Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bị Kao làm mất mặt nhưng omega xinh xắn kia vẫn kiên trì đợi ở ngoài cửa. Up đứng bên cạnh, nhìn người đang tập trung làm việc kia, rất muốn hỏi xem cứ để một omega ở bên ngoài như thế thật sự ổn chứ? Bảo vệ tất nhiên sẽ không tùy tiện để người vào trong công ty, càng không thể để người tìm tới tận cửa phòng giám đốc như thế này. Còn để người đợi ngoài cửa, không có cưỡng chế mời người ra ngoài. Thì chỉ có thể là được lệnh của lãnh đạo cấp cao hơn, cho phép omega đó vào trong này. Có lẽ là Kao thì không muốn nhưng bố mẹ của Kao thì muốn Kao thành đôi với omega kia. Up suy đoán là như vậy, nhưng không hỏi gì hết, cái gì nên tò mò, cài gì thì không, điều cơ bản này Up vẫn rất rõ ràng.

Nghĩ đến omega ngoài cửa kia, Up không khỏi cảm thán. Số lượng omega vốn đã ít, omega trội thì lại càng hiếm hoi. Tính ra thì nhờ ơn alpha đang cau có kia mà lần đầu tiên mình được thấy omega trội. Đẹp như vậy, ngũ quan rất tinh xảo, đẹp hơn cả con gái nữa, đi qua còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng

Kao bỏ giấy tờ trên tay xuống, nhìn cậu trợ lí đang mất tập trung của mình, đôi mày nhíu lại rồi nhàn nhạt gọi :

" Up "

Up lúc này mới giật mình, phát hiện giọng điệu không vui của Kao, mất tập trung bị bắt tại trận rồi.

" Trong thời gian làm việc, không tập trung vào công việc của mình mà nghĩ linh tinh gì đó?"

" Xin lỗi giám đốc "

" Tôi hỏi cậu đang nghĩ gì mà mất tập trung ?"

Thấy Kao cắn chặt vấn đề này không buông, Up đành suy nghĩ rồi lựa lời mà nói :

" Giám đốc, cậu ấy là omega trội để cậu ấy bên ngoài như vậy....thực sự ổn chứ ạ?"

Nghe xong lời Up nói, Kao nhíu mày càng sâu, có vẻ anh không ngờ Up lại hỏi vấn đề này. Kao nhìn Up một hồi rồi khó chịu hỏi :

" Sao? Lo cho cậu ta? Thương hoa tiếc ngọc hả?"

Up nhìn bộ dạng tức tối của Kao, không hiểu mình lại chạm tới dây thần kinh khó ở nào của đối phương. Đành nói không phải rồi im lặng cho qua chuyện, nói thêm một hồi không khéo lại chọc Kao tức lên. Đến lúc đó người chịu thiệt cũng là mình thôi, thấy Kao không nói gì nữa, đang lúc Up cứ nghĩ chuyện này đến đây là xong thì Kao lại lên tiếng :

" Tôi thấy cậu nhìn cậu ta đến muốn rơi hai con mắt, còn chối cái gì? Cậu ta là omega, cậu là beta, đừng có suy nghĩ lung tung nữa "

Up hơi khó chịu khi nghe câu này, tôi biết là tôi không xứng với omega rồi, cậu không cần phải nhắc. Thứ người gì mà khó ưa, đã ghen tị đến như thế sao còn làm màu nhốt người ngoài cửa làm gì? Tính chơi trò lạt mềm buộc chặt hả?

" Dù sao thì pháp luật cũng bảo vệ omega rất nghiêm ngặt, cậu ấy là omega trội lại càng được chú ý hơn. Nếu có tin gì không hay đồn ra thì không ổn, nên tôi mới nghĩ thôi thưa giám đốc "

Kao có vẻ dễ chịu hơn khi nghe những lời này, nhưng vẫn cau có đáp :

" Việc này cậu không phải lo, lát nữa sẽ có người đến lo chuyện này. Phải rồi, lát nữa bạn tôi sẽ đến cô ấy thì cậu cho vào còn người ngoài kia thì không được cho vào nhớ chưa? "

Up không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi nhận công việc được Kao giao và trở về phòng làm việc nhỏ của mình. Up không biết rằng Kao đã nhìn theo đến tận khi bóng dáng mình khuất sau cánh cửa mới thu ánh mắt lại.

Beta này, rõ ràng ban nãy nhìn omega chằm chằm, cậu bảo beta và alpha không được, ra là có ý này phải không? Alpha thì không được, không thích omega thì được đúng không?

Kao vốn đã không ưa omega bên ngoài, thêm cái suy nghĩ ấu trĩ đột nhiên xuất hiện này lại càng làm anh khó chịu với người ngoài kia hơn. Anh từng mất kiểm soát một lần duy nhất cũng do omega kia mà ra. Tuy rằng đã kiềm chế lại được nhưng Kao bị ám ảnh khá nhiều vì chuyện này. Cái cảm giác mất khống chế chỉ muốn thoả mãn ham muốn nguyên thủy của bản thân. Đến lúc bình tĩnh lại, Kao cảm thấy lúc đó mình không phải là con người nữa. Kao đã chạy đi như là trốn chạy khỏi căn phòng đó, anh thực sự không thích việc đó một chút nào.

Khoảng thời gian đó Kao bị trách mắng rất nhiều, suýt chút nữa là hai bên gia đình còn cho bọn họ đính hôn. Bố mẹ anh không phải là đặc biệt thích omega này, chỉ là cậu ta là omega trội. Độ tương thích của họ cũng cao đạt tới 90%, dù Kao phản đối nhưng có lẽ mọi người đang đợi. Không có quy định độ tuổi kết hôn của alpha nhưng alpha trội thì lại có, buộc phải kết hôn trước 35 tuổi. Vì gen ưu tú của họ dễ dàng tăng khả năng thụ thai và con của người có gen trội cũng thường ưu tú. Omega đủ 23 tuổi sẽ buộc phải kết hôn, là omega trội cậu ta sẽ có đặc quyền hơn omega thường một chút.

Kao khó chịu như thế cũng bởi vì ngày hôm đó là do omega kia tự biên tự diễn hết tất cả mọi việc. Cậu ta thực sự suýt chút nữa là đã có thể đính hôn với Kao thật. Nói dối nhiều đến mức, có lẽ chính cậu ta cũng tin lời dối trá của mình về việc bối rối không biết phải làm gì trong kì phát tình đầu tiên. Chỉ được một túi da dễ nhìn thôi, Kao biết rõ cậu ta đã chuẩn bị và tính toán. Anh tắt chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng của mình, là mẹ gọi, khỏi cần biết cũng biết bà gọi vì điều gì, tốt nhất là không nghe máy.

Kể cả không thể kết hôn với Up thì mình cũng không bao giờ kết hôn với cậu ta

Giật mình vì suy nghĩ của mình, Kao không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu, luật pháp cho phép alpha và beta kết hôn, nhưng lại cấm alpha trội và beta kết hôn với nhau. Gen của alpha trội quá mạnh, beta không thể có con với alpha trội. Anh biết những lời Up nói khi đó là chính xác, bọn họ không thể có kết quả. Kao cũng phải suy nghĩ và bị dằn vặt rất nhiều bởi tình cảm " sai trái " này của mình. Up có thể không thích anh, nếu cậu ấy từ chối vì không có cảm tình với anh thì có lẽ Kao đã không khổ sở nhiều như thế. Dù là thế nhưng nhiều năm như vậy rồi, Kao vẫn còn thích Up.  Anh đứng dậy, đi về phía căn phòng làm việc của Up, đứng yên nhìn cánh cửa đang đóng chặt, chợt cảm thấy buồn bã.

Tôi muốn kết hôn với cậu, muốn ở cùng cậu mãi mãi, phải có cách nào đó chứ. Beta thì sao? Tôi chỉ muốn cậu thôi, không quan tâm tới việc cậu là alpha, beta hay omega đâu. Chỉ cần là cậu, vậy là đủ rồi, beta tàn nhẫn lâu như vậy rồi, vậy mà vẫn dửng dưng với tôi như vậy...

Khi Kao đang đứng trước cửa thì Up đột nhiên mở cửa, cả hai người đều giật mình. Kao mất tự nhiên hỏi :

" Cậu định đi đâu?"

Up ôm vài văn kiện, chỉ vào chúng rồi nói :

" Tôi định đi in một ít tài liệu "

" Đem ra ngoài, giao cho cấp dưới in đi rồi về nhanh lên tôi còn có việc cần cậu làm "

Up gật đầu rồi lách qua Kao để đi ra ngoài, khi cậu đi qua Kao hơi nhíu mày.

Hôm nay Up dùng nước hoa sao? Khi Up đi ngang qua, Kao ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Nó không giống mùi nước hoa lắm, nhưng ngoài nước hoa ra Kao không nghĩ ra đáp án nào khác. Hương thơm rất dễ chịu, chỉ thoáng qua nhưng khiến người ta rất thư giãn, mùi hương tươi mới và tinh khiết giống như mùi của vỏ chanh vậy.

" Hay là mùi nước giặt đồ nhỉ?

Kao vỗ lên trán mình, bây giờ mình còn rảnh rỗi đến mức cố đoán xem Up dùng nước hoa hay nước giặt đồ gì à?

Up thì không hay biết gì việc Kao đang vò đầu bứt tai ở trong phòng, mà nếu Kao có hỏi thì Up cũng không trả lời nổi vì cậu đâu có dùng nước hoa hay nước giặt đồ hương thơm đâu. Cậu vừa ra ngoài liền chạm mặt với omega đang ngồi đợi ở bên ngoài. Omega kia nở nụ cười yếu ớt rồi đi lại phía cậu.

Khó xử ghê, người ta ngồi ngoài này cũng hơn bốn mươi phút rồi, không vào bên trong được mà mình thì vừa ngang nhiên bước ra từ nơi người ta muốn vào.

" Xin chào "

Up cúi đầu nhẹ một cái, xem như là đáp lại lời chào của đối phương vì hai tay còn ôm nhiều tài liệu không thể chắp tay chào lại được. Omega kia cũng không để ý nhẹ nhàng mỉm cười rồi ngại ngùng hỏi :

" P' Kao....có anh ấy có nói gì về tôi không..? Anh ấy đã hết bận chưa? Tôi thật sự rất muốn gặp anh ấy "

Up nhớ đến mấy lời nói đầy mất kiên nhẫn và bực bội của Kao, tốt nhất là đừng nên nói gì thì hơn.

" Giám đốc đang có nhiều công việc quan trọng phải giải quyết, nếu có chuyện gấp cậu có thể nói tôi chuyển lời dùm. Còn không thì, lần sau cậu hãy hẹn trước xem sao "

Cậu chàng mím môi, Up không chịu hợp tác khiến cậu khá khó chịu, ban nãy Kao không chịu cho mình vào trong nhưng lại gọi người này vào trong phòng. Nhìn Up một lượt, xác định Up là beta mới dễ chịu hơn một chút, beta thì tốt rồi.

Có vẻ đây là trợ lý beta của Kao, không nể mặt mình như vậy, xem ra là người Kao bồi dưỡng rồi. Người thân cận với Kao như vậy, nếu anh ta chịu giúp cho mình thì tốt rồi. Kao cũng thật là, sao không chịu nhận những alpha ưu tú mà bác trai bác gái cử tới mà lại nhất quyết chọn một beta như vậy. Không bị ảnh hưởng bởi pheromon thì sao? Beta vẫn chỉ là beta, chỉ là sự tồn tại như đá lót đường tô điểm cho bọn họ thôi.

Cậu ta còn đang định nói gì đó thì có một giọng nữ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ

" Wait "

Giật mình, trong mắt omega hiện rõ vẻ lúng túng thật sự :

" Chị..."

" Thôi xin, đừng có gọi đây như vậy. Mày ở đây làm gì? Quấy phá Kao hả?"

" Không...em đâu có...em chỉ..."

" Cút về "

Wait mím môi, không muốn đi nhưng có vẻ cậu ta thực sự sợ người chị này của mình nên bắt đầu lộ vẻ đắn đo.

" Bớt làm bộ đáng thương, nhấc cái chân lên rồi bước đi nhanh "

Lần này Wait không dám nhiều lời nữa mà đỏ mắt bước đi, những người thấy cảnh này đều xì xào. Nhưng cô gái kia có vẻ không quan tâm đến những lời nói của người khác. Cô liếc nhìn những người đang lén nhìn, làm bọn họ sợ hãi mà phải đi. Trên người cô toả ra một ít pheromon nhưng chỉ thế thôi cũng đủ biết đây là một alpha trội.

Up khá ngạc nhiên, những người có gen trội đâu có nhiều vậy mà từ lúc gặp lại Kao cậu thấy được liên tục này. Alpha nữ thì ít hơn alpha nam nhiều, lại còn là alpha trội nữa, hiếm có thật. Sau khi đuổi em mình đi, cô gái có vẻ hài lòng rồi muốn vào bên trong phòng giám đốc, Up vội ngăn cản.

" Thưa cô, không thể vào phòng này được "

Ngày gì đây không biết, hết người này lại đến người khác đi vào công ty tự nhiên như đi chợ, rồi còn đều muốn vào phòng giám đốc.

Dùng ngón tay, nghịch mái tóc đỏ của mình, nở nụ cười với Up :

" Nhưng cưng à, tôi là bạn của Kao mà "

Up nhíu mày, vì là alpha nên cô gái này khá cao, còn cao hơn cả Up nên khi cô đột nhiên sát lại gần, Up ngửi rất rõ mùi pheromon của cô. Kao rất ít khi toả ra pheromon, còn cô gái này thì cả người như bọc trong lớp pheromon mỏng vậy. Thơm nhưng cảm giác mạnh mẽ quá, gây áp bức và ngộp thở hơn.

Có lẽ thấy Up khó chịu, cô nàng cũng thu bớt lại pheromon của mình, Up nhẹ nhàng thở ra. Cũng may là người này cũng không phải quá xấu tính.

" Cô Wi phải không ạ?"

Wi gật đầu :

" Thế giờ tôi vào trong được chưa?"

" Vâng, giám đốc đang đợi bên trong "

Wi nhún vai, tự nhiên đi vào bên trong, lạ thật là bạn của chị gái nhưng lại không ưa đứa em của bạn mình. Cái quan hệ gì đây? Ban nãy Kao nói sẽ có người đến đuổi người đi, là nói cô ấy hả?

__________

[ Trong văn phòng ]

Wi vừa vào trong đã cợt nhả nhìn Kao rồi vừa cười vừa nói :

" Xem gương mặt của chàng trai may mắn nào được omega trội theo đuổi này "

" Mày thôi được rồi đấy, sao đến trễ vậy?"

" Tao còn có công việc của tao nhưng bỏ đó rồi phóng xe như bay tới đây giải cứu mày ngay đấy "

" Phiền phức chết đi được "

" Haha, được người đẹp theo mà còn bày đặt "

" Im được rồi đấy "

Wi cười không ngừng, ghét vậy mới tốt vậy mới là bạn tốt của mình. Cô tự nhiên ngồi xuống ghế, nghĩ đến gì đó rồi nói :

" Cậu beta trợ lí của mày được đấy, người của mày hả?"

Kao nghe xong câu này, cảm thấy vui vẻ, người của tôi? Khẳng định mà đáp lại lời của Wi :

" Đúng vậy, người của tôi "

Wi gật đầu, nên có nhân mạch của mình mới tiện quản lí và làm việc, cô cười nói :

" Trợ lí của mày dễ nhìn quá đó chứ, nếu không phải là beta thì tao muốn thử cua..."

Câu nói của Wi phải dừng lại giữa chừng, cô cảm nhận được nguy hiểm, là pheromon của Kao. Khác với cô, Kao rất ít khi bộc lộ pheromon của mình.

Ha, được lắm lâu lắm rồi mới có cảm giác này

" Kao, mày vừa cảnh cáo tao đấy à?"

Wi cũng phóng thích pheromon của mình ra, Kao thì không có dấu hiệu muốn dừng lại cuộc chiến đột nhiên xảy ra này. Giữa các alpha dù có thân thiết thế nào, vẫn luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh ngầm, pheromon cực mạnh của hai alpha trội va chạm trong không khí. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh và có chút đáng sợ, giống như sắp có chiến tranh vậy.

* Choang *

Lúc này tiếng đổ vỡ vang lên, hai alpha trong phòng giật mình, nhìn ra cửa. Sau khi thấy Up đang khổ sở, một tay đặt lên ngực, cố gắng hít thở mới nhanh chóng thu lại pheromon của mình. Pheromon của alpha trội rất mạnh, huống hồ ở đây lại có tới hai alpha trội đang cùng phóng thích pheromon như vậy. Up cảm thấy cả người nóng lên, cảm giác lúc bị sốt gần đây đột ngột ập đến và mạnh mẽ phóng đại hơn nhiều lần. Toàn thân cậu run rẩy, đôi má và đôi tai đã bị nhuộm tới đỏ hồng. Kao ngay lập tức đứng lên, gần như là chạy tới chỗ Up, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng mà khẽ gọi tên cậu.

Wi nhìn cảnh này, nhướng mày, khẽ nói :

" Ah, hiểu rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro