Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Can". Sáng sớm vừa bước chân ra khỏi nhà, Can đã nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình.

"Hể, Tin sao mày lại ở đây?" Can nhìn Tin đầy thắc mắc. Sáng sớm ngày ra hắn đến đây làm gì.

"Lên xe." Lại bắt đầu giọng điệu ra lệnh rồi đấy nhé.

"Tại sao?" Can không thích bị ra lệnh đâu.

"Một, vì cậu sắp muộn học. Hai, vì xe tôi đi miễn phí. Ba, chúng ta có thể ghé qua hàng ăn trên đường, nếu cậu muốn."

"Được. Vì mày làm tao sắp muộn học nên tao mới đi nhờ thôi đấy." Dù ra vẻ ngúng nguẩy, Can vẫn ngồi lên xe của Tin. Thực ra đây vốn không phải lần đầu hắn đến đón cậu, nên cũng không cần phải ngại. 

------

"Đến rồi. Bye bye nhé." Tin đưa cậu đến trước khoa, Can mở cửa xe định đi ra thì chợt bị kéo lại. Một nụ hôn bất ngờ rơi lên má cậu, "Coi như tiền xe." 

"Ai'Tin, đã bảo miễn phí mà. Cái tên keo kiệt này." Can vội vàng chạy đi để che giấu sự xấu hổ của mình.

Nhìn Can chạy xa dần, Tin liếm môi như con sói lớn mới được thưởng thức thịt thỏ nhỏ, mềm mềm thơm thơm. Má Can lúc nào cũng mềm mại.

Muốn cắn một miếng. 

-----

Tan học, Can bắt gặp Pete và Ae ở căn tin. Pete liền gọi cậu ngồi cùng hai người. "Ngồi đây nè, Can." Đúng đáng yêu luôn, ai như tên lùn Ae khó ở kia, bây giờ còn đang lườm cậu vì phá hỏng thời gian riêng tư của hai người đây nè.

"Ăn gì để tao mua?" Rốt cục Ae cũng phải đầu hàng trước ánh nhìn của Pete, đứng dậy mua cơm cho cả ba người.

"Sườn chua ngọt." Can đáp. 

"Hỏi Pete, không hỏi mày, thằng quần." 

"Nào Ae, mua cho Can một sườn xào chua ngọt và mua cho mình một mỳ xào tôm nhé."

"Chờ tí." Ae đi rồi, không khí giữa hai người trở nên ngượng ngập, bởi Can đang rối bời vì Tin, và những nụ hôn khó hiểu của hắn. 

"Có chuyện gì không thế Can?" Pete đã để ý thấy sự xoắn xít của Can.

"Ờm...Liệu bạn bè bình thường có hôn nhau không?" Can ngượng ngùng hỏi Pete.

"Tất nhiên là không đâu, cậu thử nghĩ xem liệu tớ và cậu có hôn nhau không. Nụ hôn chỉ dành người mình yêu thôi."

"Nhưng nếu họ chỉ là bạn bè thì sao?"

"Bạn bè không hôn nhau."

"Nhưng....." Tin với cậu...

"Nói gì đấy?" Ae bê thức ăn về, đánh đứt mạch suy nghĩ rối rít của Can.

"Không có gì." Can vội vàng lắc đầu rồi cắm mặt vào ăn, tập trung ăn đi, đừng có nhớ về tên xấu tính kia nữa.

Cả ngày hôm đó, Can đã thơ thẩn suy nghĩ về câu nói của Pete.

Bạn bè không hôn nhau.

Vậy cậu với hắn là gì? Cậu không muốn đánh mất hắn, nhưng cũng không muốn tiến thêm một bước nữa. Tiến một bước, là sẽ không còn đường lùi. Hắn đẹp trai, nhà giàu. Còn cậu, gia đình bình thường, thành tích thì toàn đội sổ, ngoại hình quá bình thường. Hắn đối với cậu chẳng qua chắc chỉ là một thú vui nhất thời thôi, nếu có một ngày hắn chán cậu rồi, hắn sẽ ngay lập tức bỏ rơi cậu thôi. Xung quang hắn có biết bao người tài giỏi, xinh đẹp hơn cậu. Làm bạn bè không phải tốt hơn sao? 

Tôi chưa từng tin ai. Nhưng tôi muốn tin cậu.

Nhưng... hắn đã nói thế với mình. Hắn nói như thể, cậu là duy nhất của hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro