Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đủ, thử ngửi xem trên cơ thể của mình xem có mùi gì lạ không, sau khi ngửi thấy mùi thơm nhẹ giống vị chanh, Up nhíu mày. Cũng may là pheromon không phải là hương vị quá đậm, loại hương nhẹ nhàng như vậy không quá khó để át đi. Up nhìn xung quanh một vòng, xác định là không có ai ở đây ngoài mình thì nhanh chóng rời đi. Phải tìm cách khử sạch mùi pheromon còn lưu lại trên cơ thể trước đã, tuyệt đối không để ai phát hiện ra bất thường.

Đợi cho Up rời đi, Kao mới đi lại chỗ mà ban nãy Up ngồi, ngửi mùi hương vẫn còn vương trong không khí rồi rùng mình một cái. Cơ thể anh đang phản ứng một cách vui vẻ và phấn khích với hương vị thuộc về riêng omega này. Pheromone của Up có mùi rất dễ chịu, Kao thích mùi hương nhẹ nhàng như vậy. Đúng là một omega đặc biệt, đến cả pheromone cũng lạ lùng như vậy. Ngăn trái tim đang đập liên hồi lại, sau đó Kao đem nơi này cũng xoá sạch mọi dấu vết về pheromone của Up.

" Vội vàng như vậy, chứng cứ không xoá hết thì sẽ bị phát hiện ra đấy Up, cũng may là có tôi nhé "

Sau giờ nghỉ trưa Up vẫn quay trở lại làm việc như không có gì xảy ra, vì Up đã xác định dù có ra sao thì cậu vẫn có thể sống tốt như bình thường. Kao nhìn bộ dạng điềm đạm không khẽ hở nào của Up. Không khỏi dành lời khen cho sự bình tĩnh và gan dạ của cậu, liều mạng tới như thế. Trên người toàn mùi thuốc khử trùng, nó khử hết mùi pheromon của Up, nhưng mà tiếc cái cần thấy được Kao đã thấy được, cái cần ngửi thấy cũng đã ngửi thấy rồi.

" Về phòng làm việc đi, phải làm cho xong chỗ việc tôi giao ngay "

Kao giao cho Up hàng tá việc sau đó nhìn cậu bê tài liệu vào phòng nhỏ, Up vào trong rồi Kao vẫn không yên tâm mà đem cửa chính cũng đóng lại cần thận. Up muốn giả làm beta, đến mức độ liều lĩnh không đeo vòng bảo hộ của omega, như vậy rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận Up có thể bị một alpha khác không phải mình đánh dấu. Vậy nên Kao muốn hạn chế việc Up có thể gặp gỡ người khác, công ty này có rất nhiều alpha.

Người này tôi đã để ý từng ấy năm, không thể để người khác chiếm tiện nghi được, đó là omega của tôi.

Kao trở lại bàn làm việc của mình và bắt đầu suy nghĩ, Up cố chấp như vậy, làm cách nào mới có thể đánh dấu cậu ấy mà không phải cưỡng ép nhỉ? Vì Up hiện tại là omega còn là một omega phạm pháp giấu diếm thân phận và trốn kết hôn nên để có được Up thì có rất nhiều cách. Hiện tại nếu muốn, Kao có thể báo lên cục bạo trợ omega về thân phận của Up. Với tư cách là người phát hiện cùng việc là alpha trội, Kao có quyền yêu cầu cục đem Up gả cho mình. Nói cho dễ hiểu là Kao có thể cưỡng chế kết hôn với Up mà không qua sự đồng ý của cậu. Hoặc đơn giản hơn, lúc này chỉ có hai người bọn họ, Kao có đánh dấu Up thì vẫn được thôi vì Up là một omega phạm tội. Nhưng Kao không muốn làm thế vì anh vẫn muốn Up tự nguyện ở bên cạnh mình hơn. Buộc cưỡng chế, chỉ là hạ sách cuối cùng khi không còn cách nào khác thôi.

Vậy nên đừng có cố chấp, tôi đã lo lắng suốt thời gian qua để tìm cách có thể ở bên cậu ngay cả khi cậu là beta. Giờ thì chúng ta hoàn toàn phù hợp với nhau rồi, tôi tuyệt đối không buông tay.

Kao nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt của Up, không ngừng suy nghĩ. Phải rồi, trên giấy tờ tùy thân Up là beta nhưng lại có thuốc ức chế như vậy, có người đang bao che cho Up à? Phải tìm hiểu thêm về việc này, xem ai là người cung cấp thuốc cho Up. Nếu cậu ấy đến mấy chỗ như chợ đen để có thuốc một cách bất hợp pháp thì thông tin của Up sẽ bị lộ và nguy hiểm. Cái con người này, không biết là đã giả dạng làm beta bao nhiêu lâu rồi, không thể để Up cứ như thế ở bên ngoài được, cũng may là đã nhanh chóng chuyển Up vào làm việc trong phòng mình rồi.

___________

Cuối ngày Up còn tăng ca rồi mới tan làm và đến chỗ phòng khám của Sa, đứng ngoài cửa đắn đo một hồi rồi vẫn quyết định vào bên trong. Đã khá muộn nhưng trong phòng khám của Sa vẫn còn bệnh nhân đến khám. Up ngập ngừng rồi đến bàn đăng kí làm thủ tục, ấp úng mấy lần không biết phải mở lời như thế nào vì Up sợ bị lộ.

Đáng lí ra lúc đó mình nên lấy cả thông tin liên lạc của Sa mới phải, Up nói ra tệ của mình rồi lại im lặng. Không được, để càng thêm nhiều người biết thì càng bất lợi đối với mình.

Khi Up định bỏ đi thì nhân viên y tế lại nói :

" Là anh Up Poompat phải không? Bác sĩ Sa có dặn anh là bệnh nhân có hẹn trước với bác sĩ. Anh qua ghế ngồi chờ một lát, chỉ còn một bệnh nhân nữa thôi. Bác sĩ hỏi thăm anh có đến tái khám không suốt đấy, đừng nên vì còn trẻ mà chủ quan rồi dấu bệnh như vậy "

Y tá thân thiện nói xong lại nhìn Up rồi làm việc như bình thường, tuy phòng khám này chủ yếu khám cho omega nhưng bác sĩ của họ thực khám rất tốt. Chỉ vì là omega mà bị hạn chế đủ đường, Up không có vòng bảo hộ cũng không có dấu ấn vậy thì hẳn là một beta. Cô rất tự tin rằng beta này rồi sẽ công nhận năng lực của bọn họ và đến đây khám định kì cho xem.

Up lúng túng ngồi xuống ghế, không phải lo lắng thêm một chuyện, cũng may khi đó gặp được người quen, nếu không thì không biết mọi chuyện có thể tệ tới đâu nữa. Một lát sau, cửa phòng khám được mở ra, Sa cùng một cậu nhóc còn khá nhỏ và người nhà của cậu. Mẹ cậu bé cảm ơn Sa rồi dắt tay con trai ra về, Up nhìn theo bóng dáng hai người, cậu nhóc chỉ khoảng 8 tuổi, nhưng cổ thì đã đeo vòng bảo hộ cho omega. Sờ nhẹ lên cổ mình, thứ đó tuy là gông xiềng làm người khác chú ý, nhưng cũng là thứ có tác dụng bảo hộ tốt nhất đối với omega. Chỉ cần không bị đánh dấu thì cũng xem như vẫn còn may mắn, Up nhắm mắt lại, siết chặt lấy tay mình dù nguy hiểm ra sao cũng không thể đeo thứ đó được. Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả, một khi lộ ra điều gì thì sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả.

" P ' Up "

Sa vui mừng khi nhìn thấy Up ở đây, cuối cùng Up cũng chịu quay trở lại phòng khám. Cô nhìn anh một lượt, xác nhận là anh vẫn ổn mới thở phào, ngày hôm đó Up phản ứng quá dữ dội lại bỏ về ngay khi chưa ổn định hẳn, cô cứ lo lắng Up sẽ gặp chuyện gì đó.

Up đứng dậy, mỉm cười với cô, lần trước di quá shock nên Up cũng to tiếng và có hành động không phải với cô. Thấy Sa quan tâm mình như thế, Up lại càng cảm thấy có lỗi, sau đó theo Sa vào trong phòng khám của cô. Ánh mắt Up buồn bã, bước vào trong này rồi thì không còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nổi nữa.

Mình đã ở đây vì mình là một omega...

Đến tận giờ phút này, khi Up đã rõ ràng tất cả, anh vẫn không chịu nổi sự thật này. Niềm tin và tất cả mọi dự định cho cuộc sống của anh đều bị đảo lộn và rẽ sang một hướng khác khó khăn hơn.

" Đừng lo, em thế này thôi chứ là bác sĩ có tiếng đó nha, đảm bảo anh sẽ ổn thôi "

Up nhàn nhạt nở nụ cười, thấy dễ chịu hơn đôi chút.

" Vậy em đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, anh có thể nói cho em tình trạng cơ thể mình những ngày qua không? Có điều gì lạ hay bất ổn không? "

Up im lặng một lát, cúi đầu nhìn nền nhà màu xanh dưới chân rồi khẽ nói :

" Tôi bị gì đó giống như sốt, cả người nóng rực lên... Sau đó tôi nghĩ là tôi đã  toả ra nhiều pheromon, sau khi uống thuốc bác sĩ đưa thì đã ổn định lại "

Up vòng vo, anh biết bản thân mình lúc đó bị gì nhưng anh không dám nói ra hai chữ " phát tình ", nó làm anh lo lắng và sợ hãi.

" Chuyện đó xảy ra lâu chưa?"

" Mới sáng nay...."

Sa gật gù sau đó kinh ngạc nhìn Up, vậy mà bây giờ anh mới đến khám sao? Cô phải đánh giá một lần nữa về sự liều lĩnh của Up, anh ấy thật sự gan hơn cô tưởng.

" Tôi đã là beta một phần ba đời người rồi, bây giờ chuyện như vậy lại xảy ra. Tại sao lại là với tôi? Sa xin em hãy giúp tôi, tôi muốn tiếp tục sống như bình thường..."

Viền mắt Up đỏ lên, cầu xin mà nói với cô gái trẻ trước mắt anh thật sự không muốn như vậy. Không phải là Up chán ghét omega chỉ là anh không thể chấp nổi sự thật này. Up bài xích cái việc bản năng cầm thú bị kì phát tình chi phối, anh vẫn luôn vui vẻ vì không phải dính dáng tới vấn đề này. Giờ đây anh lại là một phần trong đó, omega sống khó khăn ra sao trong cái xã hội này Up hiểu rất rõ. Bao nhiêu ưu ái được chính phủ ban cho cũng không làm Up thấy ổn nổi. Up không cần phải ưu tú, đặc biệt như alpha và omega anh chỉ mong có thể an ổn làm một beta thôi. Sống một cuộc sống bình thường như anh đã sống bao lâu nay.

Up hiểu rõ, Sa có ý bao che cho mình, nếu không cô đã không tự làm các xét nghiệm và giờ ở đây một mình với anh như vậy.

" Anh hiểu là omega không thể làm cho người khác có thai đúng không? Dù có che dấu thì anh cũng không thể sống một cuộc sống hoàn toàn như bình thường được "

" Tỉ lệ sinh sản đang ngày một thấp đi, những cặp đôi không thể có con rất nhiều. Tôi muốn sống tự do... không bị trói buộc bởi điều gì..."

Sa gật đầu, nắm lấy bàn tay đang run rẩy để trên tay mình, kiên định nhìn Up

" Lúc đó anh đã cứu em, em đã nói nhất định sẽ trả ơn anh. Nhưng anh phải chú ý mọi lúc mọi nơi và khám thường xuyên. Pheromone của anh rất không ổn định, loại thuốc em đưa chỉ là thuốc tạm thời, chúng ta cần tìm ra thuốc ức chế thích hợp nhất với anh "

Up gật đầu không ngừng, nước mắt rơi xuống không ngăn cản nổi, gánh nặng đè nặng lên anh đã được gỡ bỏ được phần nào. Những ngày qua thực sự đã làm hao mòn tinh thần của Up, anh cảm ơn Sa liên tục. Không ngờ rằng lúc đó chỉ thuận tiện giúp đỡ lại đổi lấy một ân huệ lớn như vậy.

Sa vỗ nhẹ lên vai Up, để cho anh đem những phiền muộn giải toả ra hết, việc này đối với ai cũng là không thể tin nổi. Cô khá lo lắng nhìn Up, trường hợp của Up rất đặc biệt, rối loạn phân hoá khiến phân hoá trễ tới như vậy. Mầm mống đã ở trong người quá lâu giờ chỉ sợ nó bùng nổ mạnh không cản nổi. Kì phát tình của Up khả năng cao là sẽ rất mạnh vì nó đã bị tích tụ tắc nghẽn quá lâu. Up lại muốn giấu thân phận nên để lấy được loại thuốc đặc thù và quý giá khá khó khăn. Nên trong trường hợp này có thể an toàn cho Up nhất là anh nên tìm được cho mình một alpha làm bạn tình. Nhưng Up đang như thế này, cô không dám đem gợi ý này nói ra, Up bài xích chuyện này như thế làm sao mà chấp nhận cùng alpha dây dưa đây? Hơn nữa nếu cùng alpha thì Up khó đảm bảo được việc Up sẽ không bị đánh dấu, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

[ Ở bên ngoài ]

Kao nhìn phòng khám nhỏ trước mắt, những nơi dành cho omega thì thường có những đặc điểm đặc thù. Đã đến nơi như vậy mà vẫn an toàn là một beta, vậy thì có người che giấu cho Up thật rồi. Phải cho người điều tra thật kĩ mới được, đảm bảo Up an toàn. Anh đợi bên ngoài rất lâu, cho tới khi thấy Up đi ra rồi đi theo Up về tận nhà. Nhìn cậu vào trong nhà, tận mắt nhìn đèn điện trong căn hộ của cậu tắt đi rồi khẽ nói

" Để cậu một mình như vậy thật không yên tâm một chút nào cả "

Kao đứng ở ngoài nhìn căn hộ của Up hơn 30 phút rồi mới vào trong xe để trở về nhà. Tiếng khởi động xe vang lên, Kao đang nghĩ cách làm thế nào mới có thể tóm được Up đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro