Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mẹ mình gặp Up ở văn phòng thì Kao đã đoán được chuyện này có thể xảy ra. Mặc dù anh đã làm dịu đi quan hệ của cả hai, nhưng Kao vẫn chưa làm cho Up mở lòng được. Kao chỉ cố gắng nhất có thể và mong Up sẽ không làm thế, nhưng cuối cùng Up vẫn lựa chọn rời bỏ anh. Cả nhà ga đều không ai quan tâm việc Up bị Kao đem đi, cùng lắm là chỉ liếc nhìn rồi thôi. Khí thế trên người Kao mạnh, chưa lại gần đã mềm chân, loại alpha trội này người bình thường không dám dây vào. Tự động chuyện lớn hoá nhỏ, trong lòng thầm nhủ chắc là không sao để an ủi lương tâm mình.

Chỉ một chút nữa là có thể thoát được lại bị bắt trở về làm cho Up rất hoảng hốt. Dù Up biết là sẽ không trông cậy được vào sự giúp đỡ từ những người xung quanh nhưng cảm giác bất lực thật khó chịu. Chuyện bỏ trốn này giống như một ván cược vậy, giờ bị Kao đem về khiến Up không dám nghĩ đến những việc sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Không thể để Kao đem đi được nên Up cố gắng vùng vẫy nhưng điều đó chỉ làm Kao thêm cáu giận và mạnh tay hơn. Bị giữ chặt ở trong lòng Kao, miệng thì bị bàn tay anh chặt chẽ bịt lại. Khoảng cách gần, pheromon đáng sợ của Kao làm Up không thể nào phản kháng nổi, cuối cùng ngay cả kêu lên cũng không thể. Không gian chật hẹp trong xe làm cho pheromon ngày một toả ra nhiều của Kao càng thêm rõ ràng. Xe lăn bánh cũng là lúc Up tuyệt vọng phát hiện cơ thể mình đang run rẩy, cử động cũng cảm thấy khó khăn.

" Cái gì đây? Trả lời tôi ngay "

Tay Kao cầm tấm vé tàu của Up, ở trước mặt cậu tra hỏi, giọng điệu vô cùng tức giận. Up dựa vào tường, không trả lời câu hỏi, hơi thở nặng nề, quay mặt sang hướng khác. Những điều đã biết rõ ràng, còn hỏi có tác dụng gì? Kao buộc Up quay mặt lại rồi đứng ở trước mặt cậu xé tấm vé ấy thành nhiều mảnh nhỏ.

" Được...cậu được, muốn trốn khỏi tôi? Đừng có mơ "

Kao gằn giọng nói xong thì Up ôm lấy trái tim như bị bóp nghẹt của mình, lảo đảo mà khụy xuống nền nhà. Cơ thể như bị đè nặng, run rẩy không ngừng, ngay cả thở cũng khó khăn. Pheromon kiểu tấn công từ alpha trội, thứ mà ngay cả một alpha khác cũng không thể chống đối được thì Up làm sao có thể thừa nhận nổi. Đây là lần đầu Up thấy Kao thế này, pheromon luôn khiến người ta dễ chịu không ngờ lại có thể đáng sợ đến thế. Kao chưa bao giờ thể hiện mặt này hoặc nói chính xác hơn là không như thế này trước mặt Up.

Kéo Up dậy, không nói thêm điều gì mà lôi người vào bên trong, động tác không có một chút nhẹ nhàng làm cánh tay của Up bị kéo tới đau. Sắc mặt Up trắng bệch, đối với chuyện đang xảy ra nảy sinh sự sợ hãi chưa từng có.

" Đừng..."

" Im đi "

Kao hung tợn với Up nhưng trong lòng lại nhỏ máu, khó chịu không kém Up. Giờ phút này anh không nghĩ được gì cả, chỉ muốn ngăn cản Up có suy nghĩ rời khỏi mình bằng mọi cách. Biến Up thành của mình, đánh dấu cậu ấy, để mối liên kết vĩnh cửu giữa alpha và omega trói chặt hai người bọn họ.

Đem Up ấn xuống giường, đưa tay xé rách chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu. Khuy áo dưới động tác thô bạo của Kao đứt bung ra rồi rơi trên mặt đất lạnh lẽo. Up bị áp lức mà alpha trội tạo ra kiềm chặt, đến cả nhúc nhích đầu ngón tay cũng không thể, bất lực mà để quần áo dần bị lột sạch. Viền mắt Up đỏ lên tức giận cùng sợ hãi lớn tiếng gọi tên Kao

" Cậu điên rồi, mau thả tôi ra "

Kao khoá chặt hai tay Up, trong ánh mắt là sự điên cuồng cùng hỗn loạn, từ trên cao nhìn xuống rồi áp trán mình vào trán Up

" Thả? Nếu cậu đã không muốn tôi là của cậu thì tôi phải biến cậu thành của tôi, omega thuộc về riêng tôi "

Up hoảng sợ, vừa muốn mở miệng đã bị Kao cúi đầu ngăn chặn lại, nụ hôn này thô bạo giống như muốn nuốt trọn lấy Up vậy. Đầu lưỡi linh hoạt xâm chiếm lấy cả khoang miệng Up, tham lam tận hưởng khí tức thuộc về riêng cậu. Pheromon ngập tràn khắp căn phòng, Up choáng váng, cố gắng khước từ, nhưng không thể lay động nổi Kao, ngược lại càng lúc càng mất sức.

Đem những thứ vướng víu còn lại trên người Up xé mở ra bằng sạch, rất nhanh Up đã trong tình trạng trần trụi bị Kao đè dưới thân. Khắp cơ thể bị đôi tay nóng ấm của Kao châm lửa mọi ngóc ngách. Up xoay mặt tránh né, Kao liếm lên môi Up một cái rồi thở gấp hôn rồi gặm cắn lên làn da trắng mịn rồi để lại trên cơ thể dẻo dai ấy đầy những dấu vết tình ái đỏ sậm. Hôn ở lồng ngực, ở trên thắt lưng cắn mạnh vài cái làm Up đau đớn khẽ rên lên.

Hai mắt Up mờ mịt hơi nước, há miệng thở dốc, mệt bủn rủn cả người. Kao chỉnh lại tư thế của hai người, đem chân dài của Up tách ra, cảm nhận được cái kia của Kao ở nơi riêng tư của mình rồi hoảng hốt không chịu được. Lần làm tình này khác hẳn trước đây, nó hoàn toàn là xâm phạm từ một phía. Đáng sợ hơn là Kao hoàn toàn không cần phải dùng vũ lực đã làm Up không chống đổi nổi.

" Kao...thả tôi ra đi mà "

Giọng nói mang theo sự bất an của Up vang lên, nhưng hôm nay Kao không giống mọi khi sẽ chịu dừng lại. Chỉ vừa dứt câu, Kao đã động thân không chút do dự mà cắm vào trong. Không có sự chuẩn bị Up đau đến hít từng ngụm khí lạnh, rên dài lên một tiếng thống khổ. Giữ lấy eo của Up dùng sức mạnh mẽ chiếm đoạt lấy omega của mình.

Up la đến khản cả giọng nhưng Kao chẳng chịu dừng lại, làm tình thô bạo như thế này vừa thống khổ vừa khiến cậu sợ

" Kao...ư...đừng mà.. hức...đau, cậu làm tôi đau... "

Kao bịt miệng của Up lại vì không muốn phải nghe thêm bất kì lời từ chối nào nữa.

" Tôi có bao giờ dùng vũ lực với cậu không? Có bao giờ cưỡng hiếp cậu hay là ép buộc đánh dấu cậu chưa? "

Bị Kao lật úp lại rồi ghì chặt xuống giường, Up không thể phát ra bất cứ ấm thanh nào ngoài những tiếng nức nở nhỏ bé thoát ra được qua kẽ hở nơi những ngón tay đang giữ chặt miệng mình. Up lắc đầu liên tục, không biết là đang trả lời câu hỏi từ Kao hay là do sợ hãi muốn ngắn anh lại nữa.

" Tôi mà muốn ép buộc cậu, ai cản được tôi? "

Nói xong liền đâm vào thật sâu, Up khẽ rên lên, nhúc nhích muốn trốn tránh vì không chịu được sự va chạp cùng xâm phạm điên rồ từ Kao.

" Cậu thấy đấy, đây là sự khác biệt giữa chúng ta, tôi muốn chiếm đoạt cậu thì cậu được phép từ chối sao? "

Kao bỏ tay ra khỏi miệng Up, đè nặng trên người cậu mà thô bạo xỏ xuyên khiến người dưới thân run rẩy không ngừng. Up chôn mặt vào trong ga giường, cúi đầu nức nở, không phát ra nổi một âm thanh trọn vẹn. Những lời Kao nói ép buộc Up phải nhìn vào sự thật, nhưng câu hỏi ấy dù phũ phàng thế nào đều hướng đến một câu trả lời duy nhất đó là Kao đã luôn nhường nhịn và xuôi theo cảm xúc của Up suốt thời gian qua.

Kao hoàn toàn có thể dùng những cách trong câu hỏi đó để có được Up như mình mong muốn nhưng anh đã không làm vậy. Anh cứ chờ đợi và dành sự kiên nhẫn cùng yêu thương cho Up, kết quả là người vẫn muốn bỏ đi. Vậy thì nhẫn nhịn để làm gì? Đằng nào cũng phải có được Up, chi bằng ngay từ đầu cứ ép buộc rồi giam người lại có khi còn có ích hơn.

" Cậu không được phép rời khỏi tôi "

Đem hai tay của Up khoá chặt, tay còn lại giữ cố định  đầu của Up, ngăn không cho cậu trốn tránh. Đoán được Kao muốn làm gì, Up lập tức bất chấp đau đớn mà vùng vẫy liên hồi. Trên gáy bị liếm, cảm nhận được răng nanh của Kao ở trên gáy mình thăm dò, Up rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. Kao muốn đánh dấu Up, bất chấp có được đồng ý hay không vì đây là cách duy nhất lúc này anh có thể nghĩ ra để giữ lấy Up. Không thể thoát nổi kìm kẹp của Kao, nước mắt Up rơi không ngừng, thất thanh la lên

" Không, mau dừng lại, tôi không muốn, cậu đã hứa rồi "

" Cậu cũng đã hứa là làm người yêu của tôi, cậu nuốt lời Up "

Kao cúi xuống, Up không thể làm gì khác ngoài khóc vì hoảng sợ và bất lực. Khi mọi thứ tưởng chừng như sẽ kết thúc trong vô vọng thì Kao dừng lại rồi nện thật mạnh xuống giường.

" Chết tiệt "

Up sụt sịt, giật mình, còn hơi run vì chưa thoát khỏi nỗi sợ to lớn vừa cảm nhận được. Đầu không còn bị giữ chặt, tay cũng được thả ra, Up hoang mang lén lút liếc nhìn thì ngẩn ra vì thấy Kao cũng đang khóc.

Không thể hiểu nổi, sau tất cả những chuyện vừa làm, cậu khóc cái gì?

Kao có xu hướng không dừng lại được, khóc còn đau khổ hơn cả Up. Chừng vài phút sau, anh xoay người Up lại để cậu đối diện với mình, anh nhìn Up chằm chằm. Mấp máy môi mấy lần, giọng nói mang theo đau khổ khó kiềm nén được run rẩy nói :

" Vậy là tất cả những hành động cho tôi hi vọng suốt nhiều tháng quá thật sự chỉ là để lừa dối tôi thôi sao? Để chờ ngày hôm nay bỏ đi một cách nhẹ nhàng? Không bao giờ, cậu có biết là tôi đã đợi cậu bao lâu rồi không? 8 năm là 8 năm, trong từng ấy thời gian tôi chưa một ngày nào hết thích cậu. Còn cậu thì sao? Cậu biết, cậu biết hết, biết tôi yêu cậu nên cậu.... lừa tôi? "

Rõ ràng bản thân mới là người vừa bị xâm phạm nhưng giờ nghe những lời này Up lại không trả lời nổi. Hoá ra là Kao biết sao? Nên mới bắt được mình ngay ở nhà ga?

" Có thể chọn cách khác mà Up, sao lúc nào cũng là cách gây tổn thương cho tôi thì mới được vậy? Từ chối tôi cũng thế, lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi thôi Up "

Đã xác nhận là Kao có tình cảm với mình nhưng trong thời gian ở cùng Kao chưa từng ở trước mặt Up nói ra lời yêu. Nên hôm nay nghe được chính miệng Kao vừa khóc vừa nói yêu mình rất lâu làm Up không biết phải làm sao. Bọn họ vừa trải qua một chuyện tệ hại, bây giờ còn nói những lời này để làm gì?

" Sao cứ phải là tôi...?"

Up rất muốn xin Kao buông tha mình, nhưng sợ hãi sẽ chọc cho Kao điên lên nên chỉ có thể nói đến thế, vậy cũng đã đủ hiểu cậu muốn gì rồi. Dù có yêu đến thế nào, nếu cứ bị người mình thích tránh né rồi còn muốn bỏ trốn hết lần này đến lần khác, thì nên sinh ra cảm giác chán nản mới phải. Sao cứ không chịu hiểu, cố chấp đến vậy để làm cho cả hai phải ở trong tình cảnh này rồi khóc đáng thương như vậy.

Kao niết nhẹ lên mặt Up, hôn lên má cậu trả lời câu hỏi của Up bằng một câu hỏi khác

" Không phải là cậu thì còn có thể là ai được nữa? "

Nhìn đôi mắt kiên định như thể đang nói ra điều hiển nhiên của Kao làm Up câm nín. Kao dường như còn chưa từng nghĩ đến việc muốn người khác, câu nói mang ý nghĩa chỉ có thể là mình thế này thì Up còn trả lời sao được nữa. Hai người nhìn nhau, ngẩn ra một lát rồi Kao quệt đi nước mắt của mình, đem hai chân của Up nhấc lên, lần nữa đem phần nam tính của mình tiến vào trong cơ thể Up.

Lần này không còn thô bạo nữa, nhưng khi tiến vào vẫn làm Up hơi sợ, cảm giác kinh khủng lúc nãy, không muốn phải trải qua một lần nào nữa. Kao giữ lấy Up rồi hôn lên môi cậu, như để bù đắp và hối lỗi cho sự thô bạo vừa nãy mà cẩn thận lấy lòng cùng kích thích dục vọng của Up. Chôn sâu trong người cậu, vì quen thuộc nên biết chỗ nào có thể làm Up thoải mái mà đâm vào, khiến Up phải rùng mình và bớt căng thẳng lại.

Kao ở trên cơ thể Up di chuyển liên hồi, cùng lúc cũng không dừng lại việc hôn môi đã kéo dài rất lâu kia. Đột nhiên Up cảm nhận được gì đó mở lớn mắt, cố gắng tránh thoát khỏi nụ hôn, Kao thì không cho cậu trốn tránh rồi hôn liên tục, động eo cũng ngày một nhanh hơn. Pheromon đậm tính uy hiếp của Kao không còn nên Up có thể di chuyển được một chút, cậu đánh lên người Kao, cố gắng đẩy anh ra

" Rút ra....rút ra mau ...a? Ah ...cậu làm gì? Dừng lại, rút ra ngay... "

Kao giữ chặt lấy Up, mặc kệ phản kháng yếu ớt từ cậu, đem chất dịch nóng hổi bắn vào trong người Up. Cảm nhận được thứ kia ở trong người mình, Up nhíu mày cựa mình khó chịu, nóng quá. Kao đem toàn bộ đều ở trong người Up xong mới chịu buông người ra.

Toàn thân Up ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi xụi lợ nằm trên giường

" Điên rồi sao? "

Vừa mới nói xong đã cảm thấy cái của Kao ở trong người mình lại cứng rắn lên thì không khỏi hoảng lên. Kao ngăn người muốn trốn tránh kia lại, tiếp tục việc làm tình cùng với Up

" Từ bây giờ, tôi sẽ không nghe cậu nữa "

Up mở lớn mắt sau đó vô lực mà bị Kao đổi qua nhiều tư thế rồi làm đến hết nửa đêm. Suốt đêm ngày hôm ấy Kao chẳng sờ không sờ lên đầu giường tìm bao lần nào hết, cứ như thế mà làm, không có biện pháp an toàn nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro