Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao xuất hiện, không khí trong phòng làm việc trở nên nặng nề thêm, Up liếc nhìn Kao, đột nhiên cảm thấy rất ấm ức. Bởi vì trước đây là beta nên đã nếm trải đủ sự bất công của cái xã hội này, Up luôn biết có những người mang gen ưu tú xem thường beta, nhưng không nghĩ mẹ của Kao lại thể hiện rõ ràng điều này đến thế. Dù bị nhiều bất công nhưng Up cũng chưa bao giờ bị đánh và xỉ nhục theo cách này. Có thể vì bà ấy là kiểu omega tiêu chuẩn, không ra ngoài xã hội nhiều nên biểu hiện khá rõ ràng. Bình thường dù có xem thường cũng chẳng ai như vậy, dù sao xã hội này hơn phân nửa là beta, nói thẳng ra thì không có chuyện gì tốt.

" Cậu về phòng làm việc trước đi "

Nghe lời này xong, Up không nói gì lập tức đi vào trong, đến cả đầu cũng không ngoảnh lại. Kao đợi Up đi rồi liền muốn phát hoả, khi thấy mẹ mình và Up ở trong phòng thì anh đã biết sẽ có chuyện. Người nhà như thế nào Kao là người rõ ràng nhất, nhìn biểu hiện của Up chắc hẳn là đã phải nghe những lời gây khó chịu. Kao đã thất vọng đến chẳng còn hi vọng gì về việc người nhà mình sẽ thay đổi cái tư tưởng lệch lạc coi mình là trung tâm vũ trụ kia đi. Giờ anh chỉ muốn có thể tách khỏi họ và sống một cuộc sống đúng nghĩa với Up.

Chết tiệt, mình thì cẩn thận từng li từng tí để lấy lòng Up, mãi gần đây mới có thể thân thiết hơn một chút, cũng không bị Up tránh khi muốn thân mật nữa. Vậy mà có thể vì chuyện này mà đổ bể hết, còn chưa chiếm được cảm tình của Up đã để cậu ấy phải đối diện mặt tối của gia đình mình.

Sau khi nghe mẹ mình nói muốn đuổi việc Up thì Kao hoàn toàn chắc chắn bà đã nói những điều không phải với Up. Không vì lí do nào khác, chuyện bà có thái độ không tốt với những người là beta xung quanh Kao thì từ khi anh còn nhỏ đã có. Up bây giờ cũng không có điểm nào có thể đoán được ra là omega cả nên nghĩ bằng đầu gối cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra tại căn phòng này.

Up không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng cãi nhau và cảm nhận thấy pheromon mang theo sự tức giận của Kao rồi rùng mình. Tự gõ lên đầu vài cái rồi vò mái tóc đen của mình rồi bời lên. Kao nói không hợp với người nhà, là thật...

Sờ lên bên má bị đánh ban nãy, không còn đau nữa nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Đã biết cái xã hội này như thế rồi, còn bực bội, ngạc nhiên cái gì? Chỉ vì Kao đối xử tốt hơn mà dễ dàng dịu đi rồi quên mất những điều này sao? Nếu mà mẹ của Kao biết được mình chính là người bà ấy muốn hỏi thì không biết sẽ còn phải nhận lấy bao nhiêu sự sỉ nhục nữa. Người như thế sẽ quan tâm tới địa vị xã hội và gen. Up chẳng biết mình có bao nhiêu phần trăm tương thích với Kao, nhưng cũng đoán được kể cả độ tương thích tuyệt đối thì cũng sẽ vì gia cảnh bình thường mà bị xem như một công cụ thôi.

Up vốn đang rối loạn vì chuyện Kao có tình cảm với mình và không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Bị cái tát này đánh tỉnh lại, có tình cảm hay không thì thế nào? Không thể vì thế mà cứ dây dưa không dứt được, chuyện này.. từ đầu đã không đúng rồi. Bên ngoài thì ồn ào, đầu thì cảm thấy đau, làm Up rất khó chịu, không biết qua bao lâu tiếng ồn cuối cùng cũng dứt.

Một lát sau, Up ngẩng đầu, thấy Kao mở cửa bước vào phòng làm việc của mình thì nhìn rồi làm như không có chuyện gì xảy ra để giả vờ làm việc. Kao thở dài, Up nhìn chằm chằm vào máy tính biết Kao đứng bên cạnh nhưng chỉ im lặng, cũng không nhìn anh lần nào.

" Up "

Kao khẽ gọi, sau đó ngồi khụy xuống, kéo chiếc ghế mà Up đang ngồi lại gần mình. Bánh xe nhỏ trên chân ghế di chuyển, Up buồn bực bị buộc phải đối diện với Kao. Trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu nên không nhìn Kao mà chỉ nhìn xuống dưới đất. Kao dùng cả hai tay chạm lên má Up, miết nhẹ lên đó vài cái như là để an ủi

" Mẹ của tôi..."

Nói được đến đây Kao dừng lại, mấp máy môi mấy lần vẫn chẳng thể nói tiếp. Không có lí do gì giải thích được cho chuyện này hết, Kao biết Up ở bên cạnh mình thì sớm muộn cũng phải trải qua những việc này nên đã cố gắng ngăn nó xảy ra. Anh sợ Up bị tổn thương nên giấu Up rất kĩ, đến cả việc hai người làm gì cũng như hình với bóng mà không ai biết được là đủ hiểu anh đã cẩn thận ra sao. Kao không thể và cũng không muốn giải thích điều gì vì nó sẽ giống như đang bao biện vậy, anh chỉ có thể tìm cách làm Up thấy dễ chịu hơn.

" Xin lỗi Up..."

Nhìn ánh mắt lo lắng của Kao, Up nhắm mắt rồi dài, từ lúc Kao vào trong phòng này Up cứ có cảm giác mình giống như đang làm mình làm mẩy vậy. Rõ ràng có thể tự giải quyết được mọi chuyện nhưng Kao ở cạnh lại cứ thấy ấm ức rồi hành động như trẻ con.

" Sao lại phải xin lỗi, không phải lỗi của cậu "

Đúng là không phải là lỗi của Kao thật, từ đầu đã chẳng liên quan rồi, Up nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Kao vừa trở về đã căng thẳng với mẹ của mình, sau đó vội vào đây vì lo lắng.

Sao mà phải như thế...cần gì phải tự làm khổ mình, khổ người vậy, chỉ cần buông tha cho tôi, vậy không phải là mọi chuyện sẽ ổn cả rồi ư?

Up nói thế xong thì tiếp tục bảo trì im lặng, Kao buồn bã hôn lên má của Up, vừa vặn lại đúng chỗ ban nãy bị đánh nên Up cảm thấy rất lạ. Không còn đau nữa nhưng lại cảm thấy rất tủi thân, tại sao lại như vậy? Vì có Kao ở cạnh sao? Phát hiện bản thân dường như đang vô thức dựa dẫm vào Kao, giống như đứa trẻ tìm thấy điểm tựa làm Up hoang mang, sợ hãi việc mình sẽ bị cuốn theo bản năng của omega mà muốn dựa dẫm thuần phục alpha,  không muốn như thế chút nào.

" Cậu cũng biết gia đình của tôi thuộc kiểu...bởi vì không có ai trong nhà là beta hết, gen trội cũng rất nhiều. Tôi không hoà hợp với họ vì điều này, suy nghĩ của họ là sai. Nhưng tôi chẳng thể nào thay đổi họ, tôi chỉ có thể giữ vững lập trường của mình, tin tưởng rằng mỗi người trên thế giới này đều có trọng trách và vai trò của mình "

Mỗi người trên thế giới này đều có trọng trách và vai trò của mình? Alpha, omega, beta là bình đẳng, Up cũng có suy nghĩ này, nhưng thực tế và lí tưởng rất khác nhau, cậu chỉ có thể cố gắng khẳng định bản thân mình và ngẩng cao đầu để sống. Nhưng mọi chuyện cứ dần lệch khỏi quỹ đạo, đến mức khó lòng mà kiểm soát nổi.

" Tôi hứa sẽ không để cho chuyện này tái diễn, không ai có thể làm gì cậu hết "

Lời này Kao nói ra rất chắc chắn, nó là lời hứa sẽ bảo vệ Up một cách ân cần nhưng cũng là câu khẳng định dù có chuyện gì cũng sẽ không để Up đi. Yên lặng để cho Kao ôm lấy, Up cảm thấy rất lo lắng tâm ý của Kao đã rõ ràng, nếu còn tiếp tục sẽ chẳng bao giờ thoát được khỏi Kao. Nghĩ đến việc mình đang dần thả lỏng cảnh giác với Kao, còn đang không bài xích hành động thân mật nữa làm Up sợ hãi. Cứ thế này thì việc Kao được như ý chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, Up rối loạn và không muốn đối diện với vấn đề này.

Giống như trước đây vô cơ bị bắt nạt giờ lại như thế này, mặc dù Kao đã đảm bảo nhưng chuyện tệ hại vẫn sẽ xảy ra thôi. Up dịu đi khi biết Kao dành tình cảm thật lòng nhưng vẫn còn quá nhiều khúc mắc với Kao, cũng chưa mở lòng đón nhận tình cảm của anh, nên không chuẩn bị cho việc cùng Kao vượt qua mọi chuyện. Nhớ đến ánh mắt đầy khinh thường vừa rồi lại làm Up cảm thấy khó chịu, đợi cho Kao thả lỏng cảnh giác phải rời đi ngay thôi....

Hai người ở trong phòng nhỏ tĩnh lặng, ánh mắt Kao hơi đổi, anh không tiếng động mà giữ chặt lấy Up hơn.

Những ngày tiếp theo trôi qua bình thản, vẫn là lúc nào cũng phải dính với Kao từ công ty tới lúc về nhà. Kao nhìn thấy Up lại đang cặm cụi bên máy tính thì đi qua vịn tay lên bàn rồi hỏi :

" Vẫn chưa xong à? Để đó mai tôi làm nốt cho "

" Sắp xong rồi, ở không mãi cũng chán, tôi muốn làm gì đó "

Kao gật đầu đứng ở bên cạnh nhìn Up làm việc, thấy vậy Up không còn cách nào khác ngoài việc lưu lại công việc còn chưa hoàn thành để đóng máy tính. Không dừng lại thì Kao sẽ đứng đây mãi không đi rồi nhìn không chớp mắt cho mà xem.

" Cậu nói cũng đúng để mai làm là được "

Nói rồi đứng lên định đi ra chỗ khác nhưng Kao thì đứng chắn trước mặt không nhúc nhích. Kao cứ nhìn, Up liền hiểu rồi để yên cho Kao hôn mình.

____________

Bấu chặt vào thành bàn, tư thế này đứng không ổn mà ngồi cũng không xong. Chỉ có một chân làm chân trụ để đứng, lại còn là chân trái nên Up cũng bắt đầu thấy tê mỏi. Chân phải thì đã ở trên vai Kao, Up ngửa cổ, xấu hổ, nhíu mày suy nghĩ đăn đo một lát, nói với người vẫn đang cặm cụi ở giữa hai chân mình.

" Này Kao, hôm nay cậu có thể không dùng bao nếu hứa là không ra ở bên trong "

Kao dừng lại việc đang làm, đứng lên đỡ lấy eo của Up để nơi nhạy cảm của cả hai có thể tiếp xúc gần với nhau, tươi cười hỏi

" Thật không? "

Up dùng tay chặn miệng Kao lại rồi trừng anh

" Có biết mình vừa làm gì không mà đòi hôn? "

Kao bật cười, đây là lần đầu Up chủ động cho phép anh trong chuyện này, mọi khi dụ dỗ thế nào cũng không cho. Nhân lúc Up còn chưa đổi ý nhanh chóng hành động mà tiến vào nơi khiến người khác mất hồn kia. Up hít vào một ngụm khí lạnh, không tự giác bám chặt lấy Kao. Bị cho thứ kia vào trong người, bất kể là bao nhiêu lần vẫn không thể thích ứng ngay được. Chưa kể đến lần này không có bao, cái cảm giác trần trụi này phá lệ gây gây xấu hổ và nóng ran kì lạ.

" Kao, nhẹ thôi....ư...từ từ "

Mới vào trong mà Kao đã phấn khích làm Up không chịu nổi, Kao sờ soạng trên lưng Up, bất chấp ban nãy bị cấm mà mạnh mẽ công chiếm môi của Up.

" Không được rồi, bên trong Up chặt quá, nóng nữa, thực thoải mái. Không bắn vào trong cũng được, sau này chúng ta đừng dùng bao nữa "

Tai Up đỏ lên, đánh một cái lên người Kao, xấu hổ nghe tiếng cười ở bên tai mình. Kao động thân, điều chỉnh tư thế tiến sâu thêm vài phần

" A...a....hah....Kao "

Up khó chịu, ngửa cổ, khó khăn hít từng ngụm khí. Kao liền nhân cơ hội ngậm lấy hầu kết của Up, mút, liếm rồi làm loạn trên cổ cậu. Sau đó giữ lấy đùi và eo của Up, động một cái tiến vào tận gốc. Mồ hôi của Up lăn dài trên trán, chỉ kịp phát ra một tiếng rên rồi bấu chặt vào Kao để tìm kiếm điểm tựa trong những lần trừu sáp của Kao. Thân thể không còn di chuyển nổi theo ý mình nữa, vô lực tiếp nhận từng mọi thứ mà Kao đem lại, nếu không phải được đỡ lấy đã không chịu nổi mà ngã ra, mấy lần muốn gục trên bàn rồi.

Kao ôm lấy eo Up, một bên cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve dọc theo tấm lưng trần gợi cảm, rồi thuận thế mà sờ soạng đến nơi mềm mại kia sau đó còn bóp nhẹ lên đó vài cái.

" Up, Up của tôi...hah...hay là kết..."

Trước khi Kao kịp nói ra hai từ kết hôn, Up chủ động hôn lên môi anh để ngăn cản mọi thứ. Đỏ mắt xấu hổ, mặc kệ bàn tay xấu xa đang làm bậy trên mông của mình để cùng Kao môi lưỡi giao nhau.Hôn xong Kao cũng không tiếp tục nhắc tới vấn đề kia nữa, giữ lấy Up để tập trung vào một việc đang làm.

Up thở hổn hển, nhíu mày rồi bám chặt lấy Kao, cố lên, để cho Kao được như ý, chiều theo ý của Kao rồi đợi cậu ta thả lòng cảnh giác, chỉ một chút nữa thôi là ổn rồi....

[ Một vài tháng sau đó ]

Xung quanh đông đúc người qua lại, Up bồn chồn nhìn quanh rồi nắm chặt tấm vé trong tay mình. Lần này Up không chuẩn bị gì nhiều, chỉ giống như đi ra ngoài rồi đến thẳng nhà ga, định bụng sẽ cứ thế mà đi luôn. Tiền bạc trên người không có nhiều nhưng cũng đủ để cầm cự một thời gian, phải trốn đi được đã. Chỉ có như vậy mới không bị nghi ngờ rồi rời đi một cách an toàn thôi.

Tiếng loa phát thanh thông báo chuyến tàu Up đợi đã sẵn sàng, cậu nhanh chóng đứng lên và di chuyển. Con tàu gần ngay trước mắt, một chân của Up đã bước vào trong, trái tim nảy lên vì hồi hộp sau đó gần như là ngừng đập khi tay đột nhiên bị nắm lấy rồi kéo thật mạnh trở lại. Up như chết điếng khi thấy Kao mặt mũi trắng bệch siết chặt tay mình rồi không thể nào chống cự nổi mà bị Kao lôi trở về..

Không... không... không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro