Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì nghĩ xét theo một góc độ nào đó việc bố mẹ Kao phản đối liên quan đến vấn đề nghĩ Up là beta, có vị phụ huynh nào mà vui vẻ nổi khi con mình là alpha trội lại có quan hệ tình cảm với beta. Up cũng không muốn vì mình mà quan hệ của Kao và người nhà càng tệ đi. Tương lai của Kao nếu bị chính gia đình mình làm khó thì không những vất vả mà còn đau lòng nữa. Còn có quá nhiều chuyện phải lo lắng đến, nên khi mẹ Kao muốn gặp, Up mới không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Tuy nhiên đã hơn hai mươi phút trôi qua, cậu và quý phu nhân mỹ lệ trước mắt vẫn đọ mắt cùng nhau. Đã thử mở lời nhưng người ta không trả lời thì Up cũng không tiện tự mua nhục vào người.

Up uống một ngụm trà, ánh mắt soi mói của mẹ Kao thật không dễ chịu, không biết được bà ấy muốn gì khi gọi mình ra đây.

Mẹ của Kao nhìn Up một hồi, vẫn không mở miệng nói chuyện, bà nghĩ người trước mắt lúc này hẳn là đang đắc ý lắm vì có thể một bước lên mây. Là do bọn họ quá chủ quan không để ý kĩ càng chuyện của Kao, để đến lúc này mới phát hiện ra người Kao từng thích khi đi học và bây giờ đều là Up thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ trách do con bà không có tiền đồ, để bây giờ Up có ưu thế. Nhìn một hồi vẫn không thấy có điểm gì đặc biệt, bộ dạng đẹp đẽ này so sánh với omega nói chung thì không có gì đặc biệt, trông như là mấy tên alpha vậy.

Thôi vậy, ít nhất thì cũng là omega, có thể làm cho Kao thích đến thế chắc hẳn độ tương thích không quá thấp, những chuyện khác có thể tính toán sau. Điều kiện gia đình bình thường nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng, vậy là tạm ổn rồi. Kao cứng đầu khó mà lay chuyển được nên xem ra hiện tại chỉ có thể trông vào Up, để cậu ta thử nói vài lời. Cưới được Kao khi là người thừa kế mới tốt, hẳn cậu ta cũng muốn điều này.

Nghĩ vậy mẹ Kao điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi mở lời :

" Chúng ta thẳng thắn với nhau luôn đi, Kao đã rời khỏi công ty, cậu cũng biết điều đó đúng chứ? Bảo nó đừng có ương bướng nữa đây không phải là việc có thể làm mình làm mẩy đâu. Nghĩ rằng rời khỏi gia tộc dễ thế ư?  Cậu hẳn cũng không muốn điều này xảy ra nhỉ? Không có những thứ ấy Kao còn gì? "

" Quyền thừa kế? Các người mới là người cần thứ ấy nhất chứ nhỉ? Không có Kao địa vị trong gia tộc của bà mới không giữ nổi, ai mới là người không có thứ ấy thì còn gì? "

" Hả? "

Mẹ Kao giật mình, không ngờ rằng câu đầu tiên trả lời mình của Up lại là nói mát mình. Bà vốn không quá tinh tế, nói chuyện chẳng biết nặng nhẹ, bị Up nói thế ngoài tức giận cũng không biết nói gì khác hợp lí hơn ngoài vô thức hỏi lại một cách đầy bất ngờ.

Up cảm thấy hôm nay mình đến đây đúng là lãng phí thời gian, đáng ra nên nghe lời Kao đừng quan tâm đến những người này mới phải. Sao bà ta có thể nói ra câu nói như thế Kao không có giá trị gì nếu không có gia tộc chống lưng như thế. Đó là con trai của bà mà, các người không cảm nhận được một chút gì từ những nỗ lực của Kao sao? Trong kí ức của Up, Kao là alpha xuất sắc nhất mà cậu biết, dù có những lúc trong lòng Up khó chịu về Kao thì cậu vẫn không thể phủ nhận điều này. Vì alpha vốn dĩ đã xuất sắc nên sự nỗ lực của Kao là hiển nhiên và không là gì cả ư?

Nhớ đến trước đây Kao gối đầu trên chân mình buồn bã nói rằng mình ở nhà thường xuyên bị ngó lơ. Up nghĩ có thể chỉ là bố mẹ Kao bận nên xao nhãng con cái nhưng có vẻ sự thật còn tệ hơn thế. Nghĩ vậy, Up bực bội đứng lên muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức

" Nếu bác chỉ muốn nói vậy thì tôi đi về đây, sau này đừng gọi điện nữa "

" Khoan đã..."

" Bác không muốn hỏi xem Kao thế nào à? Bác thật sự chỉ muốn hỏi vậy thôi ư? "

Cuối cùng Up vẫn không nhịn được mà chất vấn, cảm thấy đau lòng và bất công cho Kao. Ít nhất thì cũng nên hỏi xem Kao mấy hôm nay thế nào chứ?

Mẹ Kao ngẩn ra, đột nhiên không biết phải trả lời Up như thế nào, Kao còn có thể thế nào? Chống đối rồi làm bố mẹ bẽ mặt xong thì còn sao được nữa? Những điều bọn họ làm đều là vì mục đích chính đáng, là một alpha dù có đánh dấu bao nhiêu omega đi nữa thì Kao có thể thiệt thòi điều gì? Tại sao phải tức giận, tại sao lại còn chất vấn?

Thấy mẹ của người yêu từ đầu đến cuối đều không hiểu vấn đề của mình ở đâu thì càng bực hơn. Ngay từ đầu quan điểm sống của Kao đã khác với những người khác trong nhà mình. Trong suy nghĩ của họ có cách nghĩ như Kao mới là sai, thật may mắn vì Kao đã không như họ. Up bỏ ra quầy để thanh toán tiền mình ly nước của mình, còn chẳng thèm lịch sự trả tiền cho người còn lại. Thấy Up định đi thật, mẹ Kao không giữ được thái độ hơn người của mình nữa mà đi theo Up đến quầy thanh toán. Bà vừa mở miệng định nói chuyện thì Up đã đưa một cái hộp nhỏ đến phía trước mặt bà rồi mở lời trước :

" Kao thích món này, bác có biết không? "

Mẹ Kao mở lớn mắt, kinh ngạc nhìn cái bánh nhỏ đẹp mắt trong hộp, trong lòng lập tức phủ nhận lời Up nói sao có thể thế được. Con của bà và những thứ đồ ngọt này sao có thể liên hệ đến nhau? Alpha làm sao lại thích những thứ như thế này, định lừa người gì thế.

" Dạng bánh không quá ngọt, được làm chủ yếu từ loại trái cây yêu thích của cậu ấy. Không thích ăn ngọt, nhưng bánh này là ngoại lệ, thi thoảng Kao sẽ muốn ăn một cái "

"...."

" Chắc bác cũng không biết trái cây yêu thích của Kao đâu "

" Chuyện này thì có liên quan gì đến việc cậu vô lễ với tôi "

Mặt mẹ Kao nóng lên, đột nhiên Up liên tục hỏi những vấn đề này khiến bà nhận rằng bà không biết gì về con mình cả. Up cũng đoán được những điều này nên mới hỏi dồn, bởi vì Kao từng nói bố mẹ không biết anh thích gì, ngay cả đồ bị dị ứng cũng không biết rồi để cho anh ăn.

" Kao ghét nhất việc bị cuốn theo cái gọi là bản năng, nếu bác không hiểu được vấn đề này thì không có gì để nói cả. Tôi có thể hiểu nếu bác không thích tôi hay lo lắng cho tương lai của con mình nhưng vấn đề của bà không phải chỉ ở đó thôi đúng không? Bà không thực sự không hiểu lí do Kao lại căng thẳng với hai người sao? Không đâu bà hiểu, các người đều hiểu, nhưng không muốn Kao làm trái ý mình cả. Đừng chỉ trách Kao cứng đầu, nếu ngay từ đầu các người quan tâm đến Kao hơn một chút thôi thì đã chẳng đến mức như thế này "

" Tôi..."

" Những thứ Kao thích hay không thích, khi còn đơn thuần là trợ lí của cậu ấy tôi đã biết. Vậy mà bác không biết, có cần nói thêm điều gì khác nữa không? "

Những lời Up nói không thô tục cũng không kích động, cứ chậm rãi cứa vào lòng người phụ nữ đoan trang trước mắt khiến bà không thể nói thêm một lời nào nữa.

Up đem theo bánh ngọt trở về nhà, vừa vào trong đã thấy Kao nhanh chóng đi lại phía mình. Trước khi Kao kịp hỏi điều gì, Up lắc nhẹ cái hộp trong tay mỉm cười rồi nói :

" Mua bánh cho cậu này "

Ánh mắt Kao hơi buồn, anh dùng ngón trỏ của mình ngoắc nhẹ vào ngón tay Up, sau đó ôm người vào lòng. Tựa cằm của mình lên vai Up, dụi nhẹ vài cái, Kao biết hôm nay Up đi đâu. Anh không muốn Up đi vì sợ cậu sẽ phải nghe những điều không tốt nhưng ý muốn và sự kiên định từ Up khiến Kao không thể ngăn được cậu. Up vỗ nhẹ lên lưng Kao nhỏ giọng nói

" Như con mèo vậy "

" Up..."

" Cậu Dechaphatthanakun có thể sẽ bị mất quyền thừa kế đó, vậy mà vẫn muốn ở bên tôi sao? "

" Lúc đầu có thể sẽ hơi khó khăn, tôi cũng không giàu như trước nữa...nhưng mà tôi không chịu buông Up đâu. Cậu đồng ý làm bạn trai của tôi rồi, không được đổi ý "

Up khẽ cười, nói về vấn đề Kao sẽ phải khó khăn khi lựa chọn con đường này vậy mà người này chỉ lo mình đổi ý thôi.

" Công ty của cậu sắp xếp sao rồi? "

" Thực ra tôi đã thành lập nó từ lâu rồi, giờ chỉ cần tập trung toàn bộ sang cho nó thôi. Nếu Up có thể giúp tôi quản lí một số thứ thì tốt lắm... "

Năng lực làm việc của Up tốt vô cùng, Kao luôn công nhận điều này và muốn cùng Up sát cánh trong mọi chuyện. Đây cũng là điều ở Kao làm Up thích và tôn trọng, anh không bắt omega của mình phải quanh quẩn ở nhà. Vẫn cho Up sự tự do và coi trọng mà Up muốn có, alpha tốt như thế này, sao có thể không yêu, các người không thương Kao thì tôi thương. Up nắm lấy bàn tay Kao, lần đầu tiên không cần Kao dụ dỗ hay năn nỉ chủ động hôn lên má anh.

" Tôi có thể vừa làm bạn trai của giám đốc vừa kiêm thêm chức vụ gì đó cũng được. Hời cho cậu nhé, làm hai việc nhưng nhận lương có một việc thôi "

Kao ngây ngốc chạm vào nơi mới được hôn qua, nghe được lời Up nói lại có cảm giác lâng lâng vui vẻ. Up chủ động hôn còn thừa nhận quan hệ tình cảm giữa họ khiến Kao rất vui vẻ. Hai người nhìn nhau rồi cùng cười sau đó thật tự nhiên và nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn.

_________________

Đồ đạc trong công ty cũ đều đã được đem đi, Up đem theo thùng giấy cuối cùng của mình bỏ lên xe. Khi Up đi qua thi thoảng sẽ có người ngoái lại nhìn cậu. Chính xác mà nói là nhìn vết cắn trên gáy Up, dấu ấn vĩnh cửu biểu hiện rõ ràng nhất cho thân phận omega của cậu. Trước đây khi ra đường bởi vì không thích ánh nhìn của người khác Up thường mặc áo sơ mi cao cổ để che gáy lại. Đôi lúc cử động vẫn sẽ để lộ ra đôi chút và bị người khác thấy được rồi chắc chắn sẽ nghe được tiếng bàn tán, Up không thích điều đó. Nhưng hôm nay Up mặc áo bình thường, cổ áo chỉ che được phần nửa vết cắn khiến dấu ấn xuất hiện khá rõ ràng.

Kao cau mày, không tự giác che chắn sau lưng Up, anh thích người khác biết quan hệ của mình và Up. Nhưng việc người khác xì xào tò mò sẽ làm Up khó chịu nên sẽ ưu tiên mong muốn của người mình yêu. Up nhìn thấy mặt Kao nhăn nhó thì khẽ cười, chạm nhẹ lên giữa hai mày của anh

" Nhăn nhó vậy sẽ nhanh già đấy, đồ đạc lấy hết rồi, vẫn còn nhiều thời gian có muốn đi đâu đó cùng nhau không? "

Nghe những lời này Kao hơi ngạc nhiên, anh vốn còn định nói Up về nhà cùng mình, không ngờ người yêu lại chủ động rủ đi hẹn hò. Thấy Kao im lặng, Up bèn hỏi lại, Kao nhìn xung quanh rồi nói :

" Chúng ta về nhà cũng được..."

" Sao vậy? Không muốn hẹn hò? "

" Không phải..."

" Vậy thì đi thôi "

Nói rồi Up nắm lấy tay Kao kéo người nhanh chóng bước đi, tim Kao đập mạnh cảm nhận được hạnh phúc từ những việc đơn giản mà Up đem lại.

" Up...cậu..."

" Nếu đánh dấu là thể hiện mối liên kết của tình yêu thì dấu ấn này tôi không thấy ngại khi bị người khác thấy. Muốn nhìn thì nhìn dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào, coi như bọn họ hiếm lạ khi thấy omega đi"

Vừa nói xong đã bị Kao hôn mạnh một cái ở ngay chốn đông người, Up vốn đang hừng hực khí thế liền đỏ bừng thẹn quá hoá giận muốn đánh người. Kao thì vui vẻ cười, chẳng màng đến việc mình sắp bị bạo hành giữa phố.

Tôi nói không ngại cậu liền hôn như vậy đấy à? Ai bảo làm thế hả?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro