Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn hôm ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Vẫn cười nói nhưng có phần gượng gạo, những ánh mắt khẽ liếc về phía Can. Cậu trầm mặc, ngồi trong góc mà chẳng ăn uống hồ hởi như mọi khi. Kết thúc tiệc, anh Type vỗ nhẹ vào người cậu.

"Có về không, anh đưa về." 

Can lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Tạm biệt mọi người, cậu lên xe anh Type. Anh ấy có vẻ ngập ngừng, hay nói đúng hơn, tất cả mọi người trong buổi tiệc ngày hôm nay đều ngượng ngùng với cậu.

"Có rất nhiều việc không như mắt ta nhìn thấy." Anh chậm rãi lên tiếng, cố gắng an ủi thằng bé nhà mình.

"Em biết." Can thì thầm, cúi gằm mặt xuống sàn.

"Mày cũng đừng hiểu lầm...."

"Em biết. Em không giận thằng Tin. Em biết nó không thích cô ấy. Nhưng em chỉ đang... đang... không biết làm gì. Khi thấy nó đi cùng cô gái khác, em ..."

"Sợ hãi đúng không?"

"Anh biết gia đình nó mà. Bọn em đã vốn định trước sẽ không có kết cục gì. Nhưng em không nỡ chia tay anh ơi...." Can như sắp òa khóc, mọi sự ti ti chợt ập đến đè cậu đến nghẹt thở.

Type có vẻ muốn nói thêm nhưng anh nghĩ rằng chuyện của hai người, chỉ hai người mới có thể giải quyết được, anh nói vào lại làm hỏng việc. Dọc đường, hai người cũng không nói gì.

Can về nhà, cậu lăn lộn không ngủ được. Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay dừng ở chữ Gửi. Cậu muốn hỏi Tin chuyện hôm nay là thế nào, cô gái ấy là ai... Nhưng cậu chần chừ. Cậu tự ti vì bản thân mình. Cậu không đủ can đảm để chất vấn. Cậu không xuất sắc, cũng chẳng có ánh hào quang lấp lánh bên người, chẳng có gia thế hùng hậu, không thể giúp gì được cho Tin. Nếu họ nhất định phải chia tay, thì ít nhất cứ tận hưởng nốt thời gian này đi đã. Chuyện gì muốn đến, sẽ đến. 

Hôm nay chẳng qua là hồi chuông cảnh tỉnh cậu sau những tháng ngày chìm đắm trong hạnh phúc, khiến cậu quên mất cậu là ai, và Tin là ai. Họ đã trưởng thành, và mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình với gia đình. Mối tình này như một ngã rẽ trong vô số ngã rẽ của đường đời. Họ bắt đầu ở đây, và cũng sẽ, có lẽ, kết thúc tại đây. Tin và cậu vốn không chung đường, như Tin từng nói với Ae vậy. Cậu thấy những ánh mắt khinh thường của lũ nhà giàu mỗi khi nhìn thấy cậu đi với Tin. Cậu biết những tiếng xì xào sau lưng mình. Cậu biết hết chứ....

----------

Máy Can rung lên, mở máy ra.

Từ Tin,

Mai anh qua đón em nhé.

Từ Can,

Được

Cậu đứng chờ Tin, lòng ngổn ngang đầy điều muốn nói. Hắn muốn gặp cậu làm gì? Muốn chia tay? Hay để nói lời cuối? Trả tiền bồi thường tổn thất tinh thần?

Cậu thấy Tin bước từ xa đến, vẫn bảnh bao, lãng tử khiến bao cô gái ngoái lại nhìn. Hắn, quá nổi bật. Còn cậu, thì quá nhạt nhòa. Hắn liệu có biết cậu đã nhìn thấy hắn hôm ấy? Hôm nay hắn mang tâm tình gì đến gặp cậu? Lúc hắn đi cùng với cô gái ấy, liệu hắn có nhớ đến cậu?

Một vạn câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu khiến Can chẳng để ý Tin đã đứng cạnh cậu từ bao giờ.

"Can."

Hắn lấy tay bẹo má cậu đầy cưng chiều, " Nhớ anh không?"

Can ngập ngừng, như có lời muốn nói, cậu có vô vàn điều chất vấn hắn, muốn hỏi hắn đầu đuôi câu chuyện nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của hắn, cậu lại ngập ngừng. Có lẽ cứ để mọi chuyện qua đi, hãy cứ tận hưởng sự hạnh phúc này đã, được không? 

"Nhớ." Cậu muốn mãi đắm chìm trong sự ngọt ngào này.

Hôm nay, Tin thấy cậu có vẻ mất tập trung. Đầu óc cứ để đi đâu, mỗi câu hỏi phải hai ba lần mới trả lời. Can có điều gì giấu hắn, nhìn mặt Can là biết. Can không phải người biết nói dối, và cũng không phải người giỏi che giấu cảm xúc.

"Rốt cuộc em đang có chuyện gì? Kể cho anh nghe, có được không?" Tin luôn đề cao sự thẳng thắn trong tình yêu. Vậy nên hắn muốn Can nói ra vấn đề giữa họ.

"Anh....Chúng ta sắp phải chia tay, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro