Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày lại nghĩ thế?" Tin nhướn mày đầy khó hiểu. Hắn không hiểu vì sao Can lại nghĩ đến điều này. 

"Hôm qua, lúc 9 giờ tối, trước quảng trường" Can vừa nói vừa quan sát Tin, cậu có tìm kiếm sự giật mình trong ánh mắt hắn, nhưng mặt hắn không biểu cảm. Tin quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, "Em muốn nói gì?"

"Em thấy anh cùng một cô gái khác đi cùng bố mẹ anh." Cậu chậm rãi nói, cậu hiểu rằng giữa hai người đó không hề có gì, nhưng cậu vẫn muốn thẳng thắn một lần. "Có vẻ anh đã tìm được một người phù hợp với mình rồi nhỉ?"

Can nhìn vào mắt Tin, cậu biết Tin hiểu cậu muốn nói gì. Chả phải Tin cũng từng luôn khinh thường những người nghèo như cậu ư? Tất cả như ùa vào tâm trí cậu, cậu chợt thấy sợ hãi, nếu như Tin chỉ muốn vui chơi với mình thì sao? Nếu như hắn chỉ hứng thú nhất thời thì sao? 

Tin kéo cậu vào vòng tay mình, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu. "Hôm đó là bố mẹ anh hẹn gặp bất ngờ, anh không hề biết. Em cũng nhìn thấy hết mà đúng không? Anh không có tình cảm gì với cô ta cả, anh chỉ yêu em thôi, Can. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Tin anh, nhé?"

"Em..." Can ngập ngừng. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một tay mơ trong tình yêu, cậu không biết mình nên đối diện thế nào với hoàn cảnh này. Can không hoàn toàn tin tưởng rằng Tin sẽ giải quyết được việc này, nhưng trái tim trĩu nặng của cậu chợt nhẹ bẫng khi nghe lời đảm bảo này của Tin.

Đối diện với ánh mắt kiên định của Tin, Can tự nhủ lần này thôi, em tin anh. Cậu tin vào bản thân mình, và cậu tin vào Tin.

Khi ngồi trong xe Tin đưa cậu về, hai người không hề nói với nhau câu nào, nhưng không phải sự tức giận hay dỗi hờn. Can cần một khoảng lặng và Tin hiểu điều đó. Hắn cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại nắm chặt lấy tay Can, cố gắng an ủi cậu. 

Khi xe đỗ trước cửa nhà, hai người nhẹ nhàng ôm chặt nhau, Can chôn đầu vào trong ngực Tin, còn hắn thì vỗ về lưng cậu. Lên phòng, Can nằm bệt xuống giường. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều, và cậu cũng không biết mình phải làm thế nào. 

Tin không muốn khiến Can phải suy nghĩ, nhưng hắn rốt cuộc không biết làm thế nào. Hắn biết mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ Can. Có lẽ hắn cần một kế hoạch, và nó không được phép có bất kỳ lỗi sai nào. Hắn đã bắt được Can, và hắn không cho phép ai cướp Can khỏi hắn.

Đêm đó có hai trái tim trằn trọc không ngủ được.

-------------

"Hôm trước con đi gặp ai?"

Bố đã hỏi hắn như vậy. Từng hồi chuông cảnh báo như rung lên bần bật trong lòng hắn. 

"Con sẽ tự giải quyết." Hắn lạnh lùng nhìn cha mình. 

Đối với người cha đang sợ đầy quyền lực, hắn chỉ như chú cá nhỏ bơi giữa đại dương bao la, chẳng đáng chú ý. Hắn vẫn còn quá yếu ớt, hiện tại hắn chưa thể phản kháng ngay lập tức được. Lùi một bước, tiến ba bước.

"Mai Maya nó đến, cố mà biểu hiện cho tốt." Maya – vị hôn phu chả biết nhảy từ đâu ra của hắn. Người đầu tiên cần giải quyết là cô ta.

-----------

Ngày hôm sau, Maya đã đến nhà Tin ăn tối. Mọi thứ đều được trang hoàng kỹ lưỡng để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân chính trị này, bố hắn đã quyết tâm lôi kéo bằng được thế lực của nhà cô ta.

"Cháu chào hai bác ạ." Maya lễ phép cúi chào hai người, nở một nụ cười ngọt ngào. 

"Maya à, vào đi con." Bố mẹ hắn ra vẻ hiền lành mời cô ta vào nhà. Nực cười thật đấy, nếu chả phải gia đình cô ta làm bên chính phủ thì bố mẹ hắn đã không niềm nở thế.

"Cháu nói chuyện với Tin nhé. Bác đi chuẩn bị thức ăn." Khi đi vào phòng ăn, bố mẹ hắn muốn dành không gian riêng cho hai người mà tìm lý do đi ra ngoài trước. 

Cô ta giả vờ ngoan ngoãn trả lời bố mẹ hắn. Nếu như hắn không biết trước cô ta là dân chơi nổi tiếng trong hội nhà giàu, có lẽ hắn cũng đã bị đánh lừa bởi khả năng diễn kịch của cô ta. Mùi nước hoa sực nức khiến Tin nhíu mày. Chẳng ai có mùi ngọt ngào như Can của hắn.

"Hôm trước em nhắn tin cho anh, thế mà anh không trả lời gì cả." Cô ta ra vẻ phụng phịu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn tỏ vẻ đáng thương. Bằng ánh mắt ấy, cô ta đã hạ gục được rất nhiều thằng con trai, nhưng tiếc rằng trong đó không có hắn.

"Cô biết thừa tôi không thích cô còn gì, và tôi biết cô cũng thế. Đừng cố diễn, chúng ta đều hiểu nhau thế nào mà." Tin cười khẩy đầy nhạo báng.

Cô ta tỏ vẻ thảng thốt, rưng rưng nói với hắn, "Anh đang nói gì, em không hiểu."

Tin chỉ lạnh lùng nhìn Maya. Không khí giữa hai người đầy căng thẳng, rốt cục một lúc sau, Maya cũng mở miệng, "Em nghe nói anh đang yêu đương với một tên oắt con nhà nghèo à. Muốn diễn vở kịch thiếu gia nhà giàu bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tình yêu à?" Cô ta bật cười đầy khinh bỉ. Tay cô ta chống lên cằm, tay còn lại chạm vào tay hắn, mắt nhìn thẳng mắt hắn, "Em nghĩ chúng ta đẹp đôi đấy."

"Tôi sẽ tìm cách kết thúc cuộc hôn nhau này." Tin chậm rãi nói.

"Nằm mơ." Maya đập tay xuống bàn, ánh mắt đầy giận dữ, gằn giọng nói. Cô ta không thể chấp nhận việc mình bị người khác từ chối được.

"Chúng ta cùng hợp tác, tôi biết cô đang muốn gì. Cô sẽ có được thứ mình muốn, và tôi cũng thế. Cô cũng không thích thú gì với cuộc hôn nhân này, không phải sao?"

Bố mẹ Tin đã trở lại, hai người tiếp tục bữa ăn, cuộc trò chuyện đầy mùi súng ban nãy như không hề tồn tại giữa họ. Maya vẫn cười nói vô cùng ăn ý với bố mẹ Tin. Bữa ăn thật ấm cúng và hài hòa, nếu như bỏ qua khuôn mặt lạnh tanh của Tin.

Kết thúc bữa ăn, bố mẹ Tin bảo hắn ra tiễn Maya về. Khi ra đến cổng, hắn hỏi Maya, "Câu trả lời của cô là?"

Cô ta im lặng một lúc, rồi nói "Thỏa thuận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro