Làm tổ ( PN )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình đang sáng đó, Up vui vẻ đặt cái môi xuống rồi nghe máy. Đầu dây bên kia nghe được giọng nói của Up lại không vui như mọi khi mà lại thở dài đầy phiền muộn.

" Sao lại thở dài? Có chuyện gì hả? "

" Máy bay xảy ra vấn đề, chuyến bay bị hoãn đến ngày mai rồi, tối nay vẫn chưa thể về nhà được "

" À, như vậy thì đành chịu thôi cũng may là chưa lên may bay đã phát hiện sự cố "

" Xin lỗi..."

" Này là do máy bay có vấn đề, cậu xin lỗi cái gì? "

" Tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất rồi, ngày mai nhất định sẽ về "

" Được rồi, không cần vội vàng công việc ở công ty tôi vẫn xử lí ổn thoả mà "

" Không phải lo công việc, tôi nhớ Up mà, muốn ôm cậu, hôn cậu, còn muốn ngủ cùng..."

Up đỏ mặt ngắt lời còn giang dở của Kao, con người này thật là cái gì cũng nói được, lỡ bị người khác nghe thấy thì trốn xuống cái hố nào cho kịp...

" Nghiêm túc chút đi "

Kao cười rồi tiếp tục than thở trong điện thoại :

" Nhớ Up "

" Ừm "

" Tại sao hôm nay không gọi tôi là P' Kao nữa? Muốn nghe N' Up gọi thế cơ, gọi cái gì ngọt ngào hơn chút cũng được, cục cưng thì sao? "

" Bằng tuổi mà đòi gọi là anh cái gì? Mau đi ngủ sớm đi "

Up tự động bỏ qua yêu cầu đòi hỏi được gọi bằng biệt danh xấu hổ kia của Kao rồi cúp máy. Khi căn phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh gương mặt Up lộ rõ vẻ ủ rũ. Kao đi công tác đã hơn ba ngày, Up là người chủ động không đi theo vì công việc ở công ty cần có một trong hai người ở lại xử lí. Vốn dĩ hôm nay Kao sẽ về, dù không thể hiện gì nhiều nhưng thật ra Up rất vui, buổi sáng đã ngóng nhìn cửa mấy lần, còn nấu toàn món Kao thích đợi người về ăn. Cuối cùng thì không đợi được gì cả, Up tắt bếp, tâm trạng để ăn uống không còn nên chỉ ăn qua loa rồi dọn dẹp những thứ đã được bày biện sẵn trên bàn.

Đang ở trong quãng thời gian tân hôn, tình cảm của hai người tiến triển rất tốt, hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau không rời. Chuyển biến thay đổi cuộc sống khi còn yêu nhau và khi trở thành bạn đời không có gì lớn. Vì thường xuyên nhường nhịn và đã có sự thấu hiểu nhau nên cuộc sống hoà thuận. Có vấn đề gì đó thì chỉ có việc Kao rất dính Up, dính đến độ nửa bước không rời. Việc công tác này rất quan trọng, thời gian cũng chỉ có vài ngày nên Up nghĩ sẽ không sao cả, cậu có đủ sức lo cho công ty. Kết quả là công ty thì có thể lo, nhưng lại vì không có Kao ở bên mà buồn bực. Up phát hiện ra, bản thân nhớ Kao hơn cả những gì mình đã nghĩ. Kao dính được Up đến thế, cũng là do Up yêu thích nên dung túng cho anh.

Đã chuẩn bị tốt hết, kết quả là tốn công vô ích, sau khi dọn dẹp xong Up buồn chán đi vào phòng. Căn nhà lớn thế này, đã mấy hôm rồi chỉ có một mình Up ở. Kì lạ thật, từ khi học đại học Up đã sống một mình, tại sao bây giờ lại vì ở một mình mà phiền muộn cùng bất an? Trời tối dần cũng là lúc Up ngày càng cảm thấy bất an, thậm chí còn thấy một nỗi lo không tên khó hiểu cứ ngày càng lớn lên. Trên giường có mùi nước xả vải rất thơm, còn có mùi pheromon của Up thoang thoảng trong không khí, nhưng không hiểu sao Up lại thấy rất khó chịu, đã nhiều ngày rồi không có Kao ở bên... Tim Up đập liên hồi vì lo lắng, sau đó bất an xuống giường mở tủ quần áo ra  sau đó thử dụi mặt trên lớp vải mềm của một chiếc áo. Dường như thông qua đó cảm nhận được một chút hương vị như mùa thu kia còn vương lại.

Omega có bạn đời sẽ tránh được nhiều rủi ro từ các alpha khác, nhưng lại gặp một số vấn đề đáng ngại khác, mới chỉ rời xa alpha của mình vài ngày đã thấy không ổn. Trước đây Up rất sợ những điều này sẽ xảy ra khi biết mình là omega, vì cho rằng việc đó giống như phải phụ thuộc vào alpha. Nhưng hiện tại lại cảm thấy nó là nỗi nhớ được phóng đại lên nhiều lần bởi đặc trưng riêng biệt giữa alpha và omega, một loại phản ứng hoá học kì lạ, nhưng không đáng ghét chút nào...

Đem quần áo của Kao bày hết ra giường sau đó nằm gọn trong mớ hỗn độn đó, đắp trên người một chiếc áo khoác của Kao mới làm Up thấy dễ chịu hơn đôi chút. Việc này thật kì lạ, ngày mai phải dậy sớm để giấu hết những thứ này trước khi bị Kao phát hiện ra, nếu không sẽ bị cười vào mặt mất. Up nghĩ thế rồi co người lại tự tìm cho mình cảm giác an toàn qua tư thế nằm cô đơn này, thật là nhớ Kao quá, mình cũng muốn ôm Kao, như vậy chắc sẽ không còn lo lắng nữa. Cứ thế mãi đến nửa đêm Up mới chập chờn đi vào giấc ngủ...

___________

Kao quyết định đổi hẳn sang chuyến bay của hãng khác mà không thèm đợi chuyến bay của mình được sắp xếp lại nữa nên mới sáng sớm đã về đến nhà. Để hành lí ở ngoài phòng khách sau đó vội vàng đi tìm Up, nói nhớ Up của Kao chẳng phải lời cảm thán bình thường mà là lời nói thật lòng. Khi ngủ nếu có người khác đến gần thì Up sẽ tỉnh, nhưng đã quá quen với Kao, lại mới ngủ được không lâu nên không biết có người đang rón rén vào phòng như ăn trộm. Kao cẩn thận hết mức để không gây tiếng động sợ sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của Up, thậm chí còn đi chân trần.

Trời đã tờ mờ sáng cộng thêm ánh sáng của đèn ngủ làm Kao có thể chuẩn xác đi vào bên trong mà không va phải gì. Ánh mắt anh dịu đi khi nhìn thấy phần chăn cộm lên ở giữa giường. Ngủ kiểu gì mà trùm chăn kín mít thế này...

Cẩn thận đem chăn lật ra, quả nhiên thấy được Up mồ hôi nhễ nhại nằm gọn trong chăn. Ra khỏi chăn có vẻ làm Up dễ chịu hơn nên đôi đang nhíu chặt của cậu từ từ được giãn ra. Kao khẽ cười rồi vén những lọn tóc dính trên trán Up, cảm nhận được được chút pheromon của Up trong phòng làm tâm trạng của Kao rất dễ chịu, vất vả mãi để về sớm thế này, xứng đáng lắm. Kao cúi xuống hôn lên trán Up một cái rồi đem cà vạt cùng áo khoác của mình cởi ra sau đó vui vẻ muốn chui vào trong chăn với Up. Nhưng vừa mới cho chân vào đã đụng phải một mớ lộn xộn, Kao nhíu mày lôi thứ ở dưới người mình ra sau đó ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc áo của mình.

Kao nhìn áo trong tay mình một lát, trong chăn vẫn còn rất nhiều, chợt nghĩ đến điều gì đó nụ cười không khống chế nổi nở rạng rỡ trên khoé môi anh. Kao rón rén lật chăn lên sau đó mở lớn mắt khi phát hiện dưới lớp chăn toàn đồ của mình, mà bạn đời của anh trong tay vẫn còn ôm một cái áo sơ mi. Tuy trời hơi tối, lại không thể xác định rõ ràng được toàn bộ, nhưng có lẽ những cái ở sát người Up nhất là Kao mới mặc trong thời gian gần nhất.

Trong đầu Kao hiện lên hai chữ " làm tổ " thật lớn, Up đây là đang làm tổ sao? Thật ư? Up nhớ mình, cậu ấy nhớ mình đến thế sao?

Sự vui vẻ ngập tràn trong lòng Kao, anh không kiềm nén nổi hưng phấn mà yêu thương hôn lên mặt Up. Kết quả khiến Up bị hôn tỉnh, Kao hơi ngượng ngùng khi thấy Up khó chịu dụi mắt, khi đôi mắt đen láy của Up nhìn mình, Kao chột dạ cười trừ. Up mơ màng nhìn thấy Kao, ánh mắt cậu mông lung rồi hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó không xác định gọi thử :

" Kao...? "

" Ừm, tôi đây "

Giọng nói khi còn ngái ngủ đặc biệt quyến rũ, Kao cảm thấy trong lòng mình như có mèo cào. Khi Kao nghĩ mình sắp bị mắng thì Up đột nhiên ôm lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh rồi nhỏ giọng nói " nhớ cậu " sau đó ngủ tiếp lúc nào không hay, có vẻ Up còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Kao ngây ra rồi rùng mình, nhịn không được lại hôn Up vài ngụm, nếu không phải thấy Up mệt sợ đánh thức Up thì phải hôn thật mạnh mới được. Làm sao bây giờ? Quá đáng yêu, sao lại có thể đáng yêu như vậy được?

Kao đem mớ đồ trong chăn ném ra ngoài sau đó mĩ mãn nằm xuống ôm Up ngủ. Có người ở đây, không cần mấy thứ này nữa, mà Up thì sau khi có bạn đời ở bên cảm giác bất an trong lòng mơ hồ dần biến mất mới có thể ngủ thật ngon. Không ngờ khi mình vắng nhà Up thế mà lại làm tổ, Kao cứ nghĩ rằng điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đây là một hành động thường thấy ở omega, hai từ làm tổ được bắt nguồn từ cách omega thu thập đồ đạc vào một góc như những chú chim xây tổ. Khi rời xa bạn đời, một số omega sẽ vì không có bạn đời ở cạnh hoặc vì nhớ mà thấy không an toàn. Lúc đó họ sẽ thu thập đồ đạc của alpha thuộc về mình hoặc là trốn ở nơi có lưu giữ nhiều thứ mang theo pheromon của alpha đó để tìm cảm giác an toàn.

Dù đã kết hôn nhưng đôi khi Kao vẫn lo lắng vui vơ, hôm nay mới làm anh chân chính yên tâm nổi. May là mình về sớm, nếu không Up nhất định sẽ dọn dẹp hết chỗ này không cho Kao biết mình đã làm tổ. Thật hạnh phúc, lát nữa khi Up tỉnh dậy có thẹn quá hoá giận mà đá mình xuống giường không nhỉ? Kao mải mê nghĩ rồi cũng ngủ mất lúc nào không hay, hai người cứ thế ôm nhau chìm vào mộng đẹp.

____________

Chuông báo thức vang lên, Up cựa mình thức dậy, vừa nhúc nhích đã chạm phải lồng ngực rắn trắc của Kao. Dụi mắt vài cái, sau khi nhìn rõ gương mặt tươi cười của Kao thì mặt Up đỏ bừng lên, không mừng rỡ ôm  Kao mà lại xấu hổ muốn trốn. Trước khi Up kịp trốn đã bị Kao tóm được rồi ôm chặt.

" Sao lại trốn? Không nhớ tôi nữa à? "

Up ngượng đến chín người, chưa kịp thủ tiêu mớ lộn xộn này thì đã bị bắt quả tang. Kao về từ lúc nào vậy? Tại sao về không chút tiếng động nào?

" Tôi đã bắt chuyến bay khác để về đấy, không thể xa Up thêm một phút nào nữa. Tôi nhớ cậu..."

Má Up nóng lên, Kao cứ như là biết mình đang nghĩ gì rồi trả lời ngay khi mình vừa nghĩ vậy. Nghe được câu nhớ của Kao thì Up dần không vùng vẫy khỏi vòng tay Kao nữa. Sao lại phải ngượng khi nhớ Kao? Hai người họ đã kết hôn rồi, nhớ thì có sao đâu? Nghĩ vậy Up dần thả lỏng, để cho Kao dụi vào người mình, chỉ đến khi thấy Kao ở trên cổ mình hít mạnh mới bị làm cho nhột buộc phải phản ứng lại.

" Sao không đợi máy bay, đi đêm hôm như thế vừa vất vả, vừa nguy hiểm "

Mặc dù nói thế, nhưng được gặp Kao sớm hơn trong lòng Up vẫn có một niềm vui nhỏ. Vừa nói xong, mặt lại bị hôn một cái, hôn xong Kao làm bộ tủi thân nói :

" Nhưng mà tôi nhớ Up "

"...."

" Có nhớ tôi không? Nhớ tôi mà đúng không? "

Kao vui vẻ hỏi, mỗi lần hỏi xong sẽ hôn Up rồi cười. Trước đây Kao từng hỏi câu y hệt với tâm trạng phức tạp và đau khổ vì đã biết rõ câu trả lời từ Up. Lần này Kao cũng biết trước câu trả lời nhưng Kao lại hết sức hạnh phúc. Kao vốn dĩ nghĩ Up sẽ không trả lời, không ngờ lại thấy Up cựa mình xoay người nằm đối diện với mình sau đó nhỏ giọng nói :

" Nhớ...tôi nhớ cậu "

Tim Kao đập liên hồi, sau đó mừng như điên ôm chặt Up, bị hôn đến phiền Up cựa mình đẩy Kao ra

" Tôi còn chưa đánh răng đấy, tránh xa xem "

" Kệ, yên cho tôi hôn nào "

Up thì nhất quyết đáng trống lảng rồi nói :

" Hôm qua đã ăn gì chưa? Tôi có chuẩn bị đồ ăn, để hâm lại ăn sáng luôn nhé "

" Chưa, tôi chưa ăn gì, ba ngày nay đều không ăn gì "

Còn chưa kịp hiểu ra sao chuyện không ăn gì lại còn tận ba ngày thì Up phát hiện đôi tay không thành thật của Kao đang giở trò với quần áo trên người mình. Cộng thêm việc Kao đi công tác khoảng ba ngày, cuối cùng Up cũng hiểu ba ngày không ăn của Kao là không ăn cái gì. Up vặn vẹo thân mình, cố gắng giữ quần của mình lại rồi xấu hổ nói :

" Này, Kao...bỏ ra "

" Không bỏ được, hiện tôi đang rất đói "
Môi bị chiếm lấy Up không thể tiếp tục nói ra thêm lời nào nữa, Kao hôn Up đến khi cả hai sắp không thở nổi mới buông tha cho môi cậu. Nhưng anh không dừng lại chỉ chuyển sang hôn những chỗ khác, sau đó thành công tận hưởng bữa sáng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro