Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh thần của Up thật sự rất vững vàng, Up đã khám tổng quát và theo dõi sức khoẻ của mình một cách cẩn thận. Sa đang cố gắng tìm cho Up loại thuốc ức chế phù hợp nhất, việc còn lại là chỉ cần chờ đợi thôi. Ngược lại với Up thì Kao luôn ở trong trạng thái lo lắng. Dù vì để bảo đảm an toàn Up cũng chấp nhận việc gần như ở trong phòng làm việc riêng cả ngày để hoàn thành lượng công việc khổng lồ của mình. Tuy vì lí do và mục đích riêng nhưng bằng cách nào đó Kao và Up đều đạt được mục đích của mình.

Kao nhìn Up đem theo tài liệu đi ra bên ngoài, dặn dò Up phải nhanh chóng trở về vì anh còn việc phải giao cho cậu. Sau khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Kao lập tức đứng lên đem cửa phòng làm việc nhỏ của Up mở ra. Anh đi lại phía bàn làm việc, lục trong túi và ngăn kéo của Up, cuối cùng cũng tìm thấy một lọ thuốc nhỏ được giấu thật kĩ trong ngăn kéo nhỏ của túi Up.

Up thì bình tâm nhưng Kao thì không thể chịu được nữa rồi, việc hàng ngày trông chừng Up từ chỗ làm rồi lại theo dõi nhìn Up về tới tận nhà vẫn là chưa đủ. Vì không thể đảm bảo được việc Up sẽ ra ngoai tiếp xúc với ai khi anh không có mặt. Chỉ cần nghĩ đến việc Up có thể thuộc về ai khác ngoài mình khiến Kao không thể chịu đựng được nổi. Anh nhìn xung quanh, cắn răng đem lọ thuốc mở ra, Kao biết rõ đây là thuốc ức chế của Up, anh đã để ý tới nó lâu rồi. Đổ phần nửa thuốc ra ngoài, sau đó đem những viên thuốc có bề ngoài tương tự bỏ vào trong rồi lắc đều lọ thuốc để hai loại thuốc lẫn với nhau.

Làm xong tất cả mọi việc, Kao cất thuốc trở về chỗ cũ, nhìn lại phòng làm việc của Up một vòng, xác định bản thân không làm xáo trộn cái gì mới đi ra bên ngoài. Khi Up trở về đã thấy Kao làm việc như bình thường, không khác gì lúc mình đi thì lặng lẽ trở về phòng làm việc của mình.

Tốt nhất là vẫn nên giữ khoảng cách an toàn với alpha thì hơn, để đảm không có gì bất trắc xảy ra.

Phòng làm việc khôi phục trạng thái yên tĩnh, Kao lặng lẽ thở phào, anh vân vê những ngón tay của mình. Thuốc mà Kao bỏ vào chỉ là vitamin, Kao không có ý bỏ loại thuốc gì mờ ám với Up. Chỉ là Kao biết thuốc ức chế mỗi lần phải uống vài viên, mà uống nhiều thuốc này không tốt nên chính phủ mới khuyến khích các omega nên tìm bạn đời sớm. Một lần cần uống nhiều viên, vậy thì xác xuất Up uống lẫn phải vitamin anh bỏ vào là rất lớn. Kao không có ý định bỏ thuốc Up, cái anh muốn là làm giảm tác dụng của thuốc ức chế...

Làm việc đáng ngờ và vô sỉ như vậy, Kao cũng không ngờ tới đây là việc mình lại có thể làm ra. Nhưng Kao là một alpha việc muốn độc chiếm bạn đời là bản năng mạnh mẽ của alpha. Kao đã đem Up xem là người của mình, thì sẽ muốn đem Up biến làm của riêng. Up chỉ có thể làm bạn đời của mình và kết hôn với mình thôi, Kao sẽ không bao biện cho hành động vô sỉ của bản thân, vì mục đích quan trọng cái cần làm thì phải làm thôi, chờ đợi không phải là cách.

Đến buổi chiều Kao lại gọi Up có việc muốn cậu làm, Up thở dài chỗ việc này đủ để cậu bận bịu đến hết tuần rồi. Tên alpha xấu tính kia định vắt kiệt sức lực của mình thì mới hài lòng à? Mặc dù nghĩ vậy, Up vẫn đứng lên rồi đi ra ngoài nghe Kao phân phó việc. Đành chịu, ai là cấp trên, ai là người trả tiền cho mình đây? Đành phải nghe cậu ta sai thôi chứ còn cách nào khác đâu. Bị cho thôi việc ở công ty tốt như vậy sẽ không dễ dàng cho việc tìm công việc mới đâu, đặc biệt Kao lại không ưa mình như vậy nữa...

Up cứ nghĩ mình bị gọi ra để giao một lượng công việc đủ để mình làm đến hết đời, nhưng may mắn Kao chỉ dặn lại việc chuẩn bị tiệc liên hoan của công ty. Tiệc này đã Up đã thu xếp xong xuôi, Kao đã chọn địa điểm nên cũng không phải lo lắng việc chọn địa điểm khiến mọi người không hài lòng. Là nhà hàng cao cấp nổi tiếng, hình như là thuộc quyền sở hữu của Wi thì phải. Bạn thân của Kao, nên cũng không có gì lạ khi Kao chọn chỗ của người quen.

Up nhớ tới cô gái có mái tóc đỏ tràn đầy kiêu kì đó, khác với Kao cố ấy thể hiện rất rõ ràng đầy tự hào về đặc trưng của một alpha. Nơi đó có rất nhiều alpha qua lại làm Up cảm thấy khá lo lắng. Dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, thuốc và mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

___________

Công ty họ là công ty lớn nhưng được tổ chức tiệc liên hoan ở nơi sang trọng như vậy vẫn làm mọi người rất phấn khởi. Giám đốc đúng là người trẻ tuổi, suy nghĩ và cách làm việc vẫn phóng khoáng hơn người tiền nhiệm. Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, Up bị mấy người đồng nghiệp ở phòng ban cũ kéo lại mời rượu rồi hỏi han. Chủ yếu là muốn hỏi thăm công việc mới của Up thế nào.

Ban đầu trong lòng mọi người đều có những nghi hoặc riêng, nhưng đa số thì đều có thắc mắc với việc Up đột nhiên vọt lên chức vụ quan trọng như vậy. Nhưng qua thời gian lâu dài, thì mọi người bắt đầu chuyển từ ghen tị sang thương cảm vì lượng công việc của Up rất nặng. Kao cũng rất khó tính và đòi hỏi cầu toàn trong công việc. Bình thường thì không sao nhưng đối với những người vì bản năng mà gây ảnh hưởng xấu tới công việc Kao nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Cho nên đúng là chỉ có beta mới làm Kao hài lòng, trong công ty này Up là beta có năng lực nhất, không chọn Up thì còn chọn ai nữa.

Up bị rót hết li này tới li khác, tửu lượng của anh khá tốt nhưng vì hiện tại Up cũng không chắc chắn về tình trạng cơ thể mình nên không dám uống nhiều. Nhưng ở trên bàn này không ai không phải cao thủ trong mấy việc rượu chè này nên Up vẫn bị chuốc tới hơi choáng váng. Cảm thấy cơ thể không ổn, Up giả bộ mệt mỏi rồi nhất quyết không uống nữa.

Kao ở phía các lãnh đạo, vẫn chú ý tới động tĩnh ở phía của Up, bình thường Kao nhất định sẽ luôn để Up cạnh mình để đảm bảo an toàn, nhưng nay lại khác. Up có vẻ uống cũng kha khá rồi, cảm thấy đã đủ, Kao như thường lệ gọi Up trở về bên cạnh mình.

Thấy Kao gọi, Up chắp tay xin lỗi những người khác rồi đi tới đứng cạnh Kao. Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, bên này cũng toàn là alpha. Hi vọng buổi tiệc này sớm kết thúc để mình có thể nhanh chóng trở về nhà. Up biết những người này đều không có thiện cảm gì với mình, đứng ở đây chỉ thêm ngột ngạt cho tất cả thôi.

Những người khác trong nhóm lãnh đạo cao tầng thấy Up thì không hài lòng lắm. Lãnh đạo cấp cao đều là alpha, bọn họ cũng không vui khi Kao tin tưởng giao nhiều việc như thế cho một beta. Nhưng trước mặt Kao cũng không dám nói cái gì, thân tín của Kao dù sao cũng nên cho chút mặt mũi vậy.

Kao đảo mắt, nhìn phần cổ hơi đỏ lên của Up, gõ nhẹ lên mặt bàn nhẹ nhàng thả ra một ít pheromon của mình. Up khẽ lau mồ hôi trên trán, dường như mình vừa ngửi được mùi pheromon của Kao thì phải. Cậu liếc nhìn những người có mặt tại bàn này cảm thấy hơi lo lắng, mùi hết rồi, vừa rồi là ảo giác sao?

Tiệc tàn, một số người muốn đi tăng hai, Up nhân lúc không có ai chú ý trốn vào một góc vắng người. Tham lam hít thở không khí, ngột ngạt quá, trong phòng ban nãy có rất nhiều alpha mùi hương hỗn tạp làm Up khó chịu. Cơn nóng quen thuộc từ trong người lại kéo đến, Up vội vàng lục lọi trong túi của mình lấy ra thuốc ức chế đổ ra tay vài viên rồi uống.

Không ổn, nơi này là nơi ưa thích của các alpha nên giờ mình giống như đang ở trong hang ổ của alpha vậy. Phải nhanh chóng tời khỏi đây trước khi có chuyện gì đó tệ hại xảy ra mới được.

Up nghĩ thế rồi nhanh chóng bước đi, nhưng mới đi vài bước đã va phải người khác rồi lảo đảo. Cảm giác eo được đỡ lấy, Up xấu hổ tránh thoát, cảm ơn đối phương rồi muốn rời đi ngay

" Cậu đi đâu nãy giờ vậy hả? Mau ra còn lái xe cho tôi nữa "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Up giật mình lùi lại mấy bước, là Kao...sao lúc này cậu ta lại ở đây? Ánh mắt Kao đầy nghiền ngẫm nhìn Up, có vẻ thứ anh muốn đang xảy ra rồi, Kao rồi đưa tay ra, chạm lên trán Up, ra vẻ không biết gì mà hỏi thăm

" Mặt đỏ lừ vậy? Cậu ốm hả?"

Bàn tay của Kao vừa chạm lên người, Up lập tức rùng mình, cảm giác khô nóng khó chịu lan khắp người. Kao thậm chí còn không toả ra pheromon hay bất cứ điều gì đặc trưng của alpha nhưng anh chỉ vừa chạm vào Up đã theo bản năng không muốn Kao thu tay lại. Sợ hãi với những điều mình vừa nghĩ, Up lùi lại liên tục và không ngừng thắc mắc tại sao đã uống nhiều thuốc như vậy mà vẫn không hết triệu chứng?

Up không nghĩ được gì khác chỉ theo bản năng thấy không ổn và muốn tránh Kao, nhưng cậu lùi một bước thì Kao lại tiến một bước làm Up càng lúc càng lo sợ. Kao áp sát lại, thì thầm vào tai Up :

" Cậu có mùi thơm quá "

Cảm nhận được hơi thở của Kao ngay gần mình, lại nghe Kao nói thế, Up lo lắng đẩy Kao ra, nhưng kì phát tình âm ỷ bùng lên làm Up càng lúc càng mất sức. Up không thể làm Kao suy chuyển một chút nào, ngược lại Kao càng lúc càng sát lại nên chỉ có thể đáng thương, với hi vọng mong manh Kao sẽ dừng lại rồi nói :

" Tôi phải đi về..."

Kao nắm lấy bàn tay của Up, giờ phút này Up có thể cảm nhận rõ ràng pheromon dễ chịu của Kao qua lòng bàn tay anh. Up run rẩy đứng không vững nổi, Kao ngửi mùi hương nhẹ nhàng như chanh trên người Up, thấy Up bắt đầu rơi vào kì phát tình, liền ôm lấy cậu vào lòng, kiên định nói :

" Tôi đưa cậu về nhà "

Up mơ màng không rõ chuyện gì nữa, được Kao gần như là bế đi, đem ra ngoài. Kao rất quen thuộc nơi này, biết chỗ nào là ít người, và người làm ở đây cũng đều quen anh nên có thể đem Up đi dễ dàng và ít bị người khác thấy nhất.

Kao thì tất nhiên cũng chẳng đưa Up về nhà cậu, mà đem cậu về một căn hộ của mình ở gần đó. Up nhìn mơ hồ khung cảnh khác lạ xung quanh,cảm thấy không ổn, đánh lên người Kao, rồi muốn bỏ trốn

" Đồ khốn...cậu nói đưa tôi về nhà...ưm..."

Còn chưa nói xong thì đã môi đã bị Kao lấp đầy rồi mạnh mẽ công chiếm, mùi pheromon cũng không giấu diếm mà toả ra rồi bao bọc lấy Up làm Up choáng vàng không thể nói được gì nữa.

" Thì đưa cậu về nhà đây còn gì?"

Pheromon của Up cũng bắt đầu toả ra mỗi lúc một nhiều, Kao bị ảnh hưởng bắt đầu không chần chờ nổi mà cố chấp đem quần áo của Up cởi ra. Quần áo vương vãi từ ngoài cửa vào tới trong phòng ngủ, đến khi được đặt lên chiếc giường mềm mại trong tình trạng gần như loã thể, Up mới lo sợ muốn tìm thuốc của mình.

Kao tất nhiên không để Up được như ý, anh thuần thục toả ra pheromon, khiến Up rơi vào cơn động tình. Ngay từ đầu trong chuyện này Up đã không thể thắng nổi Kao. Từ khi còn nhỏ Kao đã học cách điều khiển và kiểm soát pheromon của mình. Anh rất giỏi trong việc này, còn Up chỉ như một đứa trẻ lạ lẫm với tất cả, pheromon thì không ổn định, không tài nào nắm bắt nổi. Kì phát tình của Up đã bị kìm nén rất lâu, giờ lại có alpha cấp cao ở bên khiêu khích như vậy, Up tất nhiên không chịu nổi. Up vô thức đáp lại những đụng chạm thân mật của Kao, bản năng của omega trỗi dậy, Up khó chịu chạm lên người Kao, để pheromon của Kao an ủi mình.

Omega vốn là phía tiếp nhận nên cơ thể cũng tương thích với chuyện này, dù là nam thì bên dưới của Up đã ướt đẫm bởi kì phát tình. Kao đem quần nhỏ của Up lột ra, nhìn thấy cả cậu bé và nơi đó đều âm ỉ rỉ nước. Đột nhiên mùi hương của Up sộc lên, nhìn bộ dạng khổ sở của Up cùng đôi mắt mơ màng không còn tình táo, đầy quyến rũ đang nhìn mình kia. Kao biết Up đã thực sự bước vào kì phát tình, nó còn mạnh hơn những gì anh nghĩ. Kao chăm chú nhìn, vừa thử chạm vào Up đã không chần chờ nổi mà công chiếm Up. Giờ thì Kao hiểu tại sao alpha khác lại không thể chống lại chuyện này rồi...

________

Hương vị của Kao và Up đều rất nhẹ nhàng dễ chịu nhưng mạnh mẽ vô cùng, pheromon của cả hai hoà quyện lại với nhau. Trong phòng ngủ lúc này đầy sắc tình cùng hương thơm dễ chịu từ cả hai. Up đã hoàn toàn mất ý thức, chỉ tuân theo dục vọng của bản thân mà đón nhận sự xâm phạm của Kao.

Kao đem Up lật sấp xuống rồi lần nữa tiến vào, Up khẽ rên lên, được giải toả đáp ứng trong kì phát tình vẫn tốt hơn nhiều so với phải dùng thuốc ức chế. Up bấu chặt vào ga giường, run lên bởi những lần tiến vào thật sâu của Kao. Chỉ đến khi Kao kiềm không nổi, mà liếm lên gáy Up thì Up mới như bừng tỉnh lại. Tuyến thể rất nhạy cảm, Up bừng tỉnh và lo lắng vì chuyện đang xảy ra, sẽ bị đánh dấu mất, một khi bị đánh dấu mình sẽ mất tất cả. Bởi vậy Up vội vàng che lại gáy của mình, bắt đầu vùng vẫy và la lên :

" Không muốn... không muốn...mau rút ra... Hức... không được cắn..ư...đừng "

Up hoảng loạn che chắn gáy của mình, ý thức trở về được đôi chút, mình đang làm cái gì? Khi Up vùng thoát ra được một chút, quay lại muốn đẩy Kao ra thì ngẩn người. Kao đang tự cắn lên cánh tay của chính mình. Up có thể nhìn thấy tơ máu khi Kao nhả cánh tay ra, chứng tỏ vết cắn khá sâu.

Kao đem những giọt nước mắt của Up lau đi, dịu dàng nhìn Up, tim Up hẫng đi một nhịp dần bình tĩnh lại và yên lặng nhìn Kao. Hai người nhìn nhau vài phút, Kao đỡ Up trở lại tư thế nằm ngửa, tựa đầu vào trán Up, khẽ nói :

" Đừng sợ..."

Up ngơ ngác nhìn anh, rồi lặng yên để cho Kao lần nữa hôn mình, sau đó... không có bất kì phản kháng nào nữa. Cả đêm hôm đó, Up đã trải qua kì phát tình đầu tiên của mình với Kao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro