Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah...từ từ... tôi chịu không nổi...hah"

Khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu, nhưng nói xong cũng không thể ngăn người phía sau lại, ngược lại còn bị đối phương làm cho mạnh hơn. Cảm thấy hai chân mềm nhũn, mệt mỏi đến độ sắp không chịu nổi, Up gục xuống bên thành cửa sổ lén nhìn ra ngoài, cứ lo lắng bị ai đó thấy được. Tuy là cái khu nhà giàu này nhà cửa rộng rãi, chẳng có mấy người, trong nhà Kao lại cũng chẳng có người giúp việc nhưng việc làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt, lại còn là ở những nơi kì kì quái quái như vậy vẫn làm Up không chịu nổi. Cảm giác vừa xấu hổ vừa lo lắng cùng tức giận đan xen, còn có chút...kích thích, đây mới là thứ khiến Up xấu hổ và khó chịu nhất. Up cảm thấy mình đang bị cuốn theo chuyện đáng xấu hổ này, không có tác dụng gì nên Up đã từ bỏ việc phản kháng Kao rồi.

Thấy Up chống đỡ không nổi, Kao vòng tay qua eo cậu, đem người đỡ dậy để Up tựa sát vào người mình. Kao rất thích cảm giác được hoà làm một với Up một cách tuyệt đối, nên khi làm tình thường thích ôm lấy Up, để da thịt của hai người có thể tiếp xúc với nhau nhiều nhất có thể. Up khó nhọc cố gỡ bàn tay đang làm loạn trên người mình ra. Ngực cũng bị đỏ lên rồi, Up không hiểu nổi tại sao Kao cứ thích làm loại chuyện này, ngực của đàn ông thì có gì mà lại cứ luôn nắn như vậy?

" Tôi...thật sự chịu không nổi..."

Cuối cùng không thể ngăn cản được điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay Kao lại trượt xuống dưới, chạm vào cái đó của mình. Thật sự là... không còn gì để bắn ra đâu, bởi vậy Up chỉ có thể đáng thương mà nói như vậy, với hi vọng Kao sẽ chịu dừng lại.

Cậu ta cũng biết mệt đúng không? Đã mấy ngày rồi, bọn họ thực sự ngày nào cũng làm như vậy rồi.

Cơ thể mệt mỏi đứng cũng không vững, chỉ có thể chống đỡ bằng cách bám vào điểm tựa duy nhất là Kao. Lúc này lại thấy Kao trêu chọc nói :

" Sao vậy? Đây là điều cậu muốn mà?"

Giọng nói đầy ý cười của Kao thì thầm bên tai, Up xấu hổ đến đỏ lừ cả người. Bình thường thì không sao nhưng khi cơn phát tình đến Up thường không khống chế được, mất đi lí trí mà đi tìm Kao. Nhưng kể cả khi cơn phát tình qua đi, Kao vẫn quấn chặt lấy Up không buông. Đã qua lúc phát tình từ lâu nhưng Up đã bị lôi kéo làm thêm lần này là lần thứ hai rồi. Nghịch cậu bé Up trong tay, Kao nghĩ đến điều gì đó, cười cười rồi vui vẻ nói :

" Vì cậu đặc biệt nên chỗ này cũng đặc biệt nhỉ, được quá đấy chứ~ "

" Ưm...bỏ ra "

Lời trêu chọc của Kao, Up hiểu rõ ràng, vì omega thì dù là nam hay nữ cũng là bên tiếp nhận và không thể làm cho người khác có thai. Cho nên cái đó của omega nam thường nhỏ, nhưng Up thì do phân hoá muộn nên cơ thể đã phát triển như một beta bình thường, thậm chí Up còn từng là một beta khá cao lớn nữa. Nên chỗ đó của cậu cũng có kích cỡ trung bình, nhưng so với omega thường thấy thì có thể nói là đặc biệt thật...nó lớn hơn.

Up bấu chặt vào tay Kao, thở hổn hển, tức giận đến khó thở, alpha vô liêm sỉ này. Sau khi gặp lại hầu như lúc nào Up cũng thấy Kao nhăn nhăn nhó nhó, không thêm công việc thì chính là kiếm cách chọc ngoáy mình. Cho nên Up cứ nghĩ Kao là một alpha khó ở và khô khan nhưng những ngày qua đã cho Up thấy rõ độ vô sỉ của đối phương. Cả ngày cứ thì thầm vào tai mình nói những điều vô sỉ một cách hiển nhiên như vậy.

Kao xoay mặt của Up lại, hôn lên môi cậu, sau đó tìm cách xâm nhập vào bên trong miệng cậu. Nhưng Up vì xấu hổ và giận nên nhất quyết không hé miệng. Không thể ép Up mở miệng ra, Kao đành liếm lên đôi môi đã ửng đỏ đó một cái rồi dụ dỗ nói :

" Cậu không phải bảo mệt sao? Nếu cậu phối hợp một chút thì chuyện này sẽ nhanh kết thúc hơn đấy "

Up trốn tránh nụ hôn của Kao nhưng nghe vậy, cuối cùng là vẫn nghe lời, ấm ức mà đem miệng của mình hé ra. Kao cười, nắm lấy cơ hội và đưa lưỡi của mình vào trong miệng Up, tìm kiếm lưỡi của cậu để bắt lấy nó. Up nhíu mày, đã bao lần rồi vẫn không thể quen được chuyện này. Mỗi lần Kao hôn đều rất cuồng nhiệt, tạo cho Up cảm giác như Kao muốn ăn luôn mình vậy.

Một lúc lâu sau, khi Kao cuối cùng cũng xong việc thì Up ngay cả thở cũng không thở nổi, xụi lợ dựa vào người Kao, chỉ có như thế mới không ngã rạp ra. Sau đó mặc kệ để Kao đem mình đưa vào trong phòng, vốn nghĩ bản thân sẽ được nghỉ ngơi nhưng cảm nhận được gì đó lập tức lên án nhìn Kao.

Chết tiệt, tên này thực sự không biết mệt là gì à?

" Kao...tôi thật sự mệt lắm..."

" Vậy nên tôi đang đưa cậu về phòng nghỉ đây "

Up không can tâm bị Kao đem về phòng, cậu đừng chọc thứ đó vào người tôi như vậy nữa thì sẽ đáng tin hơn đấy. Nghỉ? Nghỉ thật không? Vừa được đặt lên giường đã thấy Kao lại đè lên người mình nữa, Up đành vô lực mà đánh lên người Kao vài cái

" Kao..."

Nắm lấy bàn tay đang đang loạn động của Up hôn từ bàn tay đến cổ tay rồi cắn nhẹ lên cổ tay của Up

" Xong việc của cậu rồi, giờ đến tôi phải có thù lao chứ "

Ý tứ là đã giúp Up qua cơn phát tình qua rồi giờ Kao muốn nhận thù lao của mình làm Up tức không chịu được. Từ đầu tới cuối đều là Kao được lợi có được không? Giờ còn dám đòi thù lao?

" Được rồi chỉ một lần này nữa thôi "

" Vừa rồi cậu cũng nói thế...."

" Lần này nói thật "

Nói xong liền cần mẫn tận hưởng thù lao của mình một cách tỉ mỉ.

________________

Khi học giáo dục giới tính ở cấp phổ thông, lúc học về kì phát tình của omega thì Up đã thấy chuyện này thật kì cục và vô lí. Tại sao con người có thể liên tục làm chuyện đó trong cả tuần trời như thế. Omega có thể chết nếu không có thuốc ức chế hoặc được thoả mãn trong kì phát tình của mình. Nhưng Up lại tự hỏi làm tình liên tục như vậy, không phải là cũng sẽ chết vì kiệt sức sao?

Cho đến ngày hôm nay thực sự trải Up mới hiểu được rằng, con người đã tiến hoá rất nhiều để đến mức hình thành xã hội như hiện nay thì không gì là không thể xảy ra trong cái thế giới này cả. Bằng chứng là bản thân cậu cùng Kao, đã thực sự liên tục làm tình cùng với nhau. Kì phát tình của Up kéo dài 5 ngày, là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn với một kì phát tình. Trong 5 ngày này Up cũng chẳng nhớ nổi là đã cùng Kao làm bao nhiêu lần nữa, có lẽ vì kì phát tình của Up tuy không quá dài nhưng lại mạnh và kéo đến liên tục. Nên thành ra giống như là ngoài lúc cần giải quyết nhu cầu thiết yếu ra thì lúc nào bọn họ cũng quấn lấy nhau vậy.

Kì phát tình kéo dài 5 ngày, nhưng hôm nay đã đến ngày thứ 7 rồi, quần áo vẫn bị Kao giấu, cũng vô thanh vô thức mà tiếp tục bị chiếm lợi. Up khá mệt mỏi sau khi kì phát tình kết thúc, nhưng sức khoẻ cũng khôi phục lại nhiều vì cũng không làm nhiều như trước nữa mà Kao cũng mua cái này cái kia để Up bồi bổ.

Gỡ cánh tay đang để trên eo mình ra, rồi lặng lẽ xuống giường, lén lút lấy trộm quần áo của Kao ở trên đất, mặc vào rồi di chuyện thật nhẹ nhàng ra ngoài. Tuy Kao giấu đồ của Up nhưng chính anh thì không để bản thân trong tình trạng loã thể cả ngày, Up đã canh từ lâu để có thể trộm quần áo của Kao. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, người vẫn ngủ say trên giường là Kao mới mở mắt ra.

Kao ngồi dậy, vò mái tóc của mình, hết một cái là tìm cách bỏ mình lại liền. Đúng là không nên ép buộc Up quá, như vậy cũng đã là đủ rồi, cho Up vài ngày để bình tĩnh lại cũng tốt. Kì phát tình của Up dữ dội như vậy lại đã phát sinh quan hệ với alpha, thuốc ức chế sẽ không còn đủ với Up nữa. Cơ thể cậu ấy sẽ nhớ hương vị pheromon của mình, rồi cậu cũng sẽ sớm nhận ra thôi.

Tôi có ích hơn thuốc ức chế nhiều, cậu sẽ cần đến tôi...

Up không biết rằng mình có thể dễ dàng thoát được và về được đến nhà đều do Kao sắp xếp chu toàn. Nếu không thì một người mang bộ dạng như vậy, trên người thì toàn mùi pheromon của alpha thì không thể không bị nghi ngờ. Mùi hương trên người Up mang theo tin tức tố nồng đậm của Kao, đó là lời cảnh cáo cho những kẻ khác biết được người này là của tôi, một cách khẳng định chủ quyền nguyên thủy của alpha. Thực ra Kao không muốn làm thế vì sẽ dễ gây chú ý nhưng trong kì phát tình của Up, có thể kiềm chế không đánh dấu Up đã là giới hạn chịu đựng của Kao rồi, những cái khác thật sự khó mà kiểm soát nổi được.

Hoang mang lo lắng trở về nhà, phải tra chìa khoá tới mấy lần mới có thể mở được cửa. Up thật sự sợ hãi việc bị ai đó nhìn thấy trong tình cảnh này, vào được bên trong nhà, khi cánh cửa ngăn cách với bên ngoài khép lại Up liền suy sụp ngồi phịch xuống đất. Nện mạnh xuống đất, Up vừa khóc vừa tự chửi bản thân mình ngu ngốc, vì đã để mọi chuyện xảy ra theo hướng tồi tệ như vậy.

Tự tôn và niềm tin cùng kiêu hãnh mà Up gây dựng trong suốt 26 năm qua đã sụp đổ và vỡ vụn ngay vào khoảnh khắc Kao tiến vào trong cậu. Up cố tỏ ra là bản thân không sao cả và tìm cách khiến mình bình tĩnh nhưng sự thật thì không có cách nào phủ nhận nổi. Up đã đi theo hướng mà bản thân lo sợ và căm ghét nhất đó chính là mất lí trí vì bản năng và đã để một alpha xâm phạm mình. Cảm thấy bất lực và nhục nhã, cậu trách Kao nhưng càng trách chính bản thân mình hơn.

Alpha và omega được xem là bạn đời của nhau, mình đã làm tình với một alpha trong kì phát tình. Trong cái thứ được cho là tìm kiếm bạn tình và thúc đẩy quá trình sinh sản. Kao lại còn là alpha trội, bọn họ cũng không sử dụng biện pháp an toàn nào cả, nếu như...chỉ mới nghĩ tới đây Up đã cảm thấy lạnh sống lưng.

Up cố gột rửa mùi pheromon nồng đậm trên cơ thể mình đi, nước chảy lên những vết thương chưa lành lại làm Up đau đến nhíu mày. Nhìn cơ thể gần như không có miếng da lành lặn nào của mình mà khó chịu. Không chỉ là dấu hôn mà hầu như là dấu răng đỏ sậm, trải dọc khắp cơ thể. Up chạm lên gáy mình, giờ việc may mắn duy nhất đó chính là tuy cắn rất nhiều nhưng Kao đã không đánh dấu cậu.

Quệt đi nước mắt trên mặt, ngửa đầu lên để nước xối xuống và cố gắng trấn an bản thân mình. Gen trội rất mạnh, nếu dễ dàng thì chính phủ đã không quy định tuổi kết hôn và xử phạt nghiêm ngặt như thế với những người chống đôi. Sẽ không sao hết, mình sẽ rời khỏi đây, như vậy là ổn thoả, mình có thể làm được...

Up nhanh chóng thu xếp tài sản của mình, gom lại những khoản có thể thu hồi nhanh chóng rồi đặt vé máy bay đến một thành phố xa xôi. Tuy bao nhiêu năm phấn đấu coi như đổ xuống sông nhưng vẫn tốt hơn ở lại đây. Những tài sản như nhà xe thì sẽ tìm cách bán sau, giờ việc cấp bách là phải rời đi, đợi ổn thoả hơn sẽ báo cho bố mẹ và bác sĩ Sa sau. Kao chắc cũng đã thoả mãn hứng thú của mình rồi, không có kì phát tình anh ta sẽ không tìm mình nữa. Có cả omega trội đẹp như thế theo đuổi nữa mà, đời nào lại dây dưa với mình làm gì nữa.

Trong vòng hai ngày, Up đem mọi việc xử lí xong xuôi, cũng không thấy bị tìm lại, nên Up khá yên tâm với suy nghĩ Kao sẽ bỏ qua cho mình, dù sao thì Kao cũng có thiếu gì đâu. Đem quần áo và đồ đạc bỏ vào vali, cầm theo vé máy bay của mình đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, Up đã vội vàng đem cửa đóng lại, vẻ mặt tràn đầy hốt hoảng. Kao giữ chặt lấy cửa, không cho Up đem cửa đóng lại, sau đó mạnh mẽ chen vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Up nhìn cánh cửa nhà đã đóng chặt, lo lắng lùi lại phía sau, đáng ra mình nên bỏ đi ngay mới phải, sao lại thu xếp tài sản làm gì? Kao nhìn vali bên cạnh Up, nhíu mày

" Hah, Cậu định vắt chanh bỏ vỏ đấy à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro