Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Ra sân đi mày. Ngồi ngơ ngẩn cái gì đấy?" Good nói.

"Mày cứ ra trước đi. Tao ra hiệp sau." Can đờ đẫn trả lời.

P'No thấy Good chạy ra sân một mình, liền hất mặt về phía Can. Thằng nhóc này lạ lắm, mọi khi cứ chạy nhảy xung quanh sân suốt thôi, tự nhiên bây giờ ngồi im lìm một chỗ, trông như thằng thất tình thế. 

"Thằng Can nó làm sao thế mày?"

"Sao em biết được?" Good trả lời với tốc độ nói chậm chạp của mình rồi chạy ra sân, còn P'No đứng nhìn Can với ánh mắt lo lắng.

Đầu óc Can hôm nay như một mớ bòng bong. Cậu đã gặp Tin sáng nay. Cậu vốn định giơ tay vẫy tay chào hắn nhưng lại ngại ngùng chuyện hôm qua, còn Tin chỉ đi lướt qua, không thèm nhìn cậu một cái. Lạ lùng. Hắn có vẻ thực sự tức giận chuyện hôm qua. 

Phía xa sân bóng có một chiếc ô tô đang đậu. Người ngồi trong xe miệng không kìm được mà nhếch lên một chút, ngón tay gõ từng nhịp lên thành xe. Hắn đang quan sát Can, có vẻ bé ngốc này đang không vui vẻ cho lắm, mọi khi giờ này phải chạy nhảy gào thét ở trên sân rồi, nhưng từ nãy giờ chỉ thấy ngồi im lặng một chỗ. Hôm nay thử cậu một chút, và kết quả không ngoài dự đoán. 

Hắn có ảnh hưởng không hề nhỏ đến Can, không phải sao? Tin nở một nụ cười đắc thắng.

Hắn nhìn khuôn mặt phúng phính, đôi môi hồng hồng chu ra mà chỉ muốn bắt về giấu đi. Hắn chợt nhớ về những lần hai người hôn nhau. Sự ngây ngô cùng khoang miệng đầy ngọt ngào gây nghiện khiến hắn muốn nhanh chóng thử lại một lần nữa. Nhưng muốn bắt được nhóc con bướng bỉnh thì phải bình tĩnh. 

Can vốn là của hắn, không ai cướp được.

-------

Tập luyện xong, người Can nhễ nhại mồ hôi. Liếm liếm môi chút, mằn mặn.

Lần sao bảo tôi đừng hôn cậu lúc có mồ hôi. Nó mặn.

Aaa. Tự nhiên nhớ về tên Tin điên ấy làm gì thế hả.

"Đi ăn không mày. Anh bao." P'No vỗ lưng Can từ đằng sau, anh thấy nhóc con này hôm nay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nên muốn rủ Can đi ăn để vực lại tinh thần. Ôi cái ví vốn đã mỏng nay sắp rỗng đến nơi rồi!

"Ăn á. Ok anh." Can ngay lập tức hí hửng nói. Ăn là hết sầu ngay. Tên Tin kia làm sao bằng đồ ăn được chứ. Mọi nỗi buồn đều có thể giải quyết bằng đồ ăn.

-----

"Ngon không mày. Ăn ít thôi. Thấy mày ủ rủ nên mới mời mày đấy, chứ còn lâu mới để mày ăn sạch ví tao nhé." No nói.

"Ngon ạ." Can nhai nhồm nhoàm trả lời.

Ngon không?

Ngon lắm á. Nữa được không?

Chợt môi hắn chạm vào môi cậu, mềm mềm ấm áp, bá đạo mà ôn nhu. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu như muốn hút đi toàn bộ không khí.

"Lại thơ thẩn gì đấy mày?" Type hỏi.

Can giật bắn mình. Sao tự dưng lại nghĩ về tên mặt lạnh đấy chứ. Tỉnh, tỉnh.

"Em không sao."

Ánh mắt Can không tự chủ mà liếc ra ngoài một chút, như mong ngóng ai đó đi ngang qua.

--------

Một ngày, hai ngày......, một tuần. Thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt như thoi đưa.

Cậu từng thử nhắn tin cho hắn, nhưng hắn không thèm đáp lại.

Bắt đầu từ hôm nay, ngủ dậy cậu phải gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi gửi tin nhắn, trong vòng một tiếng đồng hồ cậu phải trả lời.

Hồi trước bắt người ta làm, sao bây giờ hắn không làm được là thế nào.

Can vò đầu bứt tóc, mà ở xa xa kia, có người lại đang nhìn điện thoại mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro