Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong cả nhóm về khách sạn nghỉ ngơi. Can nằm bẹp dí trên giường còn Tin vẫn đang đánh máy tính. Công việc của hắn có vẻ vẫn chưa giải quyết xong.

"Chiều nay em muốn ăn gì?" Dù đang làm việc, Tin vẫn quay ra hỏi ý em người yêu mình.

"Tùy." Can thực sự rất buồn ngủ nha. Cậu ngủ một mạch đến gần tối. Lúc tỉnh dậy đã thấy Tin tắm xong, trên bàn đặt hai suất thức ăn.

"Em ngủ say quá nên anh ra ngoài mua đồ ăn về rồi đấy."

"Cảm ơn nhá." Nói xong, chẳng cần ai nhắc nhở, Can tung chắn ra khỏi người, bước dài đến chỗ bàn ăn. Ngủ xong cậu đói quá. 

Hai người hoàn thành bữa cơm trong im lặng xong thì đi ra biển tản bộ một lúc. Lúc tối bãi biển đông hơn buổi sáng nhiều. Có mấy cặp đôi đang dắt tay nhau đi dạo nữa kìa. Tay hai người cũng đang đan chặt vào nhau.

"Ước gì chúng ta được như này mãi, không phải đến trường đi học." Can than ngắn thở dài. Bài vở ở trường sắp dìm chết cậu rồi.

"Ừ." Lúc nào hắn với cậu cũng nắm tay nhau bình yên như vậy thật tốt.

Nhìn từng cơn sóng vỗ ập vào vào bãi cát, hắn chợt thấy nôn nao, hắn cảm giác đây như là một điềm báo cho một điều không hay sắp ập xuống vậy. Hắn cảm thấy luôn có ánh mắt dõi ở sau lưng, nhưng lúc quay ra nhìn thì chả có ai cả. Linh tính mách bảo cho hắn biết rằng có thể bố hắn đã biết chuyện. 

"Thôi mỏi chân dữ, về ngủ tiếp đi mày." Đi được một lúc, Can liền đòi quay về phòng đi ngủ.

Hai người trở về khách sạn, đêm thứ hai nằm chung một cái giường, Can cũng không còn run rẩy như trước nữa, trước lạ sau quen mà.

Cậu nằm xê ra một góc, sợ nửa đêm lại không tự chủ lại lăn vào người hắn như hôm qua. Nhưng có vẻ điều đó chả có tác dụng vì một lúc sau, khi ánh trăng chiếu vào phòng, thấp thoáng bóng hai người vai kề vai, mặt đối mặt. Sự bình yên trước sóng gió.

------------------------

Từ hôm hai người đi chơi về cũng đã được một tháng. Hôm đấy Tin đưa cậu về xong cũng nhắn được vài ba tin nhắn với cậu. Nhiều lúc cậu nhắn tin hắn còn không thèm không trả lời. Chán chết và cũng có chút tủi thân nữa. Nhìn thằng Kla mà xem, lần nào anh No đá bóng mà nó chả đến. Hay là hắn đã chán cậu rồi?

Tháng nữa là sinh nhật anh No. Cả lũ định ra quán quẩy một bữa, sau đó sẽ về nhà anh No chúc mừng. Anh No mời cả tên Tin kia nữa, nhưng hừ, hắn còn chả thèm nghe máy.

Chớp mắt cái đã đến ngày sinh nhật anh No, Tin nhắn tin cho cậu hôm trước rằng dạo này hắn đang bận nên không tham gia được. Cậu không hề luyến tiếc gì đâu nha, một mình cậu đi thì ăn được càng nhiều chứ sao. Hừ!

Sau khi ăn uống no nê, khi cả lũ ra cửa hàng lấy bánh. Good chợt chọc vào người cậu, "Thằng kia hơi giống thằng Tin nha mày." 

Câu quay ra hướng Good chỉ, lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc. Kla từ đâu xuất hiện sau lưng họ, lên tiếng,  "Là Tin, kia là bố và mẹ kế của hắn. Đứa con gái bên cạnh hình như là tiểu thư nhà nào đấy, không nhớ lắm." Kla nói một cách chậm rãi. 

Tin mặt lạnh băng, cô gái bên cạnh tay muốn khoác tay hắn nhưng bị hắn hất ra. Cô gái thấy vậy vẫn cười tươi như chẳng có gì xảy ra. Cô ấy có vẻ thân thiết với bố mẹ Tin. Tin với cô ấy, đứng cạnh nhau, đúng thật là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, môn đăng hậu đối. Can nhìn chằm chằm vào họ, có vẻ Tin không phát hiện ra cậu.

Cậu tự hỏi cảm giác của mình hiện tại. Ghen? Buồn? Thất vọng? Tức giận? Cậu không biết. Cũng không rõ. Cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tin đi cùng người khác. Cậu tức giận vì sau khi ngó lơ cậu, hắn lại đi cùng một cô gái khác. Cậu sợ hãi khi thấy bố mẹ hắn cười cùng cô gái ấy, khi tưởng tượng hắn và cô gái ấy tay trong tay và cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ như bây giờ. Cậu luôn biết, Tin và cậu, là hai người thuộc về hai thế giới. Cậu biết, hai người đến với nhau, là cậu không xứng với Tin. Nhưng cậu chưa bao giờ ngờ đến ngày này, cậu nhìn thấy hắn sóng vai cùng cô gái khác ngay khi họ mới bên nhau được một tháng.

"Về nhà anh No thôi." Can cố tỏ ra bình tĩnh, xoay lưng cất bước về phía trước, bỏ mặc lại mọi người đang ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro