Ngủ ở sofa ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phụt, hahahahaha...."

Nhìn vết thâm trên mắt Kao một hồi, Wi cuối cùng cũng không thể nhịn nổi rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vừa cười vừa ho vì bị sặc, Kao lấy gói khăn giấy ở trên bàn tức giận ném vào mặt cô. Như thế vẫn không ngăn được Wi cười lại, cô rút lấy vài tờ trong gói khăn giấy mà Kao vừa ném mình run rẩy lau miệng.

" Im đi được rồi đấy "

" Xin lỗi, xin lỗi, tại mắc cười quá "

Wi không ngờ đến có ngày mình sẽ nhìn thấy Kao trong tình thế này, bị đánh đến thâm cả mắt thế kia mà không làm gì được. Không những thế, giờ còn phải nghĩ cách xin lỗi người đã đánh mình. Đúng như cô nghĩ, Up quá là một người đặc biệt, mặc dù cười như thế này là không đúng nhưng thật sự quá buồn cười.

" Mày giỏi, dám làm thế bị giận là đúng rồi còn oan ức gì nữa "

" Mày chỉ nói được thế thôi hả? Nghĩ cách gì cho tao đi, Up không thèm nói chuyện với tao hai hôm rồi "

Không thèm nói chuyện hai hôm, Kao nằm ở ghế sofa tại phòng khách cũng đã hai hôm...

Wi nghe xong lại không nhịn được phì cười, thảo nào mà trước đây cưa thấy quan hệ giữa Kao và Up có chút kì lạ. Wi cũng đoán được Kao đã làm gì đó nhưng không nghĩ đến là làm như thế này, thật thông minh. Có điều là thông minh quá bị thông minh hại, vấn đề này có thể nói cho Up được sao? Phải ôm bí mật xuống mồ...nói cho người ta nghe thì không giận Kao thì còn giận ai nữa.

" Nè, tao mà biết cái gì trong truyện tình cảm thì đã không phải độc thân như thế này hiểu không? Mày muốn nghe lời khuyên gì từ tao được chứ, ai bảo mày không có nhiều bạn nên giờ không có ai để hỏi "

" Không phải mày nói trước đây có nhiều mối tình sao? Bây giờ lại khai ra là không có ai thèm vậy? "

Trán Wi nổi gân xanh, thành công bị Kao chọc tức

" Nhưng mà có nhiều người thích tao, đây đâu có giống đằng ấy theo đuổi người khác theo cách kì cục như vậy "

" Hừ "

" Mày định làm thế nào? "

" Thì phải năn nỉ Up tha thứ chứ còn làm thế nào được nữa "

" Ai khiến mày đi nói với Up mày đổi thuốc của người ta vậy "

" Tao đâu có biết, lúc đó đâu có tỉnh táo "

" Người ta có câu đầu giường cãi nhau cuối giường hoà, mày cứ mặt dày lên một chút. Kết hôn cũng kết hôn rồi, chủ động dâng hiến đi còn chờ gì nữa "

Wi không hiểu, đã kết hôn rồi dù Up có giận đến mấy cũng đâu thể làm gì, Kao lo sợ hơi quá mức thì phải. Dù là đồ ngốc thì cũng có thể thấy Up chỉ dỗi chứ không phải nổi giận thực sự. Cô càng không hiểu hơn khi biết việc Kao đổi thuốc, đã biết Up là omega rồi còn đi xa đến mức đổi thuốc của Up thì sao ngay từ đầu không dùng ưu thế của mình đánh dấu Up luôn. Trong tình trạng phát tình chẳng may có sơ sót cũng là điều thường thấy, vậy mà Kao nhùng nhằng kéo dài việc theo đuổi cả năm trời. Không phải đằng nào cũng sẽ bị nghĩ là tên khốn ư, nếu đã thế giải quyết vấn đề ngay từ đầu là được rồi.

Mặc dù Wi là một alpha khá tốt tính nhưng suy nghĩ của cô vẫn mang nhiều nét đặc trưng của alpha. Wi thầm nghĩ có phải vì như thế mà mình không thể tán tỉnh được omega nào hay không. Phải như Kao mới có bạn đời được?

Mà Kao thì cũng suy nghĩ về những điều Wi nói, tuy ngoài vô liêm sỉ ra thì cũng chẳng cho được lời khuyên có ích nào. Nhưng thật ra lại khá hợp lí, Up còn cho ở trong nhà vậy nghĩa là còn cho Kao cơ hội làm lành. Cũng may là bây giờ mới lộ ra, nếu bị phát hiện sớm hơn một chút thì đời này đừng nghĩ đến việc kết hôn với Up. May là hiện tại Up có tình cảm với Kao nên không còn phản ứng quá dữ dội với chuyện này...

Up vì việc này buồn bực không thôi, đôi khi Up sẽ nghĩ rằng chuyện đã qua rồi, hiện tại mình và Kao đang rất tốt, không nên để mãi trong lòng làm gì. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Kao cơn giận lại xộc lên, ấm ức không chịu được. Thời gian đó Up đã rất căng thẳng và vất vả, khi đó vào những lúc tiêu cực Up còn có suy nghĩ đổ lỗi cho bản thân. Cho rằng chính mình không thể kiểm soát được pheromon cũng như kì phát tình mới dẫn đến việc đó. Kao tuy có lỗi nhưng vào lúc đó Up nghĩ bản thân cũng có phần trách nhiệm, giờ thì hay rồi hoá ra từ đầu đến cuối đều là do người kia toan tính. Bị lợi dụng đến triệt để, bị bán mà còn đếm tiền hộ người ta, mỗi lần nghĩ đến Up lại giận tới run người. Cứ tiếp tục thế này, Kao còn phải nằm ở ghế sofa dài dài....

Sau khi hết giờ hành chính, Up soạn đồ của mình rồi tan làm lần nữa bỏ qua mong muốn được nói chuyện của Kao. Up đi đằng trước, Kao như vệ tinh nhỏ bay ở xung quanh, nhân viên trong công ty nhìn cảnh này nhìn cũng đã mấy hôm. Ngay cả tâm trạng để hóng hớt cũng không còn, hoá ra sếp Kao là người như vậy, hình tượng ban đầu gì đó xong rồi.

Hai người ra khỏi công ty, Up bực bội đi về phía trước bỏ Kao một đoạn khá xa. Chợt nghe được tiếng ồn ào, Up chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có thứ gì đó lao đến chỗ cậu cực nhanh. May mắn lúc này Kao vừa vặn đến nơi và nắm được Up dịch sang, tim Up đập liên hồi vì hoảng sau đó nhìn thấy Kao đang đứng chắn trước mặt mình. Lúc này Up mới bình tĩnh hơn rồi nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, sau đó ngạc nhiên khi thấy một người gần như là nằm trên đường đang khó khăn cố gắng ngồi dậy.

Hiển nhiên vừa rồi lao vào Up là người này, có lẽ đã bị Kao đẩy cho một cú không nhẹ, thân hình nhỏ bé của cậu ta run lên không ngừng. Up vốn định tiến lên xem thế nào nhưng bị Kao cản lại rồi che lại hoàn toàn ở phía sau, có chuyện gì vậy? "

" Mày, tao sẽ giết cả hai đứa chúng mày "

Up giật mình khi thấy người đang ngồi trên đất kia đột nhiên bật dậy, con dao nhỏ bị cậu ta đè lên cũng vì thế mà lộ ra. Thảo nào mà Kao lại phản ứng thế này, nếu không phải có Kao nhanh tay vừa rồi Up đã bị người này đâm rồi. Sau khi cậu ta xong tới nhanh gọn bị Kao giải quyết, với thể lực của alpha trội lĩnh trọn đòn đánh này người kia không thể tiếp tục đứng lên gây chuyện nữa. Up ló ra, kinh ngạc nhận ra người đó là Wait, chỉ một thời gian không gặp cậu ta trông khác quá. Tuy dễ ghét nhưng Wait vô cùng dễ nhìn, hiện tại cậu ta xanh xao đến mức không nhận ra được vẻ mỹ lệ ngày nào.

Là một omega yếu đuối, thứ duy nhất khiến Wait chịu đựng nổi cơn đau mà không ngất xỉu khi bị Kao đánh là sự hận thù. Nhưng giờ cậu ta cũng không thể làm gì được nữa, Wait bất lực và thù hằn nhìn hai người trước mặt mình rồi gào lên chửi rủa. Đến khi bị cảnh sát đem đi cậu ta vẫn rất không can tâm. Rõ ràng là omega trội, bao nhiêu người phải cưng chiều lấy lòng, tại sao lại bị đẩy vào bước đường này?

" Tại sao? Em có gì thua kém anh ta? Em yêu anh nhiều năm như vậy, tại sao anh lại độc ác đến thế "

Suốt nhiều tháng qua ngày nào Wait cùng chửi rủa Up, hôm nay trốn ra được liền có xúc động muốn giết Up. Chính vì Up xuất hiện, làm đảo lộn hết mọi thứ, chính vì cậu ta mà mình phải khổ. Nhưng đến khi thấy Kao kiên định che chắn cho Up rồi nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ Wait lại không nhịn được nói ra những lời này. Từ thuở niên thiếu cậu ta đã luôn lẽo đẽo theo Kao, vậy mà không đả động được Kao dù chỉ một chút còn người kia vừa xuất hiện lại hiển nhiên được yêu thương. Không can tâm, cậu ta không can tâm....

Trong lúc Wait còn gào khóc, Kao nhân cơ hội nắm lấy tay Up rồi nhàn nhạt vạch trần :

" Đừng tự biến mình thành kẻ đáng thương nữa, cậu nói yêu tôi? Cậu biết mà, cậu không yêu tôi "

" KAO, chính anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, anh đã giúp tên khốn kia..."

" Không, chính cậu đã giúp hắn. Cậu dùng kì phát tình của mình dẫn dụ một alpha. Chỉ có điều alpha đến không phải người trong dự kiến của cậu "

Kao thừa nhận mình biết kế hoạch của Wait cũng biết việc alpha cậu ta muốn tóm hôm đó sẽ có việc bận nên không đến. Cũng biết việc chỗ ấy bề ngoài sạch sẽ nhưng thực chất thường xuyên có mấy kẻ không ra gì đến ăn chơi. Thừa nhận việc có giúp Wait kết hôn thuận lợi nhưng chỉ có thế, nếu Wait không ôm tâm tư xấu thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Alpha kia tuy gia cảnh kém Kao một chút nhưng gia đình cũng có tiếng, chỉ là đã có vị hôn thê, cô gái này không phải dạng dễ chọc. Nói thật thì trong việc tác hợp lương duyên của Wait không phải chỉ có mình Kao nhúng tay vào đâu.

Wait cứ làm như cả thế giới này nợ cậu ta vậy, nhưng những điều Kao nói hoàn toàn là sự thật Wait không yêu Kao. Vốn dĩ cậu ta ở nhà chồng cũng không tệ, alpha kia không tốt nhưng rất thích Wait, cái gì cũng mua cho cậu ta. Chỉ có điều Wait ghét bỏ người ta, còn gây ra một số chuyện mới khổ như thế, giờ lại đi trách ai? Pháp luật luôn rất bao dung cho omega nhưng đấy là trong trường hợp đối tượng bị hại không phải là omega. Wait làm như vậy với Up thì sẽ bị phạt rất nặng, cuộc sống sau này e là còn khó nói hơn.

Hai người phải đến đồn cảnh sát khai báo, chuyện sau đó Wi nhận giải quyết những việc này nên không cần can dự vào nữa. Ra khỏi đồn cảnh sát, Up nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, vốn định rút tay lại nhưng cảm nhận thấy tay Kao đang run lên vì lo lắng thì dừng lại. Chuyện hôm nay khiến Up có nhiều suy nghĩ, thực ra Up không phải thực sự giận Kao, chỉ là trong lòng khó chịu. Thấy Kao lo lắng cho mình đến thế, tâm liền mềm mại.

" Được yêu thích quá nhỉ? "

" Tôi chỉ yêu Up thôi "

Kao kiện định gạt bỏ câu nói vu vơ của Up sau đó lo lắng kiểm tra người cậu một vòng xem có vấn đề gì không dù ban nãy Wait còn chẳng chạm được đến người Up. Qua một lúc Up thu tay lại, nhỏ giọng nói " biết rồi " sau đó bỏ đi trước. Kao thất lạc một lúc vì buồn bã và thất vọng nhưng ngay sau đó lập tức đuổi theo bạn đời của mình.

Chuyện xảy ra hôm nay có chút đáng sợ, cũng có chút khiến người ta phải suy ngẫm. Sau khi về nhà, Up không tránh Kao nữa mà ngồi xuống chịu nghe Kao nói chuyện.

" Tôi xin lỗi, thực sự tôi không có ý không tôn trọng Up. Lúc đó tôi không nghĩ được cách nào để có thể thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi chỉ nghĩ muốn có cơ hội với Up...tôi sai rồi, xin đừng không nói chuyện với tôi nữa "

Up thở dài, thực ra thì đúng là nếu không phát sinh quan hệ với Kao thì Up sẽ không nghĩ đến Kao. Nhưng mà lí do này vẫn rất khó chấp nhận, dù sao thì đây không phải là cách để có được tình yêu.

" Còn giấu tôi điều gì nữa? "

"...."

" Nói "

" Thực ra thì...tôi đã mua rất nhiều thứ yêu thích của omega để trong phòng làm việc để thôi thúc bản năng omega của...."

* Bộp *

Chưa nói xong một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt Kao, gối này là cái Up cho Kao để anh ngủ ngoài ghế. Nhìn Up tức giận bỏ vào trong phòng, Kao ôm gối thở dài, lại làm việc ngu ngốc rồi. Hôm nay ghi điểm nhiều thế mà vẫn không gỡ gạc lại được gì, nói ra thì bị Up giận, tiếp tục giấu thì còn bị giận hơn, thật là hết cách.

Tối đó Kao nằm mãi không ngủ được, nửa đêm anh từ ghế sofa ngồi dậy sau đó nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ. Nghĩ đến Up đang ở bên trong, tưởng tượng đến việc được thấy cậu rồi thở dài. Kao đưa tay lên chạm vào cửa gỗ lạnh lẽo, không ngờ cửa lại vì thế mà mở hé ra. Anh giật mình, hồi hộp lén lút thử đẩy cửa một chút sau đó mừng rỡ khi phát hiện có thể mở được cửa, này là Up quên không khoá cửa sao?

Kao chậm rãi đi vào trong, thông qua ánh đèn ngủ nhìn thấy Up đang ngủ trên giường. Ngắm nhìn một lát rồi cẩn thận ngồi lên giường, Kao do dự một lát rồi đưa tay ra chạm nhẹ lên trán Up, sau đó thì thầm nói :

" Tôi xin lỗi..."

Qua một lúc lâu, thấy Up ngủ say, Kao lấy thêm chút can đảm sau đó lén lút chui vào trong chăn rồi ôm lấy Up. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc ngay cả trái tim Kao cũng ấm lên. Anh tựa đầu vào lưng Up, nói ra lời yêu chứa đầy tâm sự

" Tôi yêu em..."

Up khẽ mở mắt, ở trong bóng tối âm thầm bĩu môi, ai là em của cậu, chúng ta bằng tuổi. Sau đó Up nhắm mắt lại, làm như vẫn ngũ mà xoay người ôm lấy Kao rồi chui vào lòng anh ngủ. Kao hơi giật mình, sau đó mừng rỡ vui vẻ ôm chặt người trong lòng, nghe thấy tiếng cười của Kao, Up cũng lén mỉm cười.

Được rồi, nể tình hôm nay có công cứu mình, thôi thì tha cho vậy...

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ, ngày mai Kao không phải ngủ ở sofa nữa rồi.

                        ___  End ___

Tin tức tố của cậu có vị chanh đến đây là hoàn thành, cảm ơn đã ủng hộ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro