Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyền lại đây."

"Đỡ này." 

"Sút đi. Sút đi."

Bụp.

Trong tiếng hò hét của các thành viên đội bóng, quả bóng thay vì thủng lướt thì lại rơi trúng vào một bạn nữ qua đường. Và người sút không ai khác là Can hậu đậu.

Thấy mình đá bóng vào đầu người khác, Can vội vàng chạy lại. "Bạn có sao không thế? Để mình đưa bạn vào phòng y tế nhé." 

----

Trong phòng y tế, Can lo lắng nhìn cô y tá đang lấy tay sờ lên trán cho cô gái mình vừa đá bóng phải, "Trán hơi sưng. Phải vài ngày mới hết bầm." 

"Cảm ơn ạ." Can cúi người cảm ơn rồi nhận lấy thuốc, cùng cô gái kia đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa phòng, Can vội vàng cúi người "Tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Vì tớ mà cậu bị sưng trán như thế." Giọng Can run rẩy, tay xoắn xít vào nhau. Làm con gái người ta sưng u cả một cục trên trán như thế, người ta tức điên lên mắng mình cũng đáng.

"Không sao đâu. Chuyện nhỏ mà." Cô gái nhẹ nhàng cười, tay vỗ lên vai của Can. Cậu bạn này đáng yêu quá! 

"Cậu về đi, tớ tự đi được. Bạn tớ ngay đây rồi!"

"Đây là số của tớ. Có chuyện gì cậu cứ gọi nhé. Xin lỗi nhiều ạ." 

---

Trong phòng ăn, Good giục giã thằng bạn háu ăn vẫn đang còn mải miết nhai thức ăn dù giờ tập cách chỉ còn mười lăm phút. 

"Ăn nhanh lên đi mày. Sắp muộn rồi. Anh No lại bắt cả lũ chạy mấy vòng bây giờ."

"Đây, đây." Can vội vàng tiêu thụ nốt đống thức ăn, rồi đứng dậy bê khay cơm đem trả lại chỗ rửa. 

"Trùng hợp thật đó. Câu đang mua đồ ăn à." Cậu bất ngờ gặp cô gái mình làm bị thương hôm nọ đang mua đồ ăn.

"Ừm. Chào cậu." Cô gái đang đi với một vài người bạn khác gật đầu nhẹ với cậu và Good.

Can thấy cô gái định trả tiền liền ngăn lại. Lần trước có lỗi với người ta mà người ta chả bắt đền gì, bây giờ mời người ta bữa cơm coi như là xin lỗi.

"Để tớ mời bữa này, coi như xin lỗi cho vụ hôm nọ."

"Thôi không cần đâu." Cô gái vội vàng đẩy tay Can lại nhưng Can đã nhanh chóng giành trả tiền trước rồi chạy biến mất. Cậu quay người lại vẫy tay,  "Bye bye. Hẹn gặp lại sau. Xin lỗi lần nữa nhé."

"Cái đứa mày sút bóng vào hôm trước à? Có vẻ xinh đấy." Good liếc nhìn bạn gái nọ rồi trầm ngâm nói.

"Cũng bình thường. Nhanh lên không lại phải chạy bây giờ." Can vốn chả để ý mấy chuyện này, chỉ vội tóm Good chạy trước khi P'No nổi điên vì họ đến muộn giờ tập.

--------

Trong thư viện, Can nằm dài trên bàn mà rên rỉ, "Khó thế này ai mà làm được."  Mai là ngày cậu thi rồi và sự thật là bây giờ cậu vẫn chả hiểu một cái gì cả.

"Can." Một cô gái chợt gọi cậu từ đằng xa. Đến khi cô ấy lại gần, Can mới nhận ra đó là cô gái hôm nọ mình đá bóng phải. Sau một vài lần tình cờ gặp gỡ và trao đổi phương thức liên lạc, rốt cục cậu cũng biết cô ấy tên là Lin. 

"Lin à. Trán cậu hết sưng rồi nè." Can nói, rồi lấy tay chỉ vào trán mình. 

"Đang làm gì mà nằm dài ra bàn thế?" Lin đưa mắt nhìn xuống quyển vở của Can rồi lấy tay chỉ vào bài tập của cậu. "Phương trình này sai rồi, phải như thế này chứ." Lin cầm bút sửa lại lỗi sai cho Can, còn Can thì nhìn cô đầy ngưỡng mộ. "Sao cậu biết làm vậy. Khó ơi là khó ý." 

"Tớ chẳng hiểu gì cả." Giọng Can uể oải. "Lại sắp trượt kỳ này rồi."

"Cũng không khó lắm đâu. Là như này......." Lin bật cười rồi ngồi xuống cạnh Can giảng bài cho cậu suốt cả buổi chiều. 

------

"Yeah. Thi xong rồi. Xõa thôi Good." Can nhảy cẫng lên sung sướng khi hai người bước ra khỏi phòng thi. 

"Tao phải về nhà. Mày tự mà chơi." Good nói rồi quay đi mất, mặc kệ nhóc Can ý ới gọi đằng sau, "Hey Good à. Good." 

 "Chán chết á." Can đang lang thang trên sân trường thì bắt gặp Lin cũng vừa bước ra khỏi phòng thi, cậu liền lại gần gọi cô. "Hey, Lin à."

"Hi."

"Cậu vừa thi xong à?"

"Cũng một lúc rồi, nhưng đứng lại để trao đổi với bạn về đáp án một chút. "

"Đi uống nước không? Tớ mời, trả ơn cậu hôm qua giảng bài cho tớ." 

"Ok." Lin cười tươi đồng ý. Hai người cùng đi đến quán nước trước cổng trường. 

"Cho một siro dâu ạ. Cậu gọi đi Lin." 

Sau khi nhận đồ, hai người liền cầm cốc nước về bàn ngồi. "Hôm nay trúng tủ. Cảm ơn cậu hôm qua đã giảng bài nhé." Can hào hứng khoe với Lin, Lin thì mỉm cười nhìn cậu. Hai người không khác gì một cặp đôi đang ngồi tán gẫu sau giờ học.

Không may mắn thay, hình ảnh này đã rơi vào một ánh mắt sắc lẹm đang ngồi trong xe quan sát Can.

Em từ chối tôi là vì nó à! Tôi vừa mới đi khỏi vài ngày mà em đã nhanh chóng tìm được người thay thế. Đúng là tôi đã khinh thường em rồi!

"Can."

Cậu quay đầu lại liền thấy Tin từ xa đi tới. Can ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Chả phải mấy hôm trước còn coi cậu như không khí chả phải sau, sao hôm nay lại chủ động gọi cậu thế?

Một bàn tay nóng rực khoác qua eo cậu, Can bị rơi vào một lồng ngực rắn chắc. Hơi thở ấm áp mùi bạc hà phả vào tai cậu, "Nói chuyện với ai đấy?"

"Chào cậu, mình là Lin." Lin lịch sự chào hỏi Tin, ánh mắt nghi ngờ lướt xuống bàn tay đang ôm lấy eo Can.

"Tôi muốn nói chuyện với Can." Giọng nói Tin lạnh lẽo. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Can.

"Ừm, vậy được. Tớ đi trước nhé Can." Lin có vẻ e ngại Tin, chàng hoàng tử băng giá nổi tiếng của khoa Quốc tế.

Can vẫy tay với Lin. "Gặp sau nhé."

"Rảnh lắm à? Đấy là ai? Bạn gái?" Tin tra hỏi Can với giọng điệu đầy tức giận. 

"Bạn tao đấy. Làm sao? Tự nhiên mày chui từ đâu ra thế, tao còn chưa cảm ơn người ta xong mà." Can cũng bướng bỉnh mà trả lời lại.

Tin cười lạnh, "Hừ, mấy ngày không gặp mà cậu đã vội vàng tìm bạn mới rồi à."

Tin ghé sát tai Can, "Đừng có thân thiết với người khác quá, Can."

"Mày có quyền gì mà quản tao chứ......Ưm"

Hắn áp sát Can, đẩy lưng cậu vào bờ tường, lưỡi hắn triền miên trong khoang miệng cậu. Một nụ mang đầy tính xâm lược, không chút ôn nhu. Cậu cố đẩy hắn ra, nhưng vô lực. Tay hắn cầm chặt hai tay cậu. Ngấu nghiến. Lúc hắn thả cậu ra, Can gần như ngã quỵ. Hơi sức mắng hắn cũng không còn.

"Đừng có gần gũi với người khác quá. Đừng khiến tôi tức giận."

Sau đó hắn đi mất dạng, để lại Can đứng thơ thẩn một mình sau nụ hôn bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro