Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó ở một nơi khác, Wi mở cửa nhà thì đã thấy trong phòng khách có người đợi sẵn, bố của cô đang tức giận nhìn cô. Liếc nhìn hai omega mang bộ dạng đáng thương ngồi trên ghế rồi nhếch miệng cười, cho tay vào túi quần vui vẻ ngó lơ ba người và bước lên tầng. Wait cúi đầu, bấu chặt lấy ống quần của mình, cậu ta thực sự sợ người chị này của mình. Wi chưa bao giờ nể nang vì cậu ta là omega hay em mình mà nương tay, quan trọng là điểm yếu cùng bộ mặt thật của mình đã bị alpha này nhìn rõ ràng.

Trước mặt chị gái, mọi điều cậu ta làm đều như một trò hề, Wait cắn môi cảm thấy rất không cam lòng. Dù sao cũng là chị em, chị ta không giúp đỡ thì cũng không nên hết lần này tới lần khác phá đám như vậy. Là một omega trội, Wait đã ý thức được lợi thế của mình, cậu ta không muốn gả cho một alpha bình thường. Một omega trội nên được gả cho một alpha trội, như vậy mới là thích hợp và xứng đáng. Kao phân hoá và bộc lộ khả năng của bản thân từ rất sớm nên khi Wait phân hoá thành omega trội cậu ta đã mừng như điên, omega trội rất hiếm có, Wait nghĩ mình chính là bạn đời thích hợp nhất của Kao. Sớm muộn gì, Kao cũng sẽ hiểu điều này thôi, 90% tương thích là rất cao, Kao sẽ chịu thua trước bản năng của mình thôi.

Một trong các nguyên do khiến Wait nôn nóng như vậy vì cậu ta cũng hiểu rõ Wi không thích mình, bố lại không thể làm gì được chị ta vì Wi nắm rất nhiều cổ phần công ty. Thậm chí Wait có phần lo lắng sớm muộn gì Wi cũng sẽ chiếm được công ty thôi. Đến lúc đó mình và mẹ sẽ chẳng còn lại gì, cậu ta phải được gả cho mộ gia đình có quyền thế hơn nhà mình. Tuy Wi và Kao hiện là bạn nhưng không có thứ gì là vĩnh viễn cả, mình có thể chấm dứt quan hệ của họ. Mình tuyệt đối không thể lấy một alpha tầm thường được...chỉ có alpha trội mới xứng đáng với mình thôi. Gia đình của Kao và bản thân Kao thực sự là mục tiêu tốt nhất mà Wait có thể tìm kiếm được

Thấy Wi không thèm đoái hoài tới ai mà còn một mạch đi lên tầng, bố của cô tức giận gọi tên cô

" Wi, mày bước xuống đây cho tao. Sao mày có thể đối xử với em trai của mình như vậy hả?"

Wi dừng lại, dựa vào lan can cầu thang, cười nói :

" Mẹ của tôi chỉ sinh một người con đó là tôi "

Bị nói thẳng thừng bố của cô đỏ mặt lên :

" Đủ rồi, mày còn định cắn chặt chuyện này đến bao giờ. Mẹ mày đã qua đời lâu như vậy, bố cũng phải tìm hạnh phúc cho mình, mày đừng luôn nói ra những lời ích kỉ như vậy"

" Haha, ông cứ làm như sau khi mẹ tôi mất ông mới rước thứ này vào nhà ấy. Ông nói dối nhiều quá nên thực sự tin vào những điều dối trá mình nói luôn rồi à? Điểm này thì các người đúng là cùng một dạng đấy "

Nói xong còn đảo mắt qua mẹ con Wait, diễu cợt mà cười :

" WI "

" Đừng hét, tôi chẳng phải vẫn ở đây sao? Ông hét lớn như vậy làm gì? Sẽ gọi những người không liên quan khác đến đấy "

Mẹ của Wait tiến lên, an ủi chồng của mình, bà ta và Wait rất giống nhau, mang vẻ đẹp tinh tế và có phần yếu mềm khiến người khác muốn bảo vệ. Wi nhìn ba người trước mắt to nhỏ thì thầm an ủi nhau cứ có cảm giác như đang xem diễn tuồng, đợi diễn xong sẽ có người từ muốn đối diễn với mình. Quả nhiên bà Mai, mẹ Wait nhìn cô, rụt rè đáng thương nói :

" Wi, dì biết trong lòng con khó chịu nhưng tình huống lúc đó chỉ là bất đắc dĩ. Dì ở trong kì phát tình đang rất nguy kịch, độ phù hợp với bố của con lại cao nên ông ấy mới nhất thời không khống chế được.... Có trách cũng là nên trách dì không tốt... Con đừng trách bố và em..."

Chưa nói xong đã rơi nước mắt, bố của Wi vội lau nước mắt của bà thì thầm an ủi rồi nhìn Wi đầy trách cứ. Mặc dù nói là alpha sau khi đã đánh dấu omega và có bạn đời thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromon của omega khác nữa. Nhưng cái không ảnh hưởng này nó là dừng ở mức không bị mất khống chế bởi kì phát tình của omega khác nữa, còn hưng phấn thì vẫn sẽ có, đơn giản mà hiểu thì là không quản được nửa thân dưới. Gen trội chỉ làm tăng khả năng hấp dẫn nhau, nhưng cái quyết định cuối cùng vẫn là độ tương thích. Nói qua nói lại thì là muốn nói bà ta thích hợp với bố hơn là mẹ của mình thôi.

Wait vỗ nhẹ lưng mẹ mình, cảm thấy rất bất bình, bản năng của alpha và omega là như vậy. Chuyện này vốn dĩ không thể trách ai, vậy mà lại luôn lăng mạ mẹ của mình. Hơn nữa rõ ràng bố và mẹ thật lòng yêu nhau, không giống như cuộc hôn nhân sắp đặt kia.

Wi đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần, đến mức ngay cả bọn họ đang nghĩ gì cũng có thể đoán được. Nhàm chán thật, diễn tới diễn lũi cũng chỉ có cảnh này, đã diễn bao nhiêu năm cũng không chịu đổi sang vở khác. Cô không nói gì mà đợi cho bọn họ tự cảm thông với nhau chán chê rồi mới nói :

" Thì tôi có trách bà bao giờ đâu? Đúng là người không kiềm chế được bản thân thì mới đáng trách đúng không? Đã có bạn đời rồi mà vẫn không kiểm soát được thì là tội lỗi"

Thấy bà ta sượng mặt, Wi khẽ cười, diễn tôi cho bà giả bộ đáng thương. Bà ta không còn lời thoại nào khác mới mẻ hơn à? Năm xưa bà ta cũng khóc lóc như vậy nói bà ta sẽ đi, xem đi cả chục năm rồi, chẳng phải bà ta vẫn ở đây đấy thôi. Bọn họ diễn không mệt nhưng cô xem thì cũng phát bệnh ra rồi.

" Ông thấy bà ấy nói rồi đấy, mọi chuyện là do ông gây ra, alpha sau khi có bạn đời thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromon của omega nữa, tại sao ông lại vậy? "

Bố của Wi tức giận không thôi

" Mày..."

" Nếu đã không thích, cho dù có cởi sạch ra rồi dính vào người của người ta trong kì phát tình thì cũng sẽ bị đẩy ra thôi...phải không? "

Cô vừa nói vừa nhìn Wait làm sắc mặt của cậu ta trắng bệch, đây là chuyện cậu ta không muốn nhắc tới nhất...thật nhục nhã... Không ngờ Kao lại có thể tỉnh táo lại và đẩy cậu ta ngã xuống đất rồi bỏ đi.

Thấy đủ sự đặc sắc trên khuôn mặt ba người trong phòng, Wi đắc ý cười rồi nói với bố của mình :

" Nếu cảm thấy tôi không nương tựa được vào, sao ông không thử nghĩ đến việc tìm kiếm một chân ái khác người có thể sinh cho ông một alpha trội khác chẳng hạn. Bà ta cũng lớn tuổi rồi mà khó mà sinh được nữa, cứ như vậy rồi ông sẽ không có ai chăm sóc lúc già đâu "

Cô nhìn thấy trong mắt của người mình gọi là bố có sự giao động nhỏ thì không khỏi cảm thấy nực cười. Mẹ của mình đã vì một người như vậy mà phí phạm cả cuộc đời. Đính hôn với ông ta từ khi còn nhỏ, cả thế giới của bà chỉ xoay quanh ông ta nên khi ông ta phản bội bà suy sụp tới đổ vỡ tất cả. Vì một người như thế, không đáng chút nào...

Cô trông có vẻ bốc đồng và nói năng hành sự không tính toán, chính vì thế mà mới bị không coi trọng để rồi dần dần nắm mọi thứ trong tay. Đến lúc bố của Wi kịp phản ứng thì đã không thể làm gì cô được.

Công ty dùng tài sản của mẹ tôi để gây dựng, căn nhà này cũng là của mẹ tôi, lí do duy nhất tôi để các người ở đây chịu đựng sự ghê tởm của các người là để chờ đến ngày đuổi các người ra đường không xu dính túi. Tất cả mọi thứ đều thuộc về mẹ của tôi, đợi đến lúc không còn gì trong tay xem các người còn diễn được nữa không.

Wi nhớ đến Kao và Up, haha thật đáng mong chờ. Kao đã thích Up tới tận 8 năm thì đây không thể là loại tình cảm bông đùa. Người đã có thể đẩy một omega trội trong kì phát tình ra và bỏ đi, cô tin Kao có thể khống chế được bản năng của mình. Pháp luật thì có là gì, chẳng phải vẫn có kẻ lách qua kẽ hở của pháp luật để làm đủ thứ chuyện đó sao? Chỉ là alpha và beta ở bên nhau thì có gì to tát chứ, Kao cũng không phải kiểu người sẽ thoả hiệp với gia đình của mình đâu. Kao thích một beta, Kao yêu cậu ấy, ôi Wait đáng thương ~

________

[ Nhiều ngày sau đó ]

Từ sau khi trở về từ phòng khám của Sa, tâm trạng Up xuống dốc không phanh. Mặc dù to tiếng nói bản thân mình không phải omega nhưng thực ra trong lòng Up vẫn lo sợ. Up không dám đi khám ở chỗ khác, vì sợ kết quả khám sẽ cho ra kết quả không móng đợi. Cậu vẫn đi làm như bình thường, nhưng mỗi lần nhớ đến cảnh mình vô thức muốn gần gũi Kao như thế lại cảm thấy ghét bản thân mình nên cứ cố gắng tránh Kao.

" Này Up, cậu lại mất tập trung "

Up giật mình và bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang của bản thân, cậu xin lỗi Kao sau đó yên lặng nghe Kao phân phó công việc. Ngày hôm nay cậu đã thử xin chuyển công tác nhưng lại bị Kao mắng cho một trận. Đã leo tới vị trí này nhưng ở cạnh Kao như vậy thực sự làm Up áp lực,  sợ hãi việc mình sẽ lại mất khống chế, Up khẽ chạm lên gáy mình... càng sợ hãi việc một thứ khác... nên cậu chỉ còn cách từ bỏ vị trí của mình hiện tại.

" Cậu là beta, cậu còn không chịu nổi pheromon của alpha thì ai có thể chịu được. Đừng nói mấy điều vớ vẩn nữa, trở lại vị trí làm việc của mình đi "

Up nhìn Kao, bị những lời này đánh lui rồi thở dài quay người vào trong căn phòng nhỏ của mình tiếp tục làm việc. Phải rồi, đã nói mình là beta mà, mình còn lo lắng điều gì nữa? Mình đang sợ cái gì?

Sau khi Up vào trong, ánh mắt Kao thay đổi, những ngày qua anh đã để ý rồi Up thực sự rất lạ. Mùi hương lúc đó ngửi được không phải là ảo giác, Kao có thể chắc chắn nó không phải là mùi hương thông thường. Anh đã từng vài lần thả rất ít pheromon của mình ra và để ý đến Up. Cậu ấy có phản ứng với pheromon của anh, đôi khi như để đáp lại mùi hương nhẹ nhàng như chanh kia lại có thể lờ mờ ngửi thấy.

Kao còn tìm hiểu và đặt mua nhiều thứ mà omega thích, cây cối chứa mùi hương làm omega thoải mái. Up cũng rất dễ chịu với chúng và khi dễ chịu mùi chanh đó lại ngửi thấy rõ hơn. Pheromone, Kao chắc chắn thứ mình ngửi thấy là pheromon, cộng thêm phản ứng hôm trước của Up... Không được, cần cái gì đó kích thích hơn thế để làm rõ ràng mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro