Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như ngày nào Kao cũng hỏi những câu thử xem Up có muốn kết hôn hay làm bạn đời của mình không. Up thực sự đã nói được sao? Hạnh phúc đến bất ngờ giống như là đang nằm mơ vậy. Kao nhìn những vết thương đã kết vảy trên tay mình, trái tim trở nên hỗn loạn rồi khẽ nở nụ cười. Up đã chủ động hôn mình trước, cậu ấy đã cầm tay mình rồi hôn lên những vết thương này, Kao cười như kẻ ngốc rồi đem đồ ăn sáng vào trong phòng.

Cửa phòng mở ra, Up nhìn thấy ánh mắt và gương mặt tươi cười của Kao thì trong lòng cảm thấy khá dễ chịu. Mối quan hệ rắc rối giữa họ cuối cùng đã có thay đổi, ban đầu Up hơi bối rối và không biết phải làm sao với sự thay đổi này nhưng hiện tại thì thấy mọi việc đơn giản hơn những gì bản thân lo lắng nhiều, chỉ cần an ổn ở cạnh Kao thế này là được.

Vết thương trên người Up còn hơi âm ỷ đau, nhưng do được chăm sóc tốt thì đã khoẻ lại lâu rồi. Cậu cảm thấy không cần thiết phải nằm một chỗ như người bệnh nặng thế này nhưng không nỡ từ chối ý tốt của Kao. Ăn vài thìa cháo, phát hiện ánh mắt của Kao vẫn chăm chú dính chặt trên người mình, Up bèn nói :

" Sao cứ nhìn mãi thế? Mặt tôi sắp bị cậu làm cho thủng một lỗ luôn rồi đây "
Không ngờ vừa nói xong, Kao lại đưa tay lên dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào má mềm của Up vài cái

" Cậu đang ở đây thật này "

" Nói linh tinh cái gì đấy? "

" Tôi sợ mình đang mơ "

Up buồn bực nở nụ cười, không còn ý định ngăn cản bàn tay đang cố làm loạn trên mặt mình nữa. Sờ đủ Kao tự giác thu tay lại để cho Up có thể ăn sáng, anh ngồi xuống bên cạnh tiếp tục nhìn Up một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lại hỏi :

" Giờ Up là bạn đời của tôi thật đúng không? "

Câu hỏi này làm cho Up suýt chút nữa là bị sặc, nhắc mới nhớ người này lần trước nói ra không phải lời bày tỏ thông thường mà đã hỏi xin làm bạn đời. Tình thế lúc đó hỗn loạn, mình thế mà lại đồng ý luôn, bạn đời sao? Tai Up khả nghi đỏ lên, nhảy bước nhiều quá, còn chưa chính thức yêu nhau ra hồn thế mà đã đi đến mức độ muốn làm bạn đời. Bởi vì thẹn, Up không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào nhưng nếu không cho Kao sự rõ ràng thì alpha ngốc nghếch này sẽ lo lắng mãi mất.

Kao đợi Up ăn xong lại kiểm tra vết thương trên người Up một lần nữa rồi bôi thuốc. Lưng bị chạm vào, Up khẽ rùng mình, xấu hổ nhưng vẫn để cho Kao thoa thuốc dù cho những vết thương này không cần phải xử lí đến mức này. Động tác của Kao rất chậm, có những chỗ anh cắn rất sâu nếu không chăm sóc tốt sợ rằng sẽ để lại sẹo. Ánh mắt anh lặng lẽ đảo qua gáy Up, nhìn thấy trên đó dấu vết vĩnh cửu mà bản thân đã để lại.

Đây là mối liên kết giữa mình và Up, là thứ rõ ràng nhất nhắc nhở quan hệ của cả hai. Từ bây giờ Up sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi pheromon của alpha nào khác nữa. Cậu ấy là bạn đời của mình....

Cảm xúc bồi hồi dấy lên trong lòng Kao, anh vui vẻ xong cũng băn khoăn về dấu ấn này. Alpha nào cũng muốn được đánh dấu bạn đời của mình, dấu ấn này Kao luôn cố gắng thực hiện nó khi được sự cho phép của Up. Nói là sến hoặc cứng nhắc cũng được nhưng Kao đã rất mong được đánh dấu Up trong ngày trọng đại của hai người. Hoặc ít nhất thì cũng ở trong hoàn cảnh tốt hơn, tình trạng lúc đó tuy rằng được cho phép nhưng Kao cứ cảm thấy sự cho phép này có chút mang tính gượng ép, nó là sự việc khó lòng tránh khỏi. Có khi nào lúc đó Up chỉ là nảy sinh lòng trắc ẩn, thấy mình đáng thương nên đồng ý? Mặc dù ý nghĩ này rất ngu ngốc và vô lí nhưng Kao vẫn không nhịn được nghĩ đến.

Quan hệ giữa Kao và Up mới chỉ khởi sắc lên một chút, Kao nghĩ Up đã mở lòng hơn, chỉ cần cố gắng thêm sẽ có thể hẹn hò thật với Up. Sau đó chứng minh cho Up thấy tình cảm của mình, từ từ tiến đến rồi ở bên nhau. Kết quả là đùng một cái đánh dấu luôn Up trong tình trạng hỗn loạn, làm cho việc hẹn hò này Kao vẫn cảm thấy mơ hồ, bất an. Sợ chẳng may đụng vào đâu đó sẽ bị kéo khỏi giấc mộng, tất cả những điều ngọt ngào trước mặt chỉ là hư ảo.

Cảm xúc của Kao đột nhiên trở nên phức tạp, anh đưa tay chạm lên dấu vết nơi gáy Up khiến cậu khẽ run lên. Pheromon của cả hai nhẹ nhàng toả ra, đôi mày đang nhíu chặt của Kao dần giãn ra. Anh ngăn lại trái tim không yên ổn của mình, ánh mắt cũng dịu đi, pheromon ở trên đầu ngón tay theo đó từ tốn niết nhẹ trên da thịt Up.

" Tôi yêu cậu, cậu có yêu tôi không? "

Câu hỏi này Kao rất muốn biết đáp án, hỏi ra được phải dốc can đảm mới có thể mở miệng. Up đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên gáy mình, cảm nhận được tay Kao đang hơi run thì càng nắm chặt tay anh hơn. Xoay người lại, để hai người có thể đối diện nhau, mỉm cười rồi gật đầu

" Yêu chứ "

Chỉ hai từ ngắn ngủi đã làm nước mắt Kao muốn rơi đến nơi, không phải anh mít ướt, chỉ là đã mong điều này quá lâu. Khoé mắt được nhẹ nhàng hôn lên, cảm nhận được pheromon dễ chịu của Up đang an ủi mình, Kao gục xuống vai Up, ôm chặt lấy cậu. Tình cảnh này làm Up không còn cảm thấy quá xấu hổ nữa nên cũng ôm Kao

" Tôi yêu Kao "

" Tôi cũng yêu Up "

Kao khẽ cười, viền mắt đỏ ửng hôn lên má Up đến khi người bị hôn cảm thấy mặt mình sắp mỏng đi phải cản lại mới chịu dừng. Nói ra được những lời tình cảm này, trong lòng Up không còn nút thắt nữa. Muốn đối phương biết thì phải nói ra, giống như Kao luôn nói yêu Up. Kao nói được thì mình cũng nói được, có gì mà phải ngại đâu?

" Nếu không phải vì có tình cảm với cậu, tôi việc gì phải vội vàng chạy đến nhà cậu để rồi bị cậu cắn "

Up thừa nhận, sự kiên trì của Kao đã chạm đến trái tim mình, nhìn thấy Kao vui vẻ trong lòng Up cũng cảm thấy dễ chịu. Những điều Up vừa nói, trong lòng cả hai người họ đều rất rõ ràng. Từ lúc Up không hề suy nghĩ đã nhanh chóng cùng Wi đã là lúc xác nhận tình cảm của cậu. Bức tường trong lòng mà Up không thể vượt qua được đã bị sự kiện bất ngờ này phá vỡ.

Kao đã vui đến không nói nên lời, được nghe người mình yêu nói yêu mình là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người. Bàn tay của hai người đan chặt vào nhau, Kao bồi hồi hôn lên môi Up, ngọt ngào nhận được sự hồi đáp của người trong lòng. Đến khi tách ra thì mặt của cả hai đều hơi đỏ lên, kì lạ thật những chuyện còn hơn thế này đều đã làm, vậy mà chỉ vì một nụ hôn, mặt đỏ như trái cà chua chín. Hai người nhìn nhau đến khi ngại ngùng định lần nữa hôn thì cửa phòng đột nhiên mở ra

" Em nghĩ vấn đề của P' Up không có gì đáng lo, chỉ là phản ứng bình thường sau khi đánh dấu cho nên không cần đi bệnh viện. Mấy loại thảo dược này rất tốt có thể dùng để thư giãn và ổn định pheromon. Anh thử xem...."

Sa đang nói liên hồi đột nhiên im lặng, thuốc cầm ở trên tay, đứng như tượng sáp ngoài của phòng. Không phải là P' Kao nói đi nấu đồ ăn cho P' Up rồi sao? Khoảng chừng vài giây sau, cô vội vàng chắp tay xin lỗi rồi lập tức lùi lại lúng túng đi ra ngoài. Cô đã đến từ sớm để khám cho Up, còn vì Kao mới đánh dấu Up mà muốn hỏi thăm một chút, ai ngờ đâu đột nhiên thành cái bóng đèn thế này.

Cửa phòng khép lại, Up trừng mắt nhìn Kao, sau đó cả hai không hẹn mà cùng cười. Up tựa đầu vào vai Kao, để yên cho anh hôn lên trán mình, không còn ai khác cản trở có thể thoải mái lần nữa hôn nhau.

Sau khi ra ngoài, Sa ôm hộp y tế của mình, căm tức nhìn alpha đang ngồi ngả nghiêng trên ghế. Cái con người này rõ ràng biết Kao vào trong rồi lại còn không nhắc nhở mình. Thảo nào vừa rồi trông lại hơn hở như vậy, chờ để xem trò vui đây mà. Nhìn thấy Sa, Wi đầy phấn khởi hỏi :

" Thế nào? Có thấy được cảnh gì đặc sắc không? "

" Sao chị không tự vào xem ấy "

Wi cười phá lên, không có vẻ gì là hối lỗi cả, cô mới biết bác sĩ này không lâu. Hoá ra còn có người biết bí mật nhỏ giữa Kao và Up trước cô, trong lòng không khỏi cảm thấy chua chua. Thi thoảng họ sẽ chia sẻ thông tin về chuyện tình của cặp đôi đang trong phòng kia cho nhau nghe. Tuy Sa biết không nhiều nhưng mỗi lần nghe xong Wi đều có thể nhờ sự thông minh của mình phán đoán được quá trình tán tỉnh không ra gì của thằng bạn mình.

Một lúc sau Up được Kao dìu ra ngoài, Wi nhìn hai người thì cảm thấy rất tốt, đây mới chính là mối quan hệ nên có giữa alpha và omega. Kao hỏi lại lần nữa về tình hình của Up, Sa kiên nhẫn trả lời từng câu, rồi nói

" Không có vấn đề gì đâu, sau khi đánh dấu omega còn có thể cải thiện thể lực, đỡ bị những bệnh lặt vặt hơn "

" Còn có thể như vậy? "

Sa gật đầu, nghĩ đến việc dường như chuyện tình cảm giữa Kao và Up có chút trục trặc nên không nhịn được nói thêm

" Phải, biến đổi này có chút liên quan đến độ tương thích, hai người có muốn xét nghiệm thử không? "

Cô không có ý gì cả, chỉ đơn giản nghĩ nếu độ tương thích tốt có khi sẽ không bị phản đối nữa. Với kinh nghiệm làm bác sĩ của mình, vì pheromon hoà hợp, Sa nghĩ độ tương thích giữa Kao và Up chắc hẳn sẽ không quá thấp. Hỏi xong chính cô cũng hồi hộp, sợ bản thân nói một câu vô duyên làm người khác không vui. Nhưng không như Sa lo nghĩ, cô vừa nói xong Kao đã lắc đầu. Anh nắm lấy tay Up rồi kiên định nói :

" Không cần thiết, độ tương thích thế nào thì tôi vẫn muốn làm bạn đời của Up "

Má Up nóng lên, xấu hổ muốn độn thổ nhưng không rút tay của mình lại, chỉ nhẹ nhàng nhìn Kao rồi mỉm cười. Kết quả làm cho Sa và Wi loá mắt vì sự ngọt ngào này, mới đánh dấu xong là không xem người khác ra gì ngay được. Wi nghẹn một bụng ấm ức, rõ ràng là hẹn đến đây vì có chuyện nghiêm túc cần bàn đấy có nhớ không? Cô day thái dương của mình, buồn bực phải lên tiếng cắt ngang ngọt ngào của đôi tình nhân kia rồi hỏi :

" Thế giờ mày tính sao? "

__________________

Kao có công ty riêng, quy mô không thể so sánh với tập đoàn của gia tộc nhưng kinh doanh khá tốt. Sau chuyện này, chút hi vọng cuối cùng của Kao với gia đình cũng tiêu tan. Anh chẳng thiết tha gì với họ nữa nên từ chức để tập trung quản lí sự nghiệp riêng. Đây là một biến động lớn của nhà Dechaphatthanakun, người thừa kế tiềm năng nhất hành động như muốn từ bỏ quyền thừa kế. Những nhánh khác trong nhà đều sôi nổi vì điều này, ông nội Kao chỉ im lặng, không phản ứng khi Kao từ chức. Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát khiến bố mẹ Kao lo lắng không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro