Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vắt chanh bỏ vỏ cái gì? Tên alpha này đang nói linh tinh cái gì đấy? Up bị sự vô sỉ của Kao làm cho tức tới không nói nên lời. Cậu im lặng, cố gắng tìm cách để thoát khỏi chuyện này, nhất định không thể dây dưa thêm với người này thêm nữa.

Kao vốn đã tính toán sẽ để Up có thời gian bình tĩnh trong khoảng vài ngày rồi sẽ đến tìm Up để nói chuyện rõ ràng. Nhưng Up lại không cho Kao cơ hội ấy, vừa trở về nhà Up đã đem tất cả những thứ có thể bán được đem bán sạch còn đặt vé máy bay để đi ngay trong ngày hôm sau. Thật sự là hận không thể biến mất ngay lập tức, nếu không phải Up là người cẩn thận và hiểu được bộ dạng của mình đầy khả nghi, lúc từ nhà Kao về cũng không có tiền trong người nên còn trở về nhà để chuẩn bị cho bản thân một chút. Nếu Up mà từ nhà Kao trốn lên chuyến xe nào đó để đi ngay, thì có lẽ Kao sẽ phải ngay lập tức ngăn Up lại, đến lúc đó e rằng không tránh khỏi việc phải ép buộc Up trở về, như vậy thì không tốt.

Nhìn người đang tức giận và lo lắng trước mắt mình, Kao hiểu ra được Up không nguyện ý thay đổi mối quan hệ giữa bọn họ đến thế nào. Cậu ấy không muốn thay đổi cuộc sống của bản thân mình, Up muốn làm một beta. Ngay cả khi đã phát sinh quan hệ với nhau thì thứ duy nhất Kao làm được là đưa bọn họ vào một mối quan hệ mờ ám khó nói. Việc muốn đến nói rõ ràng và bàn bạc nghiêm túc với Up về việc của họ là điều rất khó khăn vì điều Up muốn không phải những thứ này, cậu ấy chỉ muốn nhanh chóng rời đi thôi, nếu vậy...đành phải dùng cách khác.

Kao cứ tiến lên một bước thì Up lại không tự chủ được mà lùi lại muốn tránh Kao. Lúc này Up đang hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể thì vẫn còn mệt mỏi và đau nhức, chỉ cần nghĩ đến việc đã cùng người trước mắt làm những việc đáng xấu hổ gì lại làm cậu cảm thấy xấu hổ, khó chịu, và nhục nhã.

Không, không thể như thế được, sao mình lại nao núng và lo sợ? Cho dù bắt đầu là do mình không kiểm soát được kì phát tình nhưng Kao mới là người làm sai khi lợi dụng mình. Đến khi kì phát tình kết thúc mà Kao vẫn không để mình trở về thì chuyện này hoàn toàn là lỗi của Kao. Dù là chuyện này có ra sao thì nó cũng nên chấm dứt rồi, mình đã không truy cứu, Kao lại còn là người được lợi thì còn muốn làm gì nữa đây? Tại sao lại còn đến đây, nói chuyện như thể mình là người bị hại vậy?

Nghĩ vậy, Up cắn răng, thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kao rồi nói :

" Xâm nhập vào nhà người khác không có sự đồng ý thì là phạm pháp, mời cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay "

" Phạm pháp? "

Nghe Kao nhắc lại vấn đề này Up không khỏi lo nghĩ, đây chính là lí do Up chịu thiệt nhưng không dám làm gì hết. Vào buổi sáng tỉnh dậy trong căn nhà xa lạ không thuộc về mình thì Up đã cảm thấy tuyệt vọng và muốn sống mái với Kao luôn rồi. Không phải Up không căm giận Kao và thật sự bình tĩnh như những gì cậu thể hiện ra. Up chỉ là đủ lí trí để hiểu được tình cảnh của bản thân và cố gắng giải quyết mọi chuyện theo cách khả thi nhất. Kao có lỗi xong Up cũng có điều cần giấu diếm, chung quy thì dù có nghĩ theo hướng nào thì cũng bất lợi với Up hết, nên cách tốt nhất chỉ có thể là im lặng rồi nhanh chóng đến nơi khác làm lại từ đầu.

Kao thì không có ý định nghe theo lời của Up, chỉ chăm chú nhìn chiếc va li của cậu sau đó còn tiến sâu hơn vào trong nhà, chỉ vào va li rồi hỏi :

" Cậu định đi đâu? "

Ngay từ khi thấy được Kao ở ngoài cửa, Up đã có thể hiểu được việc Kao đến đây hôm nay là có ý gì, nhưng khi nghe Kao hỏi câu này vẫn không nhịn được hoảng hốt. Hỏi ra câu này thì chắc chắn ngày hôm nay, Kao đến đây mục đích chỉ có thể là có ý đồ gì với mình rồi, anh ta không muốn mình rời đi. Khốn nạn thật, ăn quen bén mùi rồi? Dù Up không nghĩ là mình đẹp hay có điểm gì đó đặc biệt thu hút nhưng có thể chiếm được tiện nghi thì ngại gì không chiếm đã là bản chất của con người.

" Tôi đi đâu là quyền tự do của tôi, mau tránh ra "

Có nói nữa với Kao cũng chẳng có tác dụng gì, phải mau chóng rời đi nhanh nhất có thể. Nói xong Up nắm lấy va li của mình muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Kao giữ lại

" Còn tôi thì sao?"

Không biết là có phải do Up còn yếu hay do sự cách biệt về thể chất của alpha và omega nhưng Up phát hiện mình không tài nào vùng ra nổi. Cau mày, tức giận nhìn Kao

" Liên quan gì đến tôi? Bỏ ra "

Kao không những không buông tay mà còn đem Up dồn vào một góc, không có đường lùi, lại bị Kao khoá chặt khiến Up bắt đầu lo sợ. Cũng không còn có thể tiếp tục nhịn nữa, khoảng cách gần như vậy chỉ làm Up nhớ đến việc đáng xấu hổ đã làm. Bất an lo lắng cùng phẫn nộ bị kiềm nén trào ra, Up cuối cùng cũng ra tay đánh Kao. Cách biệt thể chất giữa alpha và omega là rất lớn, Up hoàn toàn không phải đối thủ của Kao, chỉ có thể đấm cho Kao một cái nhưng không thể làm Kao lùi bước. Bị đánh nhưng Kao vẫn không suy chuyển còn giữ chặt lấy hai tay của Up không cho cậu tiếp tục loạn động nữa.

" Tôi hỏi là còn tôi thì sao? "

Ánh mắt Up lộ rõ sự bất an trong thoáng chốc, cảm thấy bất lực và suy sụp, tình hình đã đến nông nỗi này Up đã biết rõ mình chẳng thể chống lại Kao. Chính vì quá thông minh nên có thể nhanh chóng hiểu rõ ràng mọi chuyện mới càng cảm thấy khó chịu hơn và bất lực. Giờ thì Up chỉ còn cách giữ lại sự tôn nghiêm của bản thân bằng cách không để lộ ra mặt yếu đuối của mình.

Nhưng dù Up cố che giấu, Kao vẫn nhận ra thay đổi trong ánh mắt của Up, thấy nhói lên ở trong lòng và nới lỏng tay mình ra. Anh giữ lấy tay của cậu bất chấp việc có thể bị Up đấm thêm một cú mà hôn lên tay của cậu. Up rùng mình muốn đem tay của mình rút lại nhưng vừa lôi kéo vừa đẩy Kao ra mấy lần cũng không có tác dụng gì, chỉ đành bất lực mắng

" Biến thái, vô sỉ... mau bỏ ra "

Đến đây như thế, còn động tay động chân như vậy với mình mờ ám như vậy thì những phỏng đoán của mình là thật rồi. Sao mình lại gặp phải chuyện như vậy chứ? Xui xẻo như vậy, sao lại ngay lúc đó, còn gặp phải một alpha...

" Tôi xin lỗi, là do tôi sai "

Up giật mình, ngẩn người nhìn Kao, không ngờ lại có thể nhận được lời xin lỗi từ Kao. Alpha mà cũng có thể tự nhận lỗi trong những chuyện này sao? Thật sự là xin lỗi sao? Nếu là thật thì có thể để tôi đi không? Khi Up còn chưa kịp phản ứng ra sao với tình huống bất ngờ này thì đã nghe thấy Kao nói tiếp

" Nhưng không thể bỏ ra được....nói cho tôi biết cậu định đi đâu? "

Người thì bị Kao ôm vào lòng, có thể ngửi được mùi hương đặc trưng dễ chịu thuộc về riêng alpha trên người Kao và cảm nhận được hơi thở nóng ấm bên tai. Up càng là vũng vẫy quyết liệt hơn, nhưng đổi lại chỉ làm Kao ôm cậu chặt hơn.

Đồ dối trá, trở mặt nhanh như chớp

Kao đem một chân của mình chen vào giữa hai chân Up làm Up ngại tới đỏ như trái cà chua, sợ không dám nhúc nhích nữa. Chỉ sợ cựa quậy lại cọ vào chỗ nào đó, Up bối rối, mở lớn mắt nhìn Kao, một lát sau mới khẽ nói :

" Để cho tôi đi, để cho tôi đi đi mà "

Đã nói ra câu này tức là Up đã chịu xuống nước để mong Kao buông tha cho mình rồi. Kao niết lên mặt của Up, để cho cậu đi rồi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi sao? Không bao giờ.

" Cậu xem tôi là cái gì vậy Up? Công cụ để cậu giải toả rồi tiện tay vứt bỏ sau khi xong việc sao?"

Up cảm thấy hít thở không thông với sự vô sỉ đổi trắng thay đen của Kao, giờ thì qua miệng Kao người lợi dụng người khác lại thành Up.

" Tôi không đồng ý như vậy, cậu không được đi đâu cả "

" Cậu còn muốn sao nữa? Người không thiếu thốn thứ gì như cậu sao cứ phải làm như vậy? Đã đủ rồi mà, để cho tôi đi đi...."

Còn chưa nói xong đã bị Kao cúi xuống hôn lên cổ, Up hoảng loạn tìm cách thoát thân nhưng Kao vẫn thành công để lại trên cổ của Up một dấu hôn đỏ hồng. Up che cổ, vô cùng tức giận nhìn Kao, đã liều mấy lần rồi vẫn không tài nào thoát khỏi sự kiềm chế của Kao. Alpha trội thực sự cách biệt  với người bình thường như bọn họ  tới như vậy sao?

" Cậu phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm chứ?"

Vô liêm sỉ, làm? Tôi làm cái gì cậu mà phải chịu trách nhiệm?

" Đừng đi đâu cả, ở bên cạnh tôi đi Up"

" Khốn nạn "

Up lần nữa không kiềm chế được cơn giận mà đánh Kao, không thể chấp nhận nổi loại sự việc đang thật sự diễn ra này.

" Tôi rất ngạc nhiên đấy, cậu biết không? Pheromon của cậu rất dễ chịu, cho tôi ngửi một chút có được không? "

Thấy Kao nói câu này, Up không tiếp tục vùng vẫy nữa, bắt đầu từ từ chậm lại động tác của mình rồi ngừng hẳn. Không còn một chút hi vọng may mắn nào nữa, tất nhiên là Kao đã phát hiện ra, bọn họ đã phát sinh loại quan hệ như thế làm sao không phát hiện ra cho được? Hết rồi, điểm yếu bị người khác nắm lấy rồi, nếu Kao báo lên cục thì kết quả của mình chỉ có thể còn thảm thương hơn cả thế này.

Kao chỉ là hứng thú nhất thời với chuyện kì lạ mà mình vừa tìm thấy được. Đợi chán rồi cậu ta sẽ tự khắc buông tha mình thôi, nó tốt hơn so với việc đi tù rồi bị tước quyền công dân và phải làm những việc còn ghê tởm hơn như vậy nhiều. Nghĩ lại thì có lẽ nhất cử nhất động của mình, Kao đều biết hết nên mới có thể xuất hiện đúng lúc như thế. Ngay từ khi bị phát hiện ra, đã  định sẵn cho mình kết cục như thế này rồi sao?

Nhắm mắt lại và ngừng dãy dụa để cho Kao ở bên cổ mình cọ rồi ngửi nhẹ vài lần

" Không thấy mùi pheromon, cậu không biết điều khiển pheromon của mình sao Up?"

Up im lặng, tránh ánh nhìn của Kao, lại bị Kao hôn hai cái lên má

" Đừng lo nhé, tôi sẽ dạy cậu cách sử dụng pheromon. Tôi sẽ chăm sóc và yêu thương cậu thật nhiều, vì Up là bây giờ là người yêu của tôi "

Dù biết Kao mang ý xấu với mình nhưng Up vẫn không ngờ tới Kao lại nói ra câu này vừa kinh ngạc vừa mơ hồ mà hỏi lại :

" Cậu nói gì?"

" Tôi nói Up là người yêu của tôi, làm người yêu của tôi đi "

Hah, còn cần mượn danh nghĩa cho loại quan hệ này sao? Up không trả lời câu nói như lời tỏ tình của Kao, nhưng Kao không bỏ cuộc. Nhẹ nhàng để Up đối diện với mình rồi liên tục hôn cậu.

" Làm người yêu của tôi, trở thành bạn đời của tôi đi Up. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc để đánh dấu cậu, điều này cậu biết mà "

Up nhìn đôi mắt nâu đầy kiên định của Kao, không thể phủ nhận việc Kao là alpha có sức chịu đựng cao và biết cách kiềm chế. Nhưng không tin tưởng vào những lời Kao nói, loại quan hệ này rất nguy hiểm chẳng biết lúc nào Kao mất đi sự kiềm chế của mình.

Kao cứ luôn giữ chặt lấy Up và lặp đi lặp lại một câu hỏi mà giống như một yêu cầu hơn, cuối cùng Up cũng phải chịu thua và đành phải nặng nề mà gật đầu. Không còn tâm trí để ý đến việc Kao đã vui vẻ và cẩn thận như thế nào khi hôn người mới trở thành người yêu của cậu ta là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro