Ngủ ở sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng mở cửa đi vào liền thấy được Kao say mềm nằm ở một góc trong phòng. Đối tác lần này đều là alpha, ngay cả tửu lượng tốt như Kao cũng bị chuốc say. Thần tửu này say đến mức không thể tự về nhà nhưng nhân viên muốn gọi xe cho anh ta về cũng không được. Kao say rồi cứ không cho ai động vào người mình, khí thế từ alpha trội khiến người khác không dám lại gần. Cuối cùng không còn cách nào khác ngoài gọi điện cho Up đến đón anh. May mắn Kao không bài xích Up, hé mắt ra thấy Up thì đã chủ động nhào vào người cậu, còn đòi hôn. Trước khi đi Kao còn vui vẻ chào những người khác

" Người yêu tôi đến đón rồi, tôi về nhà đây, tạm biệt những con người độc thân "

Up xấu hổ không chịu nổi, nhỏ giọng mắng Kao mau im miệng sau đó, phải vất vả lắm mới có thể đem người đỡ được rồi đưa ra ngoài. Đợi hai người đi khỏi, những người trong phòng mới ngơ ngác nhìn nhau, hoá ra Kao cũng có mặt như thế này. Kết hôn được mấy tháng rồi, còn người yêu cái gì? Vừa tổn thương, vừa ổi hết cả da gà...

" Up ơi... người yêu ơi....cho tôi hôn chút nào "

Bị con ma men này làm cho quá xấu hổ, Up vội bịt miệng Kao lại rồi nhét người vào trong xe sau đó nhanh chóng lái xe về nhà. Kao thường biết tiết chế và có lối sống khá lành mạnh nên những việc thế này rất hiếm khi xảy ra. Say như thế này là lần đầu tiên, Up vất vả đem người lên giường rồi lau mồ hôi. Tuy là mệt nhưng Up không khó chịu, ngược lại còn khá vui vẻ, trong lòng khó hiểu cảm thấy có chút ngọt ngào. Là vì Kao say rồi nhưng chỉ cho mình chạm vào, chỉ đi theo mình, hay là vì Kao vẫn gọi mình bằng cái cách ngọt ngào sến súa đó?

Đứng thở một lát, Up chợt nhớ đến người say cần được lau rửa sơ qua nên tính toán ra ngoài đem nước ấm vào. Up xoay người, mở tủ tìm quần áo dễ chịu hơn cho Kao, đến lúc định ra ngoài thì con ma men nằm ngủ nãy giờ thức dậy lúc nào không hay rồi ôm chặt Up từ phía sau. Kao hít một hơi trên cổ của Up sau đó bắt đầu hôn rồi gặm cắn trên gáy cậu. Bị gây rối một hồi làm cho quần áo trên tay Up rơi hết xuống đất. Up buồn bực ngăn bàn tay đang làm loạn trong áo mình lại, say đến thế này rồi mà còn không thành thật. Có nhận ra mình thật không đây? Hay là say rồi nên bai ai cũng giở trò? Tự suy nghĩ rồi tự làm mình khó chịu vì ghen

" Đang làm gì đó? Có biết tôi là ai không? "

" Làm Up "

Chỉ hai từ, trả lời toàn bộ hai câu hỏi mà Up đưa ra, mặt Up nóng lên, thầm mắng bản thân đáng ra không nên hỏi điều này. Trong lúc Up thất thần vì xấu hổ, Kao thành công nhân cơ hội luồn tay vào trong quần nhỏ của cậu. Up giật mình, vội ngăn Kao lại

" Bỏ ra, tôi còn phải...uhm..."

Mọi lời muốn nói bị chặn lại, đến khi hai tách ra, mắt Up đã có chút mông lung, hiển nhiên là đã bị cuốn theo tiết tấu của Kao.

" Tôi yêu Up..."

Tim Up " thịch " một tiếng, cả người bị câu này của Kao làm cho mềm mại, sau đó lựa chọn đáp lại nụ hôn của Kao, cũng không ngăn anh cởi áo của mình ra nữa. Đối diện với ánh mắt mơ hồ của Kao, đột nhiên Up rất muốn trêu chọc anh bởi vậy thử hỏi xem Kao có điều gì giấu mình hay không. Ai ngờ đôi mắt của alpha say xỉn này lại lộ vẻ bối rối giống như là đang giấu điều gì đó thật. Up thử truy hỏi vài lần nhưng Kao im lặng, bèn hôn một cái lên mặt Kao rồi hỏi lại lần nữa :

" Giấu tôi điều gì? "

" Sợ...Up giận "

A, lại còn sợ mình giận? Vậy là giấu chuyện gì lớn lắm đây

" Không nói thì sẽ giận "

Kao thật sự lo lắng Up sẽ giận mình, trong cơn say lung tung ngu ngốc năn nỉ rồi nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Up

" Hứa là không giận cơ... "

" Nói nghe xem đã nào "

" Sau khi gặp lại cậu không lâu, tôi đã nghi ngờ cậu là omega...sau đó đã biết từ lâu....phải cẩn thận canh chừng không cho alpha khác đến gần...thật khổ "

Giọng nói của Kao có chút đáng thương, không giống khai ra lỗi lầm phạm phải mà giống đang kể khổ hơn. Nghe xong Up thấy hơi buồn cười, việc bị Kao phát hiện là omega, Up đã sớm nghĩ đến. Người có gen trội rất mẫn cảm, Kao lại là alpha nên việc cảm nhận được omega ở gần có thể xảy ra. Đó là lí do khiến trước đây Up luôn muốn đổi công tác sang bộ phận khác vì sợ Kao tóm được, nhưng kết quả vẫn bị tóm. Hôm nay Kao nói thế này thì có lẽ việc phát hiện ra Up là omega sớm hơn những gì Up nghĩ.

" Sao lại biết được vậy? "

" Để ý Up, phát hiện Up thật thơm..."

" Ha ha "

Up khẽ cười, cảm thấy Kao đáng yêu nên hôn lên hai má anh, chuyện này có chút bất ngờ nhưng không có gì nghiêm trọng nó nằm trong tầm chấp nhận của Up. Được hôn, Kao ngốc nghếch cười, bắt đầu lớn mật hơn hôn lên rồi tiếp tục nói :

" Phải giấu Up đi, không cho người khác thấy "

" Hah, nhột, đừng nghịch nữa "

" Thực ra ấy...tôi đã ra lệnh không ai được lại gần...tôi đã thấy, Up ở hành lang thoát hiểm của công ty...thật đẹp "

Nói rồi Kao đưa tay gỡ từng nút áo sơ mi trên người Up, còn Up thì đầu đầy dấu chấm hỏi

" Thấy? Cậu thấy gì? "

" Kì phát tình "

Mặt Up tưởng chừng như nổ tung, xấu hổ gục vào vai Kao trốn, phải rồi suýt quên nữa là còn có chuyện này, hoá ra đã bị nhìn thấy sao? Lúc đó mình còn...xấu hổ quá đi mất, nhưng nghĩ lại mọi chuyện nếu xảy ra như vậy cũng hợp lí. Vậy nên mới không bị ai mảy may nghi ngờ dù đã có hiện tượng phát tình ở công ty, thảo nào lúc đó lại đồng ý cho mình về sớm, còn dặn đi dặn lại mình đi khám. Kao cười, dụi mặt vào vai Up nói ra vài điều vô nghĩa, dường như việc Up không nổi giận đã tiếp cho Kao rất nhiều dũng khí để làm chuyện lớn :

" Up này...."

" Hửm..."

" Thực ra tôi....Up không giận tôi đùng không? "

Nghĩ là Kao nói đến vấn đề bị nhìn trong lúc đang làm việc xấu hổ kia, Up đỏ bừng, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chuyện đã qua, bọn họ cũng đã kết hôn, Up hiện tại có tình cảm với Kao nên dĩ nhiên sẽ không giận anh vì chuyện này, chỉ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Alpha này đang say, Up nghĩ ngày mai mình có thể giả vờ không biết gì cả để cứ thế không nhắc đến vấn đề xấu hổ này nữa. Ai ngờ vấn đề thực sự lại đang đợi Up ở phía sau.

" Vitamin.. "

"???"

Sao đột nhiên lại nhắc đến vitamin? Vì Kao muốn mình uống thêm vitamin mà mình không chịu nên giờ cằn nhằn sao?

" Tôi đã đổi thuốc ức chế của Up thành vitamin..."

" Gì? "

Lời Kao nói cứ như sấm sét nổ bên tai Up, cố gắng ngăn cơn giận xộc đến rồi nắm chặt bả vai Kao yêu cầu anh nói rõ thêm. Kao thì không biết nguy hiểm đang ập đến, mơ màng khai ra bí mật mà mình đã chôn giấu trong lòng suốt thời gian qua

" Tôi không biết phải làm thế nào, Up từng từ chối tôi...trở thành omega rồi nhất định sẽ càng từ chối...muốn thay đổi quan hệ giữa chúng ta, muốn Up nhìn tôi như đối tượng có thể yêu "

Trán Up nổi gân xanh, càng nghe càng thấy tức, tâm trạng ngọt ngào lúc nãy cũng vì thế mà biến mất không còn tăm hơi. Chính xác mà nói thì điều Kao nghĩ thực sự là suy nghĩ của Up lúc đó, còn rất hiểu tình hình, hiểu được cả Up dù đã qua nhiều năm như thế. Nhưng được người mình yêu thấy hiểu trong tình huống này chỉ tổ làm Up nổi điên lên.

" Cho nên cậu đổi thuốc của tôi? "

Thảo nào, lúc thấy Kao xuất hiện ở đó đã đáng nghi rồi, quen đường quen lối đem mình đi như thế. Uổng cho mình vì định lực chống lại bản năng của cậu ta mà cảm động, hoá ra là tính toán hết rồi có đúng không?

" Không phải...tôi chỉ trộn lẫn vitamin vào trong thôi "

Lí do lúc đó Kao không đổi hẳn thuốc một phần vì chỉ muốn làm giảm tác dụng của thuốc để tránh gây nguy hiểm đến Up. Vì kì phát tình có thể diễn ra mạnh, nếu không có thuốc lại còn ở một nơi nhiều alpha đến thế, dù có Kao ở cạnh vẫn rất nguy hiểm cho Up. Phần còn lại vì Kao phân vân vì những việc mình làm, lương tâm và đạo đức ngăn cản anh làm việc đi quá xa đến vậy. Tuy mọi việc diễn ra khá đúng ý Kao và bây giờ anh có thể hoàn thành mong muốn trở thành bạn đời của Up nhưng sâu trong lòng Kao vẫn thấy có lỗi vì chuyện này. Chính vì thế mà khi say thế này mới không nhịn được mà đem mọi chuyện nói ra, có lẽ là vì không muốn giấu diếm Up và cũng có thể vì muốn xin Up tha thứ

" Tôi xin..."

" Xin cái ***"

NoppaKao bị bạn đời thân yêu tặng cho một nắm đấm ngay mắt phải, con sâu rượu bị đánh đuổi năm phần. Chưa kịp tỉnh táo lại đã bị ném ra khỏi phòng ngủ, sau khi tiếp xúc thân mật với sàn nhà lạnh lẽo và nghe được tiếng đóng cửa thật mạnh. Trán Kao lấm tấm mồ hôi hột, thì càng thanh tỉnh hơn, tuy nhiên vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn. Anh không dám thắc mắc về việc bị như thế này, chỉ theo bản năng gõ liên tục lên cửa phòng rồi gọi người đang ở bên trong

" Up à, mở cửa đi, cho tôi vào trong đi mà, cho tôi xin lỗi "

Sau một hồi réo gọi, cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra, Kao cười gượng trước gương mặt nhăn nhó của Up. Chưa kịp nói gì thì bị Up ném một cái gối lên đầu đành đáng thương nhìn bạn đời của mình. Up tức giận đến mức không buồn mắng Kao nữa, chỉ vào anh rồi nói :

" Cút ra ngoài cho tôi, từ nay cấm bước chân vào đây "

" Up..."

" Cấm đập cửa, tôi phải đi ngủ "

"...."

Cánh cửa lần nữa bị đóng thật mạnh trước mắt, Kao tủi thân ôm gối ra ghế sô pha nằm. Lúc này Kao không hoàn toàn tỉnh táo, vẫn thấy hơi mơ hồ vì rượu...may mắn cho anh, chưa bị Up đuổi ra khỏi nhà,

Thật lạnh, thật nhớ Up, muốn ôm Up ngủ

Sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Kao vỗ nhẹ vài cái lên cái đầu đau nhức của mình. Đợi đến khi cơn đau thuyên giảm hơn, những kí ức ngày hôm qua ùa về. Lưng Kao đổ đầy mồ hôi lạnh, anh hoang mang nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt rồi lúng túng đi lại phía đó.

" Tiêu rồi....mình tiêu đời thật rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro