Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao cẩn thận ôm lấy người trong lòng mình, chẳng thèm để ý đến những người trong phòng khách đều đang nhìn về phía hai người. Bố mẹ Kao sốt ruột, vừa rồi họ cảm nhận được pheromon của một omega khác nên đã đoán ra thân phận của Up vì thế mới không cố gắng ngăn cản nữa. Có hình thành đánh dấu thì bị thiệt là omega, họ không lo Kao đánh dấu Up rồi thì sẽ ảnh hưởng đến việc đánh dấu omega khác. Nhỡ đâu độ tương thích cao thì là rất tốt đỡ phải căng thẳng cho cả đôi bên. Beta thì không được nhưng là omega thì có thể, nếu Up là omega thì ngay từ đầu Kao nên nói ra mới đúng. Dẫn người về nhà, đem đi xét nghiệm thử, bọn họ cũng không yêu cầu cao, chỉ cần độ tương thích đạt được 80% thì sẽ không ngăn cản. Việc gì Kao phải làm mình làm mẩy rồi khó khăn với người trong nhà như thế?

Thấy Kao muốn đi, người nhà Kao gấp rút muốn cản lại, vừa đứng lên đi được vài bước thì đã thấy Kao dừng lại nên họ không bước tiếp nữa. Kao xoay người, liếc nhìn cô gái đang ngửa cổ dùng khăn bịt kín mũi miệng rồi nói :

" Lát nữa mày tự về nhé "

Wi xua tay, không thèm nhìn Kao, vừa rồi cô đứng cản bên ngoài, không phòng bị hít phải một mớ pheromon của Up bủn rủn hết cả người. Thảo nào mà tự tin là sẽ kết hôn được với Up, đúng là thằng khốn mà, sao không nói rõ từ đầu đi, báo hại mình khóc mướn cho nó cả mấy tháng trời.

" Cút lẹ đi "

" Cảm ơn..."

" Ờ, biến dùm đi, nổi hết cả da gà "

Xe ô tô bị méo đầu nhưng tâm trạng Wi khá tốt, Up là omega thì Wait không bao giờ có được bất cứ cơ hội nào cả. Cô nhìn Wait mặt mũi đã tái xanh ngồi bên cạnh mình, chán ghét quay mặt đi, đúng là mẹ nào con ấy, chỉ nghĩ ra được những trò hạ tiện này thôi. Kao ghét nhất là những việc thế này, lí do gì khiến Wait tự tin là sau khi đánh dấu thì Kao sẽ không tách được khỏi cậu ta nhỉ?

Ban nãy khi cảm nhận được pheromon của Up, người duy nhất còn muốn cản trở chuyện trong căn phòng kia chính là Wait. Cậu ta không hiểu, mọi thứ đều đã được sắp đặt cho mình, tại sao mọi chuyện cuối cùng lại thành ra thế này? Up đúng là kẻ gian xảo, mọi sự cố gắng của mình giống như là vất vả đi may áo cưới cho người khác vậy. Nhục nhã, mình là omega trội kia mà, độ tương thích của Kao và Up chắc chắn không thể bằng với mình được, vậy tại sao bố mẹ Kao lại không ngăn cản. Up đánh cậu ta, nhưng không một ai thèm để ý, không can tâm, tại sao không thể là mình?

Wait bất chấp cơ thể yếu mềm của mình, đứng lên muốn hỏi thử xem bản thân đã dẹp bỏ lòng tự tôn đến mức này, sao lại đối xử như vậy với mình. Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt của Kao làm cho run sợ, không thể phát ra bất kì âm thanh nào khác.

Kao gật đầu với Wi sau đó tiếp tục không xem ai ra gì muốn rời đi, thấy Kao dừng lại không phải vì mình bố mẹ anh sốt ruột lên tiếng.

" Đứng lại đó, mày định cứ thế mà đi à  "

Nghe lời nói tức giận kia, Kao chẳng mảy may để tâm, bước chân không chậm lại một chút nào.

" Bây giờ mày định thái độ thế này cho ai xem? Ngay từ đầu mày nói cậu ta là omega đi thì mọi chuyện đâu đến nông nỗi này. Cứ thích làm mọi thứ rắc rối lên rồi biến người khác thành kẻ xấu "

Mẹ Kao cũng nhân cơ hội nói :

" Kao, omega mới bị đánh dấu xong ra ngoài không tiện. Hai đứa nên ở lại, lát nữa để bác sĩ khám cho cậu ấy..."

Còn chưa nói hết câu thì lời nói của bà đã bị Kao chặn lại rồi vạch trần :

" Để bác sĩ kiểm tra độ tương thích? "

Mẹ Kao cứng họng, đúng là bà có ý đó,  nhưng việc ấy không phải hiển nhiên sao? Kao thở dài, ngay cả cảm xúc thất vọng cũng không còn nữa, anh ôm chặt Up trong lòng, nghiêm túc mà khẳng định từng câu từng chữ với người nhà của mình :

" Độ tương thích bao nhiêu không quan trọng, có phải là omega hay không thì tôi cũng muốn kết hôn cùng cậu ấy "

" KAO "

Pheromon của alpha giao nhau trong không khí, pheromon ở đây lúc này đã đủ hỗn tạp, lại còn có nhiều omega ở đây nên tình thế rất căng thẳng. Up ở trong lòng Kao được che chắn bớt đi lượng pheromon phải chịu, cậu ngẩng mặt nhìn gương mặt cau có của Kao rồi nhỏ giọng gọi tên anh. Đôi mắt nâu kia dần dần thoát khỏi u tối

" Sao vậy? "

Up khẽ chạm lên má Kao, dụi đầu mình vào người anh rồi nói :

" Tôi muốn về nhà "

Pheromon của Kao dịu đi, mỉm cười, gật đầu đồng ý sau đó không để ý đến những người khác nữa

" Được rồi, chúng ta về nhà "

Một mặt này của Kao tất cả những người có mặt ở đây đều chưa bao giờ thấy được. Bố mẹ của Kao không phản ứng kịp với những điều đang xảy ra, hơn nữa lúc này có giữ người ở lại cũng không có tác dụng gì, tìm cách kiểm tra độ tương thích sau. Họ nhìn bóng lưng của con mình rời đi chợt cảm thấy trống rỗng, Kao đã cười, đó là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Con của họ cũng có lúc như thế sao? Hay là...Kao luôn như thế sao?

Wi bỏ chiếc khăn trên mũi xuống, hoá ra giữa alpha và omega còn có thể như vậy, thật kì diệu. Wait không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu ta chưa từng được Kao nhìn bằng ánh mắt dễ chịu, Wait luôn nghĩ Kao là kẻ lạnh lùng nhưng chỉ một câu nói của người kia đã làm cho Kao chịu biểu hiện ra một mặt khác của mình.

" Tại sao? Em mới là người có độ tương thích phù hợp nhất với anh "

Kao im lặng, không buồn lên tiếng trả lời cái người đã hết thuốc chữa kia, nếu không phải có Up những người đã tham gia vào chuyện này anh sẽ liều mạng với họ ngay. Nhưng Up nghe được giọng của Wait lại bực mình, cả người cậu chỗ nào cũng đau, đầu xỏ chuyện này chính là tên kia. Sao cậu ta lại nói chuyện như thể Kao phụ bạc cậu ta vậy?

" Kao, cậu là alpha của ai? "

Giật mình vì câu hỏi của Up nhưng Kao vẫn ngay lập tức trả lời một cách hiển nhiên

" Của cậu "

Up hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ lên người Kao

" Nhanh lên, đi về nhà, tôi không thích ở đây "

Lần này hai người đi thật, bỏ lại những người khác ngơ ngác trong phòng. Qua vài phút sau Wi ôm bụng cười ngặt nghẽo, đối với Wi thì Up là một anh chàng điềm đạm, ấn tượng của cô với Up luôn là bộ dạng lúc cậu đeo kính làm việc nghiêm túc. Cô không ngờ người như Up lại làm ra việc có chút trẻ con như vậy. Hỏi xem Kao là của ai? Thật sao? Đúng là sự mỉa mai lớn nhất cho những kẻ có ý xấu ở đây.

" Đáng buồn quá nhỉ? Người ta không cần mày "

Sự việc phát triển theo hướng này có điểm rất tốt cho Wi, cô không thể trực tiếp động đến Wait vì cậu ta là omega. Nhưng hôm nay Up đánh cậu ta bầm mặt vẫn không sao cả vì Up cũng là omega và ở thế có lí. Việc này lộ ra Wait sau này sẽ gặp khó khăn trong việc tìm mối hôn sự tốt đây, đáng tiếc cho cậu ta quá. Wi nghĩ thời khắc cô tống cố ba kẻ không có liêm sỉ kia khỏi nhà mình sắp đến rồi.

_____________

Ra khỏi nhà Kao thì Up liền ngại, cúi mặt xuống muốn trốn trong chăn

" Cho tôi xuống "

" Sắp ra đến xe rồi, không sao tôi bế được "

" Vấn đề không phải ở đó...."

Sau khi cả hai an ổn ngồi trong xe, Kao nhìn người đang cố gắng dùng chăn bọc mình lại. Nhìn vành tai đỏ ửng của Up, trái tim đập liên hồi, lúng túng khởi động xe. Lúc này mới bình tĩnh hơn để suy nghĩ một số việc vừa rồi Up hỏi không kịp suy nghĩ đã trả lời, giờ nghĩ lại....

" Cười gì, mau lái xe đi "

" Tuân lệnh "

Nghe được lời Up nói thì Kao lại càng khó có thể ngăn được nụ cười nở trên môi mình, làm sao bây giờ, đột nhiên vui quá.

Kao đem Up đỡ vào nhà, không còn pheromon hỗn tạp cộng với không khí quen thuộc làm Up dễ chịu hơn nhiều. Up mệt mỏi nằm ngả lên giường sau đó dùng gối che kín mặt mình.

Xấu hổ quá, sao mình lại có thể làm những việc xấu hổ như vậy? Chạy đến đó mà chẳng hề suy nghĩ gì cả.

Up đặt tay lên ngực mình, nhìn trần nhà không chớp mắt, thực ra kể từ lúc bước vào căn phòng đó thì cậu đã chuẩn bị tâm lí cho việc mình sẽ bị đánh dấu. Khoảnh khắc đó, cậu đã nhắm mắt và chấp nhận tất cả nhưng Kao đã làm Up bất ngờ. Sờ lên gáy nơi vẫn còn âm ỷ đau, là đánh dấu nhưng không ngờ đến lại như thế này.

Chợt có tiếng mở cửa, Up lúng túng thu tay lại nhưng vẫn bị Kao nhìn thấy hành động chạm vào gáy đó. Đặt đồ sơ cứu và thuốc bôi xuống bên cạnh giường. Kao im lặng đem thuốc bôi lên vết thương của Up, mỗi khi thấy cậu nhíu mày thì anh cũng nhíu mày theo, một người là vì vết thương đau, một người thì vì đau lòng. Trên người Up có nhiều vết cắn do Kao không tự chủ được nên đều khá sâu.

" Xin lỗi "

Kao cúi đầu, chẳng dám nhìn mặt Up, mọi việc diễn ra quá nhanh đến mức khó thể tin là sự thật. Lúc mà tỉnh táo lại thấy được Up giống như là mơ vậy, cậu ấy có mặt ở đó lần nữa kéo mình ra khỏi bóng tôi. Mờ hồ không rõ ràng chuyện gì cả để rồi đánh dấu Up thế này không phải ý định của Kao.

" Sao lúc nào cũng xin lỗi những việc không phải lỗi của mình vậy? "

" Tôi xin lỗi Up..."

Bàn tay của Kao vẫn còn rỉ máu, dính đỏ cả lên một góc chăn, Up nhìn những vết thương đó chợt không biết nên nói gì. Cậu vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Kao, ngăn không cho anh siết chặt tay mình lại để tránh làm động đến vết thương.

" Không phải lỗi của Kao  "

Có ai như mình không? Còn phải ở đây để an ủi thủ phạm làm mình ra nông nỗi này nữa. Alpha không phải đều rất kiêu ngạo sao? Cậu như con mèo thế này thì tôi biết phải làm sao?

Kao run rẩy niết nhẹ lên đầu ngón tay của Up

" Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, dù Up luôn tránh tôi nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến việc có thể cùng cậu kết hôn..."

Kao nói được một nửa rồi chẳng nói tiếp nổi, đánh dấu cũng không nên như thế này rồi theo cách này, bọn họ làm hỏng hết rồi, Up nhất định sẽ giận mình lắm.

Ánh mắt Up dịu đi, Kao đáng yêu như thế này có thể khiến Up chịu thua hơn cả lúc anh nổi nóng bắt cậu ở cạnh. Up nhớ đến những lúc Kao dạy mình điều khiển pheromon rồi cẩn thận làm theo toả ra một lượng pheromon nhất định. Mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết chậm rãi bao bọc xung quanh Kao, pheromon của bạn đời có tác động lớn đến nhau. Từ bây giờ Kao chỉ còn phản ứng mạnh và rõ ràng nhất với pheromon của một mình Up vì giữa họ đã hình thành thứ liên kết vĩnh cửu. Nghĩ đến việc này đột nhiên Up cảm thấy chuyện này cũng không quá tệ.

Cảm nhận được mùi hương và tâm tình của Up qua pheromon làm Kao chững lại. Anh ngẩn ngơ nhìn Up, pheromon là cách để bày tỏ nỗi lòng một cách thành thực nhất. Sự dễ chịu giống như vỗ về an ủi này cho Kao thấy Up không giận anh. Sau đó mùi hương dễ chịu như mùa thu mà Up yêu thích cũng toả ra để đáp lại cậu. Up khẽ cười, thật cẩn thận chạm lên những vết trên tay Kao rồi đỏ mặt áp nhẹ mặt mình lên bàn tay ấm áp kia, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên vết cắn trên những ngón tay Kao một cái. Anh đã chứng minh được mình là alpha mà có thể khiến Up cảm thấy an tâm khi ở cạnh.

" Kao đã làm tốt lắm "

Nghe xong câu này, Kao rất muốn khóc, cảm thấy mọi sự nỗ lực của mình đều không vô ích. Anh nắm chặt tay Up, nói ra lời xin lỗi liên tục, Up lắc đầu vài cái, ngăn Kao tiếp tục nhận lỗi

" Đừng xin lỗi..."

Cuối cùng Kao vẫn không ngăn được viền mắt mình đỏ lên

" Tôi yêu cậu, thực sự rất yêu cậu, có thể làm bạn đời của tôi không? "

Lần này Up chỉ im lặng vài giây, sau đó không từ chối nữa mà gật đầu rồi khẽ nói :

" Được..."

" Ah? "

Kao có chút không dám tin vào những điều mình vừa nghe hỏi đi hỏi lại Up vài lần nữa đến khi mỗi câu hỏi đều được Up trả  lời đồng ý mới chịu tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro