Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, tâm trạng lo lắng của Up dần nảy sinh ý nghĩ may mắn vì đã bị khám sai nảy lên trong đầu Up. Tuy là như vậy, nhưng thật ra Up vẫn rất sợ, nó giống như là tâm trạng chờ đợi cho án tử của mình vậy. Up đem giấy tờ công việc giao cho Kao rồi lén nhìn anh, nói gì thì nói hiện tại ở cạnh một alpha trội như vậy khá mạo hiểm. Phòng làm việc của Kao cách biệt với những phòng ban khác, cũng không có thư kí  túc trực ở bên ngoài. Lí do của Kao là, anh ta không thích có quá nhiều người cứ lắc lư trước mặt, đã có trợ lí rồi mấy cái người không cần thiết thì không cần xuất hiện, nếu cần thiết Up sẽ chỉ huy cấp dưới làm việc, vì vậy mọi công việc đều đổ dồn cho Up

Alpha xấu tính này, còn định ghim mình tới bao giờ đây? Lượng công việc này không phải quá sức đối với cậu thế nhưng mà.... Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, sẽ không có ai giúp được mình cả. Up đột nhiên nhớ đến hình ảnh Kao vất vả kiềm chế bản năng ở nhà kho của trường năm nào. Cảm thấy trong lòng bồn chồn lo lắng, về việc này Kao  cũng không thay đổi đâu nhỉ? Cậu ta sẽ không làm thế đúng không?

Tỏ vẻ bản thân ổn và chối từ sự thật bày ra trước mắt nhưng trong lòng Up thực sự cũng đã có phần tin tưởng nó. Up thực sự sợ, mình đã 26 tuổi rồi đã quá tuổi quy định kết hôn của omega, nếu mà thực sự là omega thì mình phải sống thế nào đây? Đã cố gắng như vậy mới có thể có vị trí như ngày hôm nay, phải dẹp bỏ tất cả rồi bị chỉ định gả cho một alpha xa lạ? Hay là mất khống chế rồi bị cưỡng ép đánh dấu? Up khẽ siết chặt nắm tay của mình, không muốn, điều đó sẽ không xảy ra, mình tuyệt đối sẽ không thể nào là một omega. Up có tham vọng và hoài bão của mình cho nên mới liều lĩnh để giữ lấy vị trí hiện tại của mình. Tuy bị Kao ghim, nhưng thực sự Kao đã cho Up cơ hội làm việc rất lớn, nó không phải là vị trí cao nhất nhưng lại là thân cận nhất với giám đốc, cao hơn so với chức trưởng phòng mà Up đã phấn đấu trong vài năm qua để đạt tới kia.

Nghĩ đến vấn đề này làm tâm trạng của Up trở nên lo lắng, nhưng cậu vẫn thể hiện nét mặt bình thản của mình. Làm như không có chuyện gì xảy ra rồi nhận lấy công việc được Kao giao để quay lại phòng nhỏ của mình. Không ngờ vừa bước được hai bước, thì đã thấy giọng của Kao vang lên

" Up di chuyển cái chậu cây ở kia qua bên trái một chút đi, rồi hãy làm việc "

Trán Up nổi gân xanh, để tài liệu lên bàn rồi di chuyển chậu cây theo ý của Kao. Quá đáng, người này quá đáng lắm, có một chuyện cỏn con như thế mà 8 năm rồi vẫn kiếm cớ khó dễ mình, công việc này là việc của trợ lí chắc? Dạo gần đây Kao bắt đầu có sở thích trồng cây cảnh, trong phòng làm việc đã có thêm mấy chậu cây nhỏ. Tuy là cảnh đẹp ý vui, mùi hương cũng làm Up rất dễ chịu. Nhưng mà tên khốn này đem cây về rồi ngày nào cũng bắt mình chăm sóc, tỉa nắn là sao? Rốt cục thì đây là cây của ai hả?

Up cúi xuống loay hoay với chậu cây một hồi, đôi mày hơi nhíu lại chậu này có mùi dễ chịu quá, hình như hôm qua vừa mới mua thì phải. Cậu mải mê làm, không biết Kao đã đi đến đứng ở phía sau chăm chú nhìn mình. Vì Kao đứng rất gần nên khi Up đứng lên liền va phải anh, chiều cao của hai người cũng không cách biệt lắm nên động tác này làm mặt của cả hai rất gần nhau. Tim Up nảy lên một cái, Kao không dùng nước hoa, cũng không toả ra pheromon của mình nhưng trên người luôn có hương vị rất dễ chịu. Tai Up đỏ lên, vô thức che lại mũi của mình, ngửi thấy mùi này cứ khiến cậu hồi hộp không yên. Đó chính là một trong các lí do khiến Up muốn từ bỏ cương vị  hiện tại. Không muốn tin mình là omega nhưng mỗi khi ở bên cạnh Kao, cái cảm giác này cứ nhắc nhở Up đến những lời nói của Sa về việc anh là một omega.

Sau lưng có chậu cây, trước mặt có Kao làm Up tiến thoái lưỡng nan, Kao thì cứ như không thấy sự khó xử của Up mà yên lặng nhìn cậu. Qua một vài giây mới chậm rãi lên tiếng :

" Cậu là beta nhưng cũng cao ghê nhỉ? So với khi chúng ta còn đi học thì cũng cao hơn nhiều đấy "

Thấy Kao bắt đầu kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, Up mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thầm cảm thấy vui vẻ vì câu nói của Kao, phải rồi nhỉ omega đều rất nhỏ nhắn làm gì có omega nào mang bộ dạng như mình được. Vì vui vẻ nên cậu cũng không tính toán với Kao mà còn nở nụ cười. Kao lặng lẽ quan sát Up, ánh mắt đảo qua chiếc cổ trắng sau cổ áo sơ mi, âm thầm tính toán trong lòng. Nhân lúc Up không để ý vươn tay ra, chạm vào gáy của cậu, ngón tay ấm áp hữu ý mà niết nhẹ qua đó.

Up lập tức giật mình, che lại cái gáy của mình, dù Kao chỉ thoáng chạm vào nhưng cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình giao động. Gì vậy? Cảm giác này làm Up sợ hãi, cậu bất chấp lùi lại phía sau đến va phải chậu cây sau lưng làm nó chông chênh tới sắp đổ mới chịu dừng lại rồi tức giận chất vấn :

" Làm cái gì vậy ?"

Kao cầm một chiếc lá nhỏ trên tay, tỏ vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Up

" Cậu mới là người đang làm cái gì vậy ấy, này trả cho cậu này, đúng là làm ơn mắc oán "

Nhìn chiếc lá nhỏ trong tay Kao, đôi mắt Up hiện rõ sự lúng túng, nếu cứ như vậy mình sẽ tự làm rắc rối mọi chuyện lên mất.

" Xin lỗi giám đốc, nhưng lần sau xin ngài đừng tùy tiện đột nhiên chạm vào tôi như vậy "

Cứ tưởng là Kao sẽ tức giận, nhưng anh lại tiến lên một bước để áp sát vào người Up

" Tôi chạm vào thì cậu rơi miếng thịt nào sao? Hay là cậu lo tôi sẽ làm gì cậu? "

Giọng nói của Kao có vài phần trêu chọc, Up mím môi thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói :

" Không có thưa giám đốc, chỉ là tôi dễ bị giật mình nên sợ sẽ làm ra những chuyện thất lễ thôi. Giám đốc là alpha, tôi là beta, tôi tất nhiên không nghĩ theo hướng khác "

Kao cau có, câu này của Up thật sự chọc giận anh, khí thế của alpha toả ra làm Up phải rùng mình. Up không ngờ câu nói mình vừa nói ra lại làm Kao nổi giận, người này rốt cục là sáng nắng chiều mưa kiểu gì đây. Cũng may là Kao không có tiếp tục làm khó Up mà để cho cậu đi làm việc rồi trở lại bàn của mình. Up nhìn Kao đã tập trung vào máy tính, thở phào, tính khí thất thường thật....

Sau khi Up vào trong phòng làm việc của mình, Kao không giữ nổi bình tĩnh nữa, nện xuống bàn làm việc một cái. " Tôi là alpha, cậu là beta chúng ta không có khả năng ", câu nói này Kao luôn nhớ kĩ trong lòng. Lại lần nữa nghe được câu tương tự phát ra từ miệng Up làm Kao khó chịu không thôi.

Beta? Đồ nói dối, cậu nói dối, omega dối trá.

Kao có thể khẳng định được Up không phải là một beta, không có beta nào lại có pheromon cả, không có beta nào phản ứng với những thứ dành cho omega một cách dễ chịu như thế. Vừa rồi khi chạm vào Up thì Kao đã đem suy nghĩ này của mình chuyển thành khẳng định. Tuyến thể nằm ở gáy là nơi rất nhạy cảm của omega, chạm nhẹ vào rồi lén thả ra một lượng rất nhỏ pheromon của mình. Nhỏ đến mức Up chưa kịp phát hiện ra thì Kao đã thu lại, nhưng vì ở khoảng cách gần lại là nơi đặc biệt như thế nên omega chắc chắn sẽ phản ứng lại với alpha.

[ Giờ nghỉ trưa ]

Kể từ sau cuộc nói chuyện với Kao lúc sáng thì Up cứ cảm thấy trong người bồn chồn không yên. Cảm giác nóng ran khó chịu cùng thiếu thốn ấy lại nổi lên. Tim đập nhanh và dồn dập tới mức Up cảm thấy đau đớn, lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Khi một số alpha bắt đầu thì thầm là hình như ngửi được mùi pheromon nhàn nhạt. Up nhìn xung quanh một vòng, nghĩ đến điều gì đó mà sợ vô cùng nhanh chóng đứng lên rồi đi ra ngoài. Phòng làm việc không thể trở về, tuy nó là nơi riêng biệt nhưng lại có Kao ở đó.

Khó khăn di chuyển tới hành lang của cầu thang thoát hiểm, vì có thang máy nên chỗ này ít dùng và ít có người qua lại. Tới được nơi vắng người, Up liền không thể chống đỡ nổi mà ngã xuống đất. Cơ thể nóng ran lên, Up rùng mình thu mình vào một góc, nơi đó ngứa và dần trở nên ẩm ướt, khó chịu vô cùng. Mùi hương tinh khiết như mùi của chanh dần dần đậm lên trong không khí

" Ah...."

Up khẽ rên lên khi từng cơn của kì phát tình ập đến rồi khó chịu tự chạm lên cơ thể đang dần nóng rực lên của mình. Ham muốn nguyên thủy của omega trỗi dậy, pheromon toả ra ngày càng nhiều. Đôi mắt của Up trống rỗng, đã không còn lo nghĩ đến việc có ai đó phát hiện ra bản thân đang như thế này. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có một mong muốn duy nhất đó là giải toả sự khó chịu của bản thân.

Alpha, mình muốn một alpha

Up vừa nghĩ vừa dùng tay tự sờ soạng khắp cơ thể mình, nhưng đến khi sắp luồn tay vào trong quần để tự xử thì chợt bừng tỉnh lại. Phát hiện ra ý nghĩ và bộ dạng phóng đãng của bản thân lúc này làm Up hoảng sợ tột độ. Vội vàng lục lọi trong túi của mình, lấy ra lọ thuốc ức chế mà Sa đã đưa lần trước. Run rẩy mở nắp, đổ vài viên ra tay rồi lập tức uống vào, cũng may là vì sợ nên vẫn luôn đem theo chứ không có vứt đi.

Sau khi uống thuốc một lúc, sự ham muốn và mùi pheromon dần dần dịu lại. Đem quần áo lộn xộn chỉn chu lại, Up vừa cài nút áo vừa bắt đầu rơi nước mắt, sau đó không kiềm chế nổi mà bật khóc. Đến lúc này, Up không còn chối bỏ hay tự lừa dối bản thân được điều gì nữa. Up sợ hãi vì cái suy nghĩ muốn có một alpha an ủi mình vừa nãy, sau đó là thấy bất lực và khổ sở, cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm trong miệng :

" Ư... Hức... Chết tiệt, không công bằng một chút nào, sao mình phải trải qua những chuyện này? "

Kao đứng sau cánh cửa thoát hiểm lặng lẽ quan sát tất cả, mùi của Up dần ổn định lại nên anh cũng trở nên bình tĩnh lại. Buông tay mắm cửa đáng thương đã bị mình nắm tới có chút hư hại ra. Trong công ty có nhiều alpha như vậy, nếu không phải có Kao ra lệnh rồi ở đây canh chừng, sao Up có thể an toàn mà trải qua kì phát tình của mình như thế đây...

Trước đây Up không có pheromon, điều này Kao không nghi ngờ, vì lần đầu gặp pheromon của anh lúc đó bị ảnh hưởng bởi kì phát tình nên rất mạnh. Nếu Up là omega thì chắc chắn sẽ không chịu nổi, nhưng lúc đó Up đã khá bình tĩnh. Đây chính là lí do Kao cứ nghi ngờ suy luận của mình rồi quanh quẩn tìm cách để thử Up cả tuần qua. Giờ thì mấy cái này không quan trọng nữa, Up phân hoá muộn cũng được, giả trang thành beta suốt thời gian qua cũng được. Kao nở nụ cười, chăm chú nhìn omega đang lo sợ ở bên dưới hành lang, trong lòng như có hoa nở, vui vẻ mà nói :

" Giờ thì tôi là alpha, cậu là omega chúng ta có khả năng rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro