên thiếu ấy, nhàn rỗi qua ngày chẳng muộn phiền cho mai sau. gã cũng gần ba mươi rồi kia mà...

"nhưng tôi biết đó là ai đấy!"- nói đến đây gã ngập ngừng, tâm tư cũng có chút cảm xúc khó tả. - "hình như người đó tên là matthew."

em im lặng, chẳng phát ra tiếng động nào cả. phải chăng em ngượng ngùng cho lời yêu?

gã đùa thôi, nhưng nào ngờ em lại như vậy.

.

những ngày sau đó, em thường chơi vĩ cầm, âm nhạc là thứ chữa lành những tổn thương trong em. trong phòng bệnh nhỏ, em như nghệ sĩ thực thụ, tiếng vĩ cầm âm vang mãi nơi chốn cô quạnh. khiến gã man mác bồi hồi. và em, cũng dùng thứ âm thanh dịu kì đó an ủi con tim đầy những chấn thương.

mấy khi gã hỏi bệnh tình, em sẽ chỉ lặng lẽ cho qua. em nói khi nào gã nhìn thấy mọi thứ như trước, sẽ biết ngay mà.

mọi ngày của em và gã gần như đã là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong lòng mỗi người.

.

thứ cảm xúc trong họ chẳng phải thứ tình cảm bình thường, vượt quá giới hạn rồi. nhưng lại không dám bày tỏ, có quen biết gì trước đây đâu. họ đơn thuần chỉ là những người bạn cùng phòng, hai mảnh đời xa lạ, vô tình yêu nhau qua tiếng vĩ cầm...

bản nhạc nào mà chẳng đến hồi kết. điệp khúc là vậy, nhưng rồi có tồn tại mãi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro