Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi thật sự không có cơ hội nào sao?"

Hình ảnh một thiếu niên, cô độc và buồn bã đứng dưới tán cây như ẩn như hiện, làm người khác phải nhói lòng. Up khó khăn mở mắt ra, ngồi dậy rồi lần mò trên bàn tìm cắp kính của mình rồi đeo vào. Chuyện đã qua lâu như vậy, 8 năm rồi, sao tự nhiên lại mơ thấy vậy. Vò mái tóc của mình rồi mệt mỏi đi xuống giường, kết quả là vừa đứng dậy liền loạng choạng phải vịn vào bàn mới có thể đứng vững. Sờ lên cái trán nóng hổi của mình, Up nhíu mày thì thầm nói :

" Dạo gần đây mình hay bị sốt quá "

Mở ngăn kéo lấy thuốc hạ sốt ra để sẵn lên bàn, đợi lát ăn sáng xong sẽ uống. Tự uống thuốc hạ sốt như vậy không ổn rồi, có lẽ mình nên đến bệnh viện xem sao. Up vốn nghĩ mình chỉ bị cảm cúm thông thường, loại cảm này uống thuốc một hai lần sẽ hết. Nhưng gần đây tần xuất bị càng lúc càng nhiều, chỉ riêng tháng này đã bị hai lần rồi. Không chỉ là bị sốt mà cả người còn như bị rút đi hết sức lực, râm ran, khô nóng, cảm thấy thiếu thứ gì đó, bất an không thôi.

Hiện tại Up là nhân viên của một công ty lớn trong nước, tuy vì là beta nên cũng bị chèn ép nhiều nhưng đã lên được phó phòng rồi. Cuối năm nay, chỉ cần cố gắng thêm một chút thì có thể sẽ được thay thế vị trí trưởng phòng. Up đã chứng minh được lợi thế của mình, tuy không có thiên phú như alpha nhưng việc không bị ảnh hưởng bởi pheromon giúp cậu có thể luôn tỉnh táo làm việc. Chỉnh lại trang phục của mình một lần nữa, tự nhủ thuốc có vẻ đã có tác dụng rồi, sau đó nở nụ cười bước ra khỏi nhà.

Up đến công ty khá sớm, vừa tới đã thấy trưởng phòng mở lớn mắt trừng mình. Cậu nở nụ cười như gió xuân, chủ động chào hỏi khiến anh ta hừ lạnh một tiếng. Tức tối cũng chẳng được gì, cách làm việc của anh không hiệu quả thì bị kéo xuống cũng là việc hiển nhiên. Còn về phía trưởng phòng, anh ta không hài lòng vì chức của mình sắp không giữ nổi một thì không hài lòng về việc Up có thể sẽ thay thế vị trí của mình mười. Có nên thay thế cũng nên cử một alpha khác đến, để một beta nắm quyền, rồi chiếm vị trí thì mặt mũi vứt ở đâu?

Đến giữa giờ thì trưởng phòng tập hợp mọi người lại thông báo sẽ có người mới. Con trai của chủ tịch từ nước ngoài trở về sẽ quản lí công ty của họ. Nói xong anh ta vui vẻ nhìn Up, giám đốc mới là một alpha trội, loại người này coi thường tất cả những người khác. Hi vọng rằng đối với việc một beta nắm chức vụ cao, giám đốc sẽ không đồng ý. Up nhìn ánh mắt của trưởng phòng, hiểu ý chế giễu trong mắt anh ta nhưng không tỏ thái độ gì.

Thông tin này làm cả văn phòng xôn xao, nghe nói alpha này luôn quản lí chuỗi công ty con ở nước ngoài. Phát triển rất tốt, đạt nhiều thành tựu, lần này về nước e rằng chủ tịch đang muốn chuyển giao công ty dần cho con mình. Up tỏ vẻ không có gì xảy ra nhưng thật ra trong lòng cũng khá lo lắng. Không có chuyện gì là tuyệt đối cả, giám đốc mới sẽ cài nhân lực của mình vào công ty, chức vụ trưởng phòng có tới tay được hay không thì còn không biết được. Nghe mọi người xung quanh xì xào to nhỏ về chuyện này, Up cảm thấy đau đầu nhưng không thể hiện thái độ gì nhiều mà tập trung làm việc.

Sáng ngày hôm sau, nhân viên được dặn sẽ tới sớm, Up đứng trong hàng ngũ nhân viên nhìn người đang được sếp của mình giới thiệu với mọi người mà rùng mình. Từ khi bước vào trong này, đôi mắt nâu kia hình như vẫn chưa rời khỏi người Up. Khí thế của alpha trội rất mạnh, không cần toả ra pheromon cũng làm người khác sợ hãi.

" Cậu Kao sẽ làm giám đốc, phụ trách quản lí công ty của chúng ta, mọi người hãy cố gắng hết sức giúp đỡ giám đốc...."

Gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm đó, Up lén ngẩng đầu lên phát hiện ánh mắt sắc như dao kia vẫn nhìn về hướng này bèn lúng túng nhìn sang hướng khác. Kao, cái tên đã nhiều năm không được nhắc tới, alpha đã khóc vì mình ngày hôm đó. Up cắn môi, không ngờ lại có thể gặp lại như thế này, mình sẽ không bị trả thù đâu nhỉ? Alpha nổi thù dai mà, Kao NoppaKao Dechaphatthanakun...

Khác hẳn với trong ấn tượng vốn có của mình, bình tĩnh nào đã 8 năm rồi, đến mình là ai người ta chắc cũng chẳng nhớ đâu. Không sao hết, không có vấn đề gì hết nghĩ đến Up đột nhiên rùng mình. Cảm giác như có thứ gì chạy dọc khắp cơ thể, ngứa ngáy khó chịu không thôi, mặt cậu đỏ lên, sau đó Up che miệng lại cố đứng vững. Lại bị sốt rồi, phải thu xếp đi khám ngay trong tuần này mới được.

Kao từ đầu tới cuối cũng không nói gì, im lặng nhìn bóng dáng quen thuộc ở trong hàng ngũ nhân viên. Nhíu mày, pheromon cũng vô thức mà toả ra làm những người có mặt tại văn phòng chao đảo. Một lúc sau, phát hiện tình trạng của những nhân viên trong phòng mới thu hồi lại pheromon của mình. Sau khi Kao đi, những nhân viên có mặt tại đây mới thở phào nhẹ nhõm

" Đúng là alpha trội vừa rồi tôi suýt nữa là ngất luôn "

" Tôi không dám ngẩng đầu lên luôn ấy "

"......"

Những tiếng xì xầm to nhỏ không ngừng vang lên, lưng Up ướt đẫm mồ hôi. Nhanh chóng đi ra ngoài, tham lam hít thở không khí, cảm giác áp bức mà Kao đem lại khiến Up như ngạt thở. Up bấu chặt vào lan can, nhịp tim phải mất một lúc mới trở lại như bình thường nổi. Phải rồi nhỉ, như vậy mới là alpha, có gì đáng ngạc nhiên đâu, chỉ mong rằng đây không phải dấu hiệu tệ hại cho cuộc sống của mình.

_________

Kao không mất quá nhiều thời gian để làm quen công việc mới của mình, anh mở cửa căn phòng nhỏ trong phòng làm việc của mình rồi hỏi cấp dưới :

" Phòng này để làm gì đây?"

Trong phòng đã có phòng nghỉ, căn phòng bé tẹo này ở đây có vẻ thừa thãi quá.

" Thưa giám đốc, là phòng nhỏ dùng để cất một số tài liệu, nhưng hiện tại không còn dùng đến nữa. Vốn đã định phá đi để mở rộng phòng nghỉ, nhưng vì giám đốc về đột xuất nên chưa kịp làm gì cả "

Kao liếc nhìn nhân viên đang nói chuyện kia, khiến anh ta đổ mồ hôi rồi nhàn nhạt nói :

" Ý anh là do tôi đúng không?"

" Không....tôi không có ý đó "

" Không hoàn thành công việc là do anh tắc trách, đừng tìm kiếm lí do "

" Vâng "

Alpha quả nhiên là khó đoán, mới chỉ có mấy câu đã bị bắt bẻ rồi, coi bộ khó mà có thể sống chung với sếp mới đây. Kao đóng cửa căn  phòng nhỏ lại, rồi tiếp tục hỏi :

" Beta có năng lực nhất trong công ty chúng ta là ai? Trẻ tuổi một chút "

Nhân viên kia cúi mặt, suy nghĩ một lát rồi nói :

" Là cậu Up Poompat thưa giám đốc, trong năm nay có lẽ sẽ được đề bạt lên làm trưởng phòng "

" Iam-samang "

" Dạ ?"

" Up Poompat Iam-samang "

Mất vài giây mới hiểu được giám đốc nói tới họ tên đầy đủ của Up, cậu nhân viên lo sợ đổ mồ hôi. Giám đốc có vẻ đã biết rõ nhân mạch trong công ty rồi, chết tiệt chỉ mới có một lúc mà mất điểm liên tục. Kao nhíu mày, thản nhiên nói :

" Dọn căn phòng nhỏ kia đi, sắp sếp nó thành một phòng làm việc. Ngày mai bảo cậu beta kia chuyển tới phòng này làm. Tôi cần người không bị ảnh hưởng bởi pheromon và có thể lí trí quyết đoán trong công việc. Từ nay cậu ta sẽ đảm nhận vai trò trợ lí của tôi "

Lần này nhân viên kia thức thời không dám thắc mắc về quyết định của Kao mà chỉ dám hỏi công việc Kao phân phó rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Ngày mai chuyển tới, tức là hôm nay phải dọn dẹp xong căn phòng nhỏ đó. Up hình như lọt tầm ngắm của sếp rồi, không biết là vừa ý năng lực muốn nâng đỡ hay là ghét nên muốn trù dập đây. Còn việc tại sao trợ lí riêng lại phải làm việc ở, phòng bé tẹo nằm ngay trong phòng giám đốc thì đã sợ tới mức không dám hỏi rồi.

Up thu dọn đồ đạc trong ánh nhìn tìm tòi và tò mò của những người xung quanh, cậu nhìn trưởng phòng đang trừng mắt nhìn mình rồi thở dài. Kao thật giỏi khiến mình trở thành tâm điểm của những ánh nhìn không thiện cảm. Cái việc muốn beta làm trợ lí vì muốn người không bị ảnh hưởng bởi pheromon không biết có mấy phần là thật nữa. Ôm hộp đựng đồ đạc của mình vào trong phòng, Kao vẫn không ngẩng đầu lên như là không để tâm tới chuyện đang diễn ra bên kia. Tập trung nhìn vào máy tính, dáng vẻ rất nghiêm túc, Up thấy vậy cũng không dám nhìn nhiều.

Sau khi Up cùng một nhân viên phụ trách hướng dẫn vào trong căn phòng nhỏ, Kao mới ngẩng đầu lên rồi nhìn qua.

" Quả nhiên là cậu..."

Luôn là beta ưu tú nhất, khi tôi thấy cậu ở đây thì tôi đã biết đáp án cho câu hỏi mà mình đưa ra rồi. Up thay đổi nhiều so với hình ảnh mà Kao còn nhớ trong kí ức thời niên thiếu của mình. Cao hơn một chút, thon thả hơn và cũng đẹp hơn nữa, Kao gõ nhẹ lên bàn làm việc của mình. Anh thừa nhận đã tám năm rồi nhưng khi nhìn thấy Up trong lòng anh vẫn rung động mãnh liệt. Suốt những năm tháng qua, Kao chưa bao giờ có thể thực sự quên đi Up. Đã như vậy rồi, mà số phận vẫn cho bọn họ gặp lại nhau, đúng là trớ trêu. Kao thực ra cũng không biết bản thân cố gắng đưa Up đến gần khu vực mình có thể quan sát và ngăn cách Up với những người khác để làm gì. Mình vẫn còn có ý với beta đã từ chối mình tàn nhẫn như thế sao?

Up nhìn một vòng căn phòng bé tẹo mà sẽ trở thành phòng làm việc của mình sau này, thở dài. Như một cái hộp vậy, riêng biệt hoàn toàn lại còn mỗi khi mở cửa phòng ra thì sẽ thấy Kao nữa. Kiểu tra tấn tinh thần gì đây trời, cho đến khi buổi chiều từng xấp hồ sơ được đặt lên bàn mình thì trong đầu Up chỉ còn cái suy nghĩ mình ghim chắc rồi.

Tuy cường độ công việc vất vả nhưng Up vẫn có thể hoàn thành công việc và dần quen với cách làm việc của Kao. Dù không nói gì, nhưng Kao rất hài lòng với cách làm việc của Up, thực sự thì với năng lực như vậy để một beta bên cạnh vẫn tốt hơn là alpha hoặc omega. Không có pheromon, Up có thể tỉnh táo và tâp trung làm việc một cách tối đa.

[ Nhiều ngày sau đó ]

Có một omega rất đẹp đến công ty, ngay cả Up cũng không nhịn được nhìn omega đó vài lần, có vẻ là một omega trội. Đến tìm Kao, sau đó còn rất lễ phép nói với Up nhắn với Kao là có người đến tìm. Up nhìn cậu trai xinh xắn kia, thầm nghĩ có lẽ là người yêu của Kao. Khi omega này xuất hiện, ai cũng có ý nghĩ như thế, Up thầm nghĩ, có người yêu đẹp như vậy rồi thì mong Kao sẽ mau hết ghim mình đi.

Kao thì có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của omega này, Up còn có cảm giác nếu không phải pháp luật cấm làm tổn thương omega thì khi omega đó sáp lại gần Kao còn động thủ luôn cơ.

" Ai cho cậu ta vào đây vậy?"

Up im lặng, lúc cậu tới thì người đã ở trong công ty rồi. Không có câu trả lời, Kao hạ giọng, lạnh lùng nói :

" Đuổi việc bớt mấy tên bảo vệ vô dụng đi. Up, đóng cửa phòng lại, đừng cho cậu ta vào phòng làm việc của tôi, phiền phức "

Up sờ mũi, nhìn omega mang vẻ mặt trắng bệch vì buồn bã nhưng vẫn cố mỉm cười kia, xem ra không phải người yêu rồi. Khi cậu vào trong cùng Kao, omega đó cứ nhìn cậu chằm chằm, chỉ một thoáng thôi nhưng Up đã thấy ánh nhìn đầy thù địch của cậu ta. Cái tên alpha kia lại kéo thù hận cho mình nữa, bộ không thể là người khác sao? Lúc nào cũng là mình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro