Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up run rẩy, vô thức nắm lấy bàn tay đưa ra để giúp đỡ mình của Kao, cảm thấy toàn thân mềm nhũn đến hít thở cũng khó khăn. Beta vốn không nhạy cảm lắm với mùi pheromon, Up thì lại càng là mù tịt vấn đề này. Không hiểu được tại sao hôm nay phản ứng lớn như vậy, là vì Kao và Wi đều là alpha trội sao? Từ sâu bên trong cơ thể cảm thấy nóng bừng lên, trong lòng như có hàng trăm con kiến bò qua. Khó chịu không chịu nổi, quan trọng là Up cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Up không phát hiện ra rằng khi Kao lại gần, cảm nhận được alpha hiện hữu nên bản thân lại càng nôn nóng.

Ấm quá, phía bên này có cái gì đó rất thu hút và dễ chịu, Up theo bản năng tìm về nơi khiến mình cảm thấy dễ chịu và an toàn.

Kao thấy mặt Up tài xanh thì lo lắng tới không nghĩ được gì, lúc anh quyết định sẽ bế Up tới phòng y tế xem sao thì Up đột nhiên gục vào trong lòng anh. Những ngón tay đẹp nắm chặt lấy áo sơ mi của anh không buông, đem đầu tựa vào lòng anh rồi cọ nhẹ vài cái. Kao không hề phòng bị cho việc Up đột nhiên làm vậy nên ngơ ngẩn, sau đó vài giây mới chạm lên người Up và nhẹ nhàng vỗ về cậu.

Wi vẫn ngồi trên ghế sô pha dành cho khách, không nói gì chỉ ham vui nhìn Kao và Up. Nếu ở đây có thêm một bịch bắp rang bơ, có lẽ cô nàng sẽ còn vui vẻ vừa ăn vừa xem. Tuy bị lưng Kao che khuất, nhưng cũng có thể biết được có chuyện hay ho đang xảy ra.

Kao nhíu mày, anh ngửi thấy mùi thơm dễ chịu khi nãy, hơn nữa còn càng lúc càng cảm thấy rõ ràng. Không phải nước hoa, cũng không phải hương thơm trên quần áo, mùi thơm rất nhẹ nhàng và tinh khiết nhưng lại rất hấp dẫn, pheromon? Kao vô thức toả ra pheromon của mình để át mùi hương này đi, bản năng của alpha mách bảo anh rằng không thể để alpha khác ngửi thấy mùi hương này. Trái tim Kao đập mạnh vì ý nghĩ của mình, anh hơi cúi xuống, muốn kiểm tra lại rõ ràng suy đoán của mình thì lại bị đẩy ra.

Up thở hổn hển nhìn Kao, lúc này cậu đã bình tĩnh và tỉnh táo lại không ít, cơ thể cũng có chút sức lực trở lại. Mình vừa làm cái trò gì vậy? Tại sao mình tự nhiên lại chui vào trong lòng Kao? Mặt cậu đỏ lên, loạng choạng đứng dậy, đẩy gọng kính của mình rồi bối rối nói :

" Xin lỗi giám đốc,  dạo gần đây tôi không được khoẻ nên cơ thể tôi có chút không chịu được tình huống vừa rồi "

Kao cũng không giận khi bị đẩy, làm như không có chuyện gì đứng dậy rồi chăm chú nhìn Up như đang tìm kiếm gì đó. Up liếc nhìn Wi vẫn đang hớn hở nhìn bọn họ, rũ mắt rồi xin vê sớm để khám sức khoẻ. Vốn dĩ tưởng rằng Kao sẽ làm khó rồi không đồng ý, nhưng không ngờ Kao lại đồng ý cho cậu nghỉ rất dễ dàng, lại còn dặn xuống phòng y tế nghỉ ngơi cho đỡ hơn rồi hãy đi.

Up cúi đầu cảm ơn, sau đó trở về phòng nhỏ của mình thu dọn đồ đạc và gần như chạy trốn khỏi phòng giám đốc. Sau khi Up đi, Kao mới quay trở lại ghế, ngồi xuống rồi khó chịu liếc cô bạn của mình. Wi nhún vai, mang theo vẻ mặt vô tội nói :

" Sao? Tại mày phóng thích pheromon trước đó chứ, bản tính của alpha là hiếu chiến mà. Ai biết trợ lí của mày lại đột ngột vào như thế, tại mày ấy "

Kao thở dài rồi không thèm nói gì nữa, anh nghĩ tới Up và bộ dạng ban nãy của cậu rồi thầm lắc đầu bác bỏ suy nghĩ vừa loé lên trong đầu mình, sao có thể?

Wi nhìn người đang ngồi ngẩn ra trên ghế, Kao có vẻ dành sự quan tâm đặc biệt tới cậu beta kia. Cô có vẻ rất hứng thú, Kao để ý tới cậu trợ lí kia, nghĩ lại thì trước đây không phải Kao vì một beta mà tranh cãi cùng gia đình sau đó còn bị tống đi du học luôn sao. Giờ lại vì một beta mà lộ ra vẻ mặt như thế, gu của Kao là beta à? Kao không phải là loại alpha tự mãn và coi thường người khác, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không chủ động thân thiết cũng người khác. Khoảng cách giữa mọi thứ, không phải chỉ do một phía mà tạo thành, cái xã hội này vốn dĩ đã là như thế. Sau vài phút im lặng, Wi quyết định mở lời phá vỡ sự im lặng này

" Mày chạy cũng nhanh ghê nhỉ...."

Kao bực bội liếc nhìn cô bạn của  mình, cũng không lên tiếng phủ nhận điều gì. Không trêu được Kao, Wi chán nản không tiếp tục vấn đề này nữa. Trêu mà đối tượng bị trêu lại không thèm phản ứng, thì còn hứng thú gì nữa. Cô dựa người vào ghế sô pha, ngửa đầu lên nhìn trần nhà, Kao không phải là người không đứng đắn thích trêu đùa tình cảm của người khác.

" Mày biết là alpha trội 35 tuổi phải kết hôn mà đúng không? Chúng ta là sinh vật trong danh sách bảo tồn đấy..."

Trong giọng nói của Wi mang theo chút mỉa mai và diễu cợt, cái xã hội này khắt khe với omega nhưng cũng như vậy với bọn họ nữa. Là một alpha thì phải xuất sắc, phải luôn là người dẫn đầu áp lực của việc bị đặt quá nhiều trọng trách cũng rất mệt mỏi.

" Alpha trội và beta thì không được đâu... Sao mày cứ đâm đầu vào thích beta thế? Trước đây một lần rồi mày bị thế rồi mà vẫn chưa chừa nữa hả?"

Cô bắt đầu cằn nhằn, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, là bạn cô không có quyền tham dự vào vấn đề tình cảm riêng của Kao. Nhưng thấy bạn mình chọn con đường khó đi như vậy lại vẫn không nhịn được mà nói nhiều. Kao từ đầu tới cuối vẫn im lặng, anh hiểu những điều Wi nói, nhưng tình huống vừa rồi càng làm anh hiểu được rõ ràng việc mình vẫn luôn không buông bỏ được Up.

Nghĩ tới cái tính cố chấp đặc trưng của alpha, Wi lại nóng máu lên nói móc Kao :

" Mày....có khi nào là mày vẫn luôn không quên beta lúc đó, cậu trợ lí kia có phải là...."

Chưa nói hết câu Wi lại im lặng, Kao nãy giờ vẫn chưa nói lại cô câu nào, lần này Wi bắt đầu thấy không đúng thật rồi.

" Ê, mày nói gì đi sao mày im như thóc vậy? Đừng nói với tao cậu trở lí là beta mà trước đây mày thích thật đấy "

Kao vẫn bảo trì im lặng, Wi ngẩn ra rồi chửi thề trong lòng, thằng khốn này, vậy là  mày quyết tâm chống đối xã hội phải không? Là thật thì cũng hơn 8 năm rồi chứ ít ỏi gì, mày cứng đầu thế, bố mẹ mày biết thì bắt mày cưới thằng Wait thật đấy thằng này. Wi ôm lấy đầu mình rồi hít sau một hơi, qua một lúc mới liều mạng nói :

" Được rồi, miễn không phải là thằng Wait mày thích ai tao cũng ủng hộ, muốn bỏ trốn hay bắt cóc người thì tao cũng tiếp tay cho "

Kao lúc này mới giãn mày ra, mặc dù ban đầu anh và Wi có quan hệ hợp tác. Wi giúp anh thoát khỏi Wait vì cô ghét người em trai này của mình, nhưng lâu dần Kao lại trở nên thật sự thân với cô vì bọn họ có nhiều điểm tương đồng.

" Mày không phải lo cho tao, mày không nhỏ hơn tao đâu có bị cục chỉ định kết hôn thì cũng là mày lên bảng trước "

" Cái thằng này, mất công nói mấy lời cảm động như thế rồi, mày không giả vờ cảm động một tí được à? Ô hổ, xem ai nói kìa, tao có mấy mối tình rồi chứ không ế từ thời vượn người như mày nhé "

Nói xong cả hai cùng cười, Wi bắt đầu lục tìm trên bàn xem có cái gì ăn được không, cuối cùng không biết ở đâu moi ra được một hộp bánh và bắt đầu bóc ăn

" Nhưng mà cậu trợ lí là beta mà nhạy với pheromon quá nhỉ? "

Tuy nói là mình và Kao cùng toả pheromon nhưng không thực sự mang theo ý công kích nhau. Nên lượng pheromon toả ra không quad nhiều. Up lại đứng khá xa, với khả năng cảm thụ phermon của beta mà lại phản ứng mạnh tới nỗi gần như gục ra sàn như thế. Wi bị Kao che khuất tầm nhìn nên không biết phản ứng của Up rốt cục lớn tới đâu.

" Cậu ấy tên Up "

" Ừ, Up nhạy với pheromon đó "

Nghe Wi nói, những suy nghĩ nghi hoặc của Kao lại ùa về, anh dò hỏi :

" Ban nãy mày có ngửi thấy mùi thơm không? "

Wi vừa nhai bánh vừa hỏi lại :

" Mùi gì? Mày đổi nước hoa nên muốn khoe khéo hả?"

" Tao không có dùng nước hoa.... Thôi bỏ đi..."

Kao cảm thấy không biết nên nói gì vào lúc này, Wi không ngửi thấy vậy là mình hoang tưởng hả.

" À, nếu mày nói cái mùi dễ chịu như mùi hoa chanh thì lúc này có loáng thoáng thấy. Nhưng mùi của mày nồng quá ngửi thấy cái mẹ gì nữa đâu?"

" Ơ, mày hỏi thì tao nói thôi, mày lườm tao cái gì?"

Kao im lặng, rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng. Wi cảm thấy hôm nay Kao như chạm mạch ở đâu đó, chuyện của Wait cũng giải quyết xong rồi nên cũng không nán lại lâu mà về trước.

" Mùi thơm dễ chịu như mùi chanh..."

_______________

Up ở lại phòng y tế của công ty hơn 30 phút khi cảm thấy ổn hơn mới bắt xe tới bệnh viện. Phòng khám tư thì sẽ ít bệnh nhân và khám nhanh hơn nên có lẽ mình sẽ đến đó. Tốn kém hơn một chút nhưng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Đến khu vực có nhiều phòng khám, Up xuống xe, trả tiền cho tài xế taxi rồi đi bộ vào. Nhưng đi chưa được bao lâu thì cảm thấy cả người nóng lên, tim nhói lên một cái rồi đập càng lúc càng nhanh. Up ôm lấy ngực mình, khó khăn dựa vào đèn đường, mồ hôi lạnh đổ ra liên tục. Tình hình sức khoẻ của Up, tệ hơn những gì cậu đã nghĩ, đây là lên cơn đau tim sao?

Up không biết rằng cơ thể mình đang dần toả ra mùi hương dịu nhẹ, một số alpha đi đường bắt đầu cảm thấy và bị thu hút về phía bên này. Lúc này Up chỉ thấy rất khó chịu, và cậu cũng đang cúi đầu xuống nên không thấy xung quanh khác lạ. Khi Up đang khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì có tiếng quát lớn vang lên

" Không được quấy nhiễu omega trong kì phát tình, mọi người lùi lại giữ khoảng cách an toàn "

Up loáng thoáng nghe thấy, sau đó mờ mịt ngẩng đầu dậy, omega? Dù là beta  nhưng mình vẫn nên tránh đi thì hơn. Khi Up định cố gắng để đi tới chỗ khác, tránh làm ảnh hưởng tới người việc giúp đỡ omega thì có một bàn tay đặt lên vai cậu, ân cần hỏi :

" Cậu ổn chứ? Có đem theo thuốc không? Vào trong phòng khám của tôi một lát....ơ Up?'

Nhìn cô gái đáng yêu trước mắt, Up thấy cô rất quen nhưng không thể nhớ ra đã gặp cô ở đâu.

" Cậu không nhớ hả? Sa nè, cậu từng cứu tôi ở nhà vệ sinh ấy "

Ah, Up mơ hồ gật đầu, cảm giác khó chịu càng lúc càng tăng lên, cậu có một chút ấn tượng.

" Tôi phải đến bệnh viện đã..."

Sa đỡ lấy Up, nhìn biểu hiện của cậu và những alpha đang lấp ló xung quanh, đang liên tục nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt cô dao động, đem cánh tay của Up giữ chặt lấy, cô biết không thể để Up đi :

" Tình trạng của cậu rất tệ, vào phòng khám của tôi đã "

Up theo hướng chỉ của cô thấy một phòng khám, cách chỗ họ đứng vài ngôi nhà. Không lớn lắm nhưng nằm ngay vị trí trí đẹp, cũng không còn cách nào khác, tình trạng của cậu e rằng không lết nổi thêm mấy bước chân đâu. Thường thì các alpha sẽ không khám ở chỗ omega làm bác sĩ, để tránh quấy rồi và làm phiền omega. Nên các bác sĩ omega thường chỉ khám cho người cũng giới và beta thôi, khám cho mình chắc cũng không sao. Up nghĩ thế và đi theo Sa vào trong phòng khám của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro