Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm đều không yên ổn, khi Up tỉnh lại đã là gần trưa, phải khó khăn lắm mới mở mắt ra nổi. Chiếc giường êm ái hơn thường lệ, cùng trần nhà xa lạ làm Up tỉnh táo hơn nhiều. Người như bị xe cán qua, mệt mỏi tới độ nhấc một ngón tay cũng không muốn. Up mất hơn 15 phút mới có thể xoay sở ngồi dậy nổi. Khi Up ngồi thẳng lên, chiếc chăn đắp trên người liền trượt xuống khiến Up giật mình khi thấy hiện trạng của cơ thể mình. Kí ức của ngày hôm qua ùa về nhanh chóng, Up hốt hoảng đem chăn lật ra.

Trên cơ thể tràn đầy dấu vết tình ái của ngày hôm qua, dấu hôn cùng vết cắn mà Kao để lại có ở khắp nơi, ở trong đùi non lại là càng nhiều. Up xấu hổ nhìn những vết cắn đỏ sậm trên người, sau đó hoảng hốt sờ ra sau gáy. Tim đập gia tốc, sau khi sờ thấy một mảng mềm mại không tì vết mới dần bình tĩnh lại. Sau khi cảm giác thấy may mắn vì không bị đánh dấu trôi qua, Up bắt đầu lo lắng những điều khác. Đã dự định sẽ an ổn làm beta rồi giấu diếm bí mật đến hết đời vậy mà chưa được bao lâu đã bị phát hiện.

Bị phát hiện, lại còn làm tình với một alpha nữa, chết tiệt.

Thắt lưng đau mỏi cùng nơi tư mật đang ẩn ẩn đau nhức làm Up càng thêm rõ ràng sự thật này. Phải đi khỏi đây, Up xuống giường muốn tìm quần áo mặc vào, nhưng chân vừa chạm đất đã bủn rủn không thể đứng vững làm cậu ngã nhào. Hiểu được vì sao bản thân lại ngã lại càng làm Up giận dữ cùng xấu hổ, thầm chửi rủa Kao trong lòng, tên khốn chết tiệt. Tiếng động phát ra tương đối lớn, chỉ vài giây sau đã thấy Kao hớt hải đi vào. Up vội vàng với lấy chiếc chăn trên giường che chắn cơ thể của mình lại.

Up đỏ mặt, tức giận nhìn Kao, sau đó vì hiện trạng thảm thương của cơ thể mình mà phẫn nộ không ngừng. Dù không thể tính  hoàn toàn là cưỡng ép, nhưng Kao đã lợi dụng Up thì là sự thật. Up hoài nghi trong chuyện này có vấn đề gì đó, sao tự nhiên alpha này lại xuất hiện ở ngay lúc đó như vậy? Rõ ràng là đã nói đưa mình về nhà vậy mà lại đem mình tới đây rồi....

Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, cơ thể thì đau mỏi muốn xông tới đánh Kao cũng không được. Up lấy cái đồng hồ trên bàn gần đó ném về phía Kao, nghiến răng chửi  :

" Đồ khốn "

Kao nhẹ nhàng tránh được chiếc đồng hồ đang bay tới, thấy Up còn có sức sống như vậy thì bớt lo lắng hơn nhiều. Chửi mắng vậy cũng tốt, muốn đánh muốn mắng sao cũng được, Kao chỉ lo lắng Up tỉnh lại sẽ không chịu được việc bị như vậy mà hành động tiêu cực thôi. Cũng may là Up  hành động như trong suy nghĩ của Kao, người mạnh mẽ như Up thì không dễ dàng bị sụp đổ.

" Còn sung sức tới như vậy sao?"

Giọng nói của Kao đầy ý cười vừa nói, vừa đi lại chỗ của Up đem cậu đỡ dậy, vì Up không mặc đồ nên khi Kao chạm vào liền có thể chạm vào da thịt trần trụi của Up. Tay Kao vừa chạm vào người, Up đã giật nảy  mình lập tức động thủ muốn đánh người, nhưng cánh tay lại dễ dàng bị Kao bắt được, còn bị Kao thuận thế ôm lấy. Up vùng vẫy, cố tránh thoát khỏi Kao

" Buông ra..."

Kao nhíu mày, bất chấp phản kháng của Up đem cậu đặt trên giường, vì việc vừa rồi nên chiếc chăn cũng xộc xệch. Vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, còn không thể làm gì nổi đối phương khiến Up khó chịu không thôi. Up ghét tất cả những việc này, ghét việc Kao làm với mình, càng ghét việc thân bị mất kiểm soát theo kì phát tình và để mọi chuyện xảy ra theo hướng xấu nhất.

Vừa căm giận vì bị lợi dụng lại còn phải lo lắng vì bị phát hiện, Up có chột dạ của việc giấu diếm thân phận nên dù không can tâm thì cũng không thể nói gì. Có lôi sự việc này ra toà thì cũng chẳng giải quyết được gì, có khi người phải vào tù còn là Up, vì đã giấu thân phận và trốn việc kết hôn. Sẽ chẳng ai thấy rằng Kao có lỗi vì chính Up là người không kiểm soát được kì phát tình, còn Kao là người đã kiểm soát được để không đánh dấu làm hại Up. Bởi vậy mà Up càng cảm thấy ấm ức, không dám nhắc về vấn đề này, điểm yếu của cậu đã nằm trong tay Kao rồi.

Viền mắt của Up đỏ lên, ngăn cản việc bản thân rơi nước mắt lại, cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ mọi việc. Bây giờ không phải là lúc để mình than khóc và khổ sở hay tỏ ra căm hận Kao, điều đó không giúp gì cho mình cả. Không sao, coi như mình bị chó cắn, ngủ một lần thì sao chứ? Loại alpha có quyền thế như Kao, muốn tìm omega có khó gì đâu nên sẽ không sao, Kao chỉ là bị mê hoặc lúc đó thôi. Qua hôm nay mình sẽ chuyển chỗ làm, trốn đến nơi khác và bắt đầu lại từ đầu.

Kao đưa tay ra, miết nhẹ lên mặt Up, ngay lập tức Up gạt tay của anh ra

" Được rồi chứ? Trả đồ lại cho tôi để tôi đi về "

" Đồ? Cậu muốn đồ gì?"

Up tức giận, quay mặt đi, khó khăn nói

" Quần áo của tôi "

Vừa rồi Up đã tìm thử rồi, quần áo của cậu không có ở đây, còn phải ở trong tình trạng khoả thân, trốn trong chăn để nói chuyện với tên khốn đã lợi dụng mình nãy giờ. Có thể giữ tình trạng này nãy giờ đã là sức chịu đựng cao rồi. Không ngờ vừa nói xong đã nghe thấy Kao " Ồ " lên một tiếng rồi thản nhiên nói :

" Kì phát tình thường kéo dài trong khoảng 3 đến 7 ngày với tần suất nhiều. Kì của cậu có vẻ rất dữ dội đó, ai biết được nó sẽ đến lúc nào, cậu cần mấy thứ đó để làm gì? Như vậy thuận tiện hơn "

Up không thể tin nổi mà nhìn Kao, vì hiểu rõ ý trong lời Kao nói mà rơi vào trạng thái tức giận cùng hoảng sợ. Kao rõ ràng không có ý định thả Up đi, mà muốn giữ cậu lại để trải qua kì phát tình cùng cậu. Thứ mà Kao muốn, không chỉ là một đêm ngày hôm qua, đến lúc này cuối cùng lí trí của Up cũng không giữ vững nổi. Cậu ném chiếc gối về phía Kao, xông lên sống mái cùng với Kao, nhưng cơ thể mềm nhũn ra làm Up xụi lợ trên giường. Up căm giận nhìn Kao, mắng Kao liên tục :

" Đồ điên, tên khốn vô liêm sỉ này...mày...điên rồi...đồ khốn khiếp. Mày còn muốn cái gì nữa? Đồ vô liêm sỉ, lợi dụng người khác khó khăn mà làm như vậy..."

Vì được nuôi dạy tỉ mỉ từ nhỏ, Up chẳng tìm ra câu chửi tục tĩu nào để  mà đem ra chửi Kao cả. Chửi thì không biết chửi, đánh thì lại không có sức. Giờ Up như cá nằm trên thớt vậy, lúc này mà Kao muốn làm gì, cậu cũng không thể nào cản được.

Kao ngồi xuống bên cạnh giường, tỉ mỉ mà nhìn ngắm gương mặt của Up, khi nhìn thấy ánh mắt của Up dành cho mình thì đau lòng. Kao không đổ lỗi cho Up việc do Up phát tình không kiểm soát nên anh mới làm thế, mà nắm lấy bàn tay đang đánh tới kia rồi hôn lên đó. Giữ chặt lấy tay Up, không cho cậu thu tay lại rồi vòng một tay ra sau gáy Up, miết nhẹ lên gáy Up và nói :

" Phải, tôi là kẻ vô liêm sỉ nhưng mà cậu may mắn khi gặp phải kẻ vô liêm sỉ là tôi đây nên chỗ này mới còn được nguyên vẹn như vậy. Nếu tôi có phạm tội thì cũng là chúng ta cùng phạm tội... "

Up giật mình, Kao nói ra câu này Up không đam tiếp tục chửi mắng nữa, vì cậu thực sự là kẻ đang phạm pháp. Kao nói câu này là có ý gì đây? Đang nhắc nhở mình điều gì sao? Trốn tránh sự đụng chạm của Kao, điều này Kao nói là sự thật, nếu đổi lại là một alpha khác thì việc bị đánh dấu là không thể nghi ngờ. Up đành cố gắng đẩy Kao ra, rồi mắng Kao bằng những từ ngữ chửi thề hạn hẹp mà bản thân có thể nghĩ ra. Kao khẽ cười đứng thẳng dậy, đem áo sơ mi của mình cởi ra. Up thấy đột nhiên Kao làm động tác này thì bất chấp đau đớn mà lùi lại không ngừng, hốt hoảng nói :

" Làm cái gì? "

" Haha, đừng lo tôi không có ý kia đâu, chỉ muốn cho cậu xem thứ này "

Áo sơ mi được cởi ra, Up mở lớn mắt phát hiện trên người Kao còn nhiều dấu vết hoan ái để lại hơn. Kao xoay lưng lại, trên lưng và vai của anh trông rất đặc sắc, anh nở nụ cười thích thú nói :

" Cậu xem, cậu nhiệt tình với tôi như vậy cơ mà "

Vì tránh đánh dấu Up nên Kao cũng cắn những chỗ khác trên người Up khá nhiều nhưng chính anh cũng khá ngạc nhiên vì Up cũng đáp lại anh bằng cách này. Up đã cắn anh, sáng ra nhìn thấy những vết này Kao đã thấy rất thú vị, kì phát tình của Up thực sự rất mạnh, Up có vẻ không kiểm soát được và bị cuốn theo nó, cũng may mà mình quyết định dứt khoát ra tay sớm.

Mặt Up đỏ lừ, xấu hổ gào lên phủ nhận những điều Kao nói, mình không thể nào làm ra những chuyện như vậy được. Chắc chắn là tên này đã ngủ với cả tá người rồi giờ đem những thứ này đổ vấy cho mình.

Kao mặc áo lại không tiếp tục buộc tội Up vì những dấu vết trên người mình nữa mà cười tươi dặn Up nghỉ ngơi và nói sẽ đem đồ ăn vào. Thấy Kao không có ý định buông tha mình thật, còn giấu quần áo để mình không thể ra ngoài làm Up nôn nóng và bất an. Cậu thử cố gắng lần nữa, đổi giọng đàm phán và hi vọng Kao sẽ đổi ý

" Ít nhất trả lại đồ và thuốc lại cho tôi, cậu không thiếu thốn thứ gì cả mà, hãy để tôi đi...tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, sẽ không làm ảnh hưởng tới cậu đâu "

Kao dừng lại, xoay người lại nhìn gương mặt lo lắng của Up, tôi làm sao có thể để cậu xem như chưa có gì xảy ra được? Nghĩ thế, sắc mặt Kao tệ đi, kiên định nói :

" Tôi đã nói rồi cậu không cần những thứ đó trong những ngày này, còn về thuốc. Alpha của cậu đang ở đây, cậu muốn thứ vô dụng đó làm gì?"

Nói xong Kao đi ra ngoài, Up ngồi trên giường tuyệt vọng nhìn cánh cửa khép lại trước mắt. Alpha của mình? Up lấy hết sức lực đứng dậy, đem cửa khoá lại từ bên trong, rồi kiếm thứ gì đó chặn cửa lại. Up không ngại việc ra ngoài cầu cứu nhưng sợ việc sẽ có thêm người biết mình là omega và chấm dứt tất cả những việc bản thân đã cố gắng để gây dựng. Giờ cậu đang rơi vào tình thế không thể kêu ai cứu giúp nên chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách trẻ con như vậy.

Up nhìn căn phòng lạ lẫm xung quanh, khi không còn ai khác nữa, nghẹn ngào mà rơi nước mắt. Khoảng một lát sau Kao có quay lại, gọi cửa nói là đem đồ ăn tới nhưng Up nhất quyết cố thủ trong phòng. May là Kao không có ý định phá cửa hay làm gì đó tương tự. Kao có thể quan sát Up qua camera trong phòng, để đề phòng Up làm ra chuyện gì đó nên cũng không ép buộc Up quá mức. Sau khi Kao đi, Up mới ló từ trong chăn ra, vẻ mặt lo lắng và sợ hãi không thôi, tên này thật sự định lạm dụng mình tới cùng à?

Buổi tối, vừa đói lại vừa mệt lại còn sợ Kao sẽ xuất hiện nên Up luôn trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng. Khoảng mười giờ tối, Up cuộn mình trong chăn rồi bắt đầu thấy khó chịu và nóng lên. Cậu chui ra khỏi chăn, khó chịu tới mặt mũi trắng bệch, hương chanh thơm dịu toả ra từ da thịt Up.

Vặn vẹo cơ thể một lúc vẫn không cảm thấy khá hơn, Up bắt đầu tự tìm cách an ủi sự khó chịu và khao khát thầm kín của bản thân. Tự sờ soạng lên người mình, rồi lần mò tới nơi đã ướt đẫm kia, xấu hổ mà đem ngón tay của mình đưa vào, sự kích thích làm Up khẽ rên lên

" Ah..."

Ánh mắt Up mơ màng, không có thuốc ức chế, khắp nơi thì toàn là hương vị thuộc về Kao, cơ thể thì đã được alpha thoả mãn nên không hài lòng với chút an ủi này. Kì phát tình của Up bị tắc nghẽn lâu, Up lại không kiểm soát được pheromon không ổn định của bản thân, nên khi bộc phát kì phát tình rất dễ bị nó nhấn chìm.

Không đủ, mình muốn hơn thế nữa, alpha...

Up gần như không còn ý thức mà đứng dậy đi ra ngoài theo bản năng, tìm kiếm hương vị của alpha đang ở rất gần. Tự tay đem những thứ mình chặn cửa từng món gỡ ra rồi mở cửa, thẫn thờ đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra đã thấy Kao đứng ở ngoài đợi sẵn, Up tựa đầu vào thành cửa, mặt đỏ lên, ánh mắt mơ màng, khẽ gọi :

" Kao..."

Nghe tiếng gọi này, Kao không giữ nổi bình tĩnh mà nhanh chóng đến bên cạnh Up, cuồng nhiệt mà hôn cậu. Up cũng tận tình đáp trả nụ hôn của Kao, khó khăn bám lấy người anh, cảm nhận sự hiện diện và hương vị nơi anh để an ủi bản thân. Kao nhấc Up lên, gấp rút mà đem người trở lại phòng ngủ rồi như ý nguyện mà thoả mãn kì phát tình của người mình yêu.

Kao giữ lấy Up, hôn lên khoé mắt của cậu rồi không ngừng hỏi :

" Up cậu có biết mình đang làm tình với ai không? Gọi tên tôi đi Up"

Up rên rỉ theo từng sự va chạm của Kao, bám lấy vai anh rồi giữ chặt anh vào lòng mình

" Hah...Kao...nữa đi...ah...mạnh nữa"

Up đột nhiên cử động hông, rồi còn siết chặt lấy phần nam tính đang ở trong người mình của Kao làm Kao suýt chút nữa là không chịu nổi. Anh nhìn gương mặt tươi cười và ánh mắt tinh nghịch của Up, khẽ chửi bậy một tiếng rồi gấp gáp hôn cậu

" Chết tiệt thật..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro