Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng mở mắt, cả người mềm nhũn, lo nghĩ rồi chậm rãi đưa tay lên chạm vào gáy mình. Sau khi sờ thấy một mảng mềm mại không tì vết thì nhắm mắt lại. Vành tai khả nghi mà đỏ lên, cảm thấy trong lòng là lạ, Kao thật sự đã không đánh dấu. Up dụi mặt vào chăn, xấu hổ tới không muốn ngẩng mặt lên. Lén la lén lút như ăn trộm để giấu thuốc ức chế rồi uống, kết cả là làm tội bản thân một vòng rồi vẫn để Kao làm, mất mặt không thể tả. Cuối cùng thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thuốc ức chế cũng bị Kao lấy đi rồi.

Up đập nhẹ lên gối vài cái rồi thở dài, những chuyện xảy ra gần đây ngày càng khó kiểm soát. Hôm qua những việc đã làm cùng Kao vẫn lưu lại rõ ràng trong trí nhớ của Up. Ánh mắt cùng những lời nói thể hiện tình yêu của Kao làm Up rối bời. Không có cách nào hiểu nổi, yêu? Kao yêu từng ấy năm sao?

Trong ấn tượng của Up thì vốn dĩ Kao là một alpha không tồi, hình ảnh về lần đầu gặp mặt để lại cho Up ấn tượng rất sâu. Đó là lần đầu tiên Up tận mắt bắt gặp một alpha khi đang cố gắng kiềm chế lại bản năng của mình. Từ lúc đó Up bắt đầu có cái nhìn tốt hơn về alpha, mỗi khi thấy một alpha không ra gì sẽ thường xuyên so sánh với Kao, đôi lúc cũng sẽ nói ra vài câu bênh vực alpha. Không phải vẫn có alpha tốt đấy sao? Vẫn có người chịu đựng kiềm nén được bản năng đấy thôi.

Nếu không phải bị tẩy chay và bắt nạt chỉ vì Kao có tình cảm với mình thì khi được Kao bày tỏ, Up cũng sẽ không tìm cách nặng nề đến thế để từ chối. Đến khi thấy Kao khóc, Up mới thấy có lỗi vì mình đã tổn thương một alpha mà mình luôn cho là tốt. Một thời gian dài Up cũng tự trách là đáng lẽ ra không nên quá đáng thế, chỉ cần nhẹ nhàng từ chối là được. Nói cách khác Up cảm thấy có lỗi nhiều, cũng do có thiện cảm không tệ với Kao mà thành.

Sau đó gặp lại thì xảy ra cả tá chuyện, Kao cũng luôn cau có, còn chèn ép giao cho nhiều việc nên Up nghĩ mình hẳn là bị ghim thù. Lúc đó phát hiện ra bản thân là omega tâm trạng đã đủ loạn, lại còn bị người khác nhân cơ hội phát tình mà lợi dụng "ăn" sạch. Có thể không suy sụp rồi bình tĩnh suy nghĩ nên làm thế nào đã là định lực tốt. Trong lòng đầy sự oán hận đối với Kao, làm bao nhiêu ý nghĩ tốt về Kao bay bằng sạch, Up nghĩ Kao chỉ có ý xấu với mình cũng hợp lí.

Wi từng nói, nếu Up là omega thì chỉ cần đánh dấu là xong chuyện, tuy hơi phũ phàng, nhưng đó mới là suy nghĩ của alpha. Đa số alpha đều có cách nghĩ đó nên mới tạo thành định kiến về alpha trong xã hội. Kao thì hết lần này tới lần khác kiềm chế được bản năng của mình. Đẩy định kiến ấy đi bằng câu nói rất nhẹ nhàng " cậu ấy sẽ không thích đâu ". Câu nói ấy không chỉ bảo tồn phẩm chất của một con người mà còn là sự quan tâm và trân trọng dành cho Up.

Up thở dài, dùng ngón tay miết nhẹ lên chiếc gối, suy nghĩ kĩ thì Kao hình như cũng không thay đổi gì. Một lần thì còn có thể nói là do may mắn, nhưng sang tới lần thứ hai rồi thứ ba, thì là do Kao. Trong lần phát tình trước, việc Kao tự cắn tay đã trấn an Up nhiều, hành động ấy luôn tạo cho Up sự rung động nhất định.

Nếu Kao bắt đầu tất cả mọi chuyện là xuất phát từ tình cảm thật lòng, thì cũng không quá khốn nạn nhỉ? Không, không...mình đang nghĩ cái gì vậy? Ngoài việc không đánh dấu ra thì còn việc gì mà Kao chưa làm nữa đâu, không thể vì thấy cậu ta có chút định lực mà suy nghĩ kiểu này được.

Trong lúc Up đang vò đầu bứt tai tự cảnh tỉnh bản thân thì Kao mở cửa rồi bước vào trong phòng. Nghe thấy tiếng động, Up cứng đờ rồi giả bộ nằm yên như không có chuyện gì xảy ra

" Dậy rồi à? Vừa nãy tôi kiểm tra thấy không sốt nữa, cậu còn thấy khó chịu chỗ nào không? "

Kao đi tới bên giường, đặt tay lên trán Up để kiểm tra, sau khi chắc chắn là đã hạ sốt thì sắc mặt mới dịu đi. Đã thế này rồi, còn giả bộ ngủ cũng chẳng có tác dụng, nên Up chống tay ngồi dậy. Bởi vì Kao cứ nhìn, Up biết nếu không trả lời thì sẽ còn bị Kao hỏi và làm phiền mãi nên nói :

" Không sao, pheromon cũng ổn định hơn rồi "

" Tốt quá, mau ăn chút gì đó đi "

Nói rồi Kao đem chiếc bàn gấp nhỏ, mở ra rồi để lên giường, để vài món ăn lên. Tay bị nhét vào một chiếc thìa, Up hơi ngẩn ra rồi buồn bực nhìn Kao. Đã là lần thứ hai rồi, lần nào phát tình cũng phải khoả thân cả ngày thế này à? Qua vài phút đắn đo, trước ánh mắt chăm chú kia, Up đành ăn, chần chờ thêm một chút nữa khéo Kao lại đút cho ăn luôn cũng nên.

" Cẩn thận kẻo nóng "

Up nhìn gương mặt lo lắng của Kao, im lặng rồi gật đầu, cũng thả chậm tốc độ ăn lại. Ăn xong cũng không thể nằm ngay nên Up dựa vào thành giường để nghỉ ngơi, lưng được kê một chiếc gối mềm, nghe Kao hỏi về tình trạng trong người rồi trả lời.

" Thuốc ức chế gây nhiều tác dụng phụ, dùng lâu dài sau này sẽ ảnh hưởng xấu tới cơ thể cậu. Loại thuốc đó không hợp với cậu, lần này chỉ là bị sốt, có omega còn vì thuốc ức chế mà gặp phản ứng nguy hiểm. Tôi cản cậu uống thuốc ức chế, không phải  do chỉ muốn làm điều xấu với cậu. Up, tôi thật sự lo lắng cho cậu lắm đấy "

Ánh mắt của Kao rất thật, Up không tự chủ được mà tránh ánh mắt ấy. Tất nhiên Up biết thuốc ức chế không tốt, ngay cả Sa cũng không muốn Up dùng thứ này nhiều nên mới ám chỉ Up hãy suy nghĩ đến việc tìm bạn đời. Hiểu thì hiểu, nhưng Up không muốn thay đổi và phá vỡ niềm tin mà cả đời mình đã tin tưởng. Không dùng thuốc ức chế thì phải làm sao? Cả đời phải dựa dẫm vào alpha? Phải chấp nhận thuần phục Kao?

Không nhận được câu trả lời, Kao nhìn biểu hiện của Up, đoán được đại khái tâm trạng cậu nên không làm khó, cũng không bắt ép Up phải nghe mình. Kao cẩn thận nắm lấy tay của Up, vân vê đùa nghịch những ngón tay xinh đẹp của cậu rồi khẽ nói :

" Tin tôi đi Up, cậu không muốn thì tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc để đánh dấu cậu. Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng tôi là đối tượng của cậu, nếu cậu có bạn đời thì hãy chọn tôi đây "

Up lúng túng rụt tay lại, sợ Kao lại nhắc đến vấn đề kết hôn nên muốn lảng tránh sang chuyện khác. Nghĩ mãi mới ấp úng nói :

" Sao...sao lại biết nấu ăn nhiều vậy?"

Dù câu hỏi thật sự có lẽ là muốn hỏi sao lại cứ phải là mình, nhưng Up không muốn hỏi vì sợ sẽ biết thêm những điều không nên biết.

" Tôi sống một mình lâu rồi, phải trang bị cho mình một số kĩ năng sống cơ bản chứ "

Vì sống một mình nên tự nấu cơm? Điều kiện gia đình của Kao tốt nên Up cứ nghĩ sẽ khác cơ, nhưng đúng là từ lúc ở chung, trong nhà của Kao chưa từng thấy sự xuất hiện của người giúp việc.

" Tôi và người nhà không có tiếng nói chung, không hợp nhau, bình thường cũng rất xa cách "

Up chỉ thuận tiện tìm một chuyện gì đó để nói, không ngờ Kao lại nói đến cả vấn đề này. Cảm thấy cuộc sống của Kao hoá ra có nhiều vấn đề hơn Up đã nghĩ. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải là cứ có điều kiện thì sẽ tốt. Chợt Up nảy ra cái suy nghĩ, Kao khá đặc thù và khác biệt với những alpha bình thường, có phải là vì thế mới không hợp với người nhà không? Vì gia đình Kao nhiều alpha mà, bất đồng ý kiến cũng là chuyện dễ hiểu.

Kao chạm vào mái tóc đen của Up xoa nhẹ lên đó vài cái

" Gia đình đó không có những thứ tình cảm của một gia đình, tôi muốn tạo ra một gia đình thật sự cùng với bạn đời của tôi. Cứ thế sống an ổn cạnh nhau là được rồi, không cần quá nhiều thứ phức tạp "

Nói xong chăm chú nhìn Up, hiểu được ám chỉ trong lời nói và ánh mắt của Kao. Trái tim của Up trong chốc lát đập lệch đi vài nhịp, đôi mắt đen của cậu đầy bối rối. Bản thân Up thấy mình chẳng có gì đặc biệt, có chăng thì chỉ là một omega phân hoá trễ, chẳng kiểm soát pheromon ra hồn. Không xinh đẹp tinh xảo như những omega khác, ngoại hình còn sấp sỉ như alpha. Ở ví trí của Kao, muốn tìm omega trội không quá khó khăn, còn có người chủ động theo đuổi đấy thôi, giữ chặt một người bình thường như mình để làm gì? Kao nói ra những lời này, Up không biết phải phản ứng thế nào. Thà rằng Kao cứ là tên khốn vô sỉ chỉ có ý đồ xấu với mình như những gì Up đã nghĩ lại còn dễ giải quyết hơn. Thật lâu sau, Up mới có thể nhỏ giọng nói :

" Tôi chỉ là một người bình thường thôi Kao "

Vậy nên buông tha cho tôi đi, đừng cố chấp để làm rắc rối mọi chuyện thêm nữa. Chúng ta không đi chung một hướng, tôi không có gì để cậu hứng thú đến mức vậy đâu. Cũng không phải một omega kiên cường có thể chống lại kì phát tình, là một kẻ thất bại đã bị kì phát tình chi phối. Mở to mắt ra nhìn cho rõ hiện thực này, bỏ đi cảm giác thích thú những thứ mới mẻ rồi bỏ qua cho tôi đi.

" Từ khi chúng ta còn đi học cậu đã là một người ưu tú rồi. Beta, alpha hay giờ là omega, cậu vẫn luôn như thế, không thay đổi "

Up mở lớn mắt, bất ngờ vì những lời này của Kao, nó còn có tác dụng hơn cả những lời bày tỏ, đây là sự công nhận mà Up muốn có. Bởi vì cảm thấy căm giận chính bản thân mình và sợ hãi nao núng vì bản năng của omega đã làm Up hoài nghi về những điều mình luôn cố gắng để đạt được. Dù thể hiện bình thản nhưng tất cả những việc đã xảy ra làm Up cảm thấy sắp không còn là chính mình nữa. Nhưng hôm nay có người nói cậu vẫn luôn là chính mình, kể cả đã trở thành omega thì cũng không ảnh hưởng điều gì cả.

Im lặng, để yên cho Kao ôm và chạm vào người mình, cứ thế này thì quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ thành cái dạng gì đây?

[ Nhiều ngày sau ]

Kì phát tình lần này của Up trôi qua khá nhẹ nhàng, ngoài việc bị sốt do không hợp với thuốc ức chế thì không có chuyện gì tệ. Up cũng không đến mức bị kì phát tình chi phối đến mất lí trí như lần trước. Tuy mệt mỏi và vì bị ham muốn nguyên thủy của omega thôi thúc nên thấy xấu hổ nhưng so với lần trước thì tốt hơn nhiều.

Kao lấy ra hai chiếc cà vạt, đưa ra phía trước, ướm thử lên người mình rồi hỏi :

" Cậu thấy màu nào hợp hơn? "

" Bên phải đi "

" Thắt cho tôi "

Up thở dài, đi qua nhận lấy chiếc cà vạt, quàng qua cổ áo Kao rồi thắt nên một chiếc nút chỉn chu, chỉnh lại cổ áo cho phẳng, nhìn vài lần thấy đã ổn mới buông tay. Má đột nhiên bị hôn một cái, Up trừng Kao rồi đẩy nhẹ anh và tránh thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy eo mình.

Sau kì phát tình, quan hệ của hai người đã dịu đi, Up cũng không biết điều này là đúng hay sai nữa. Cậu vẫn suy nghĩ xem nên làm thế nào, nhưng cách đợi Kao hết hứng thú thì có lẽ khó mà thực hiện trong lúc này được. Công ty gần đây có dự án quan trọng nên Kao chia bớt một phần chú ý lên công việc mới để cho Up được thảnh thơi đôi chút.

Buổi chiều lúc Kao ra ngoài thì mẹ của Kao đến công ty, sau khi thấy Up làm việc trong cùng một phòng với Kao thì rất không hài lòng. Up đặt tách trà xuống rồi đứng một bên đợi phân phó. Cậu từng thấy mẹ của Kao vài lần khi công ty còn nằm dưới sự quản lí của giám đốc tiền nhiệm, bố của Kao. Quả là một quý phu nhân đoan trang, nhưng ánh mắt của bà thì không thể dễ chịu nổi.

Bà hỏi Up một số vấn đề, Up suy nghĩ rồi lựa chọn những vấn đề thích hợp để trả lời. Kao từng nói mình và người nhà không hợp, là thân tín của Kao, Up cảm thấy có những chuyện không nên nói ra thì tốt hơn. Không được đáp án như ý lại càng khiến mẹ của Kao không vui. Beta trước mắt vì được cất nhắc lên vị trí tốt nên đang tự đề cao bản thân sao?

" Tôi hỏi là có phải gần đây Kao đang qua lại với ai đó không? "

" Những vấn đề này là chuyện cá nhân của giám đốc thưa phu nhân, tôi chỉ là trợ lí nên không thể biết những việc này "

Up không biết vì sao mẹ Kao lại hỏi mình những vấn đề này, cho dù cậu là trợ lí nhưng là trợ lí riêng của Kao, xét theo quy tắc thì phải ưu tiên mệnh lệnh và lợi ích của Kao. Càng không thể nói Kao với bà người đó chính là mình được nên trả lời theo lẽ thường tình.

Nhưng Up không biết Kao chống đối bố mẹ mình nên họ chẳng biết gì về đời sống riêng của Kao cả. Vì Kao lại nghỉ mấy hôm nên họ bắt đầu nghĩ có lẽ Kao đang quan lại với omega nào đó thật. Đã gọi điện ám chỉ vài lần nhưng Kao không quan tâm, thậm chí còn vì thấy phiền mà tắt máy luôn. Họ đã nhân nhượng không đề cập đến chuyện của Wait nữa rồi, nhưng Kao thì vẫn cứ luôn chống đối. Nếu có omega thì phải đem đi xét nghiệm xem độ tương thích có cao không thì mới phải. Giờ họ đã không còn quan tâm tới gia thế, chỉ cần có thế thôi mà cũng không được?

Kao giấu lại làm họ thêm lo lắng, nghĩ xem có khi nào Kao lại đang có quan hệ với omega lặn hay người có độ tương thích thấp. Hết cách mới đến tận công ty, nơi mà chắc chắn có thể gặp được Kao để hỏi thăm. Vốn dĩ như thế này đã đủ khó coi, tới nơi lại còn đụng phải beta thân tín của Kao. Gia đình Kao kiêu ngạo và xem thường những người có gen thấp hơn mình đã ăn vào xương máu. Một beta không xứng đứng ở đây và cũng không được phép coi thường bà.

" Cái thứ không biết phép tắc này, nói chuyện với tôi không được dùng giọng điệu ấy. Một beta thì nên có bộ dạng của beta, phải biết điều, tôi hỏi gì thì phải trả lời cái đó "

Má trái đau rát, Up không phòng bị nên bất ngờ ăn một cái tát, cậu chạm lên nơi vừa bị đánh qua. Hơi nhíu mày, dù tức giận nhưng không để lộ ra cảm xúc thật của mình. Thẳng lưng rồi chậm rãi nói :

" Tôi không thể trả lời những điều mình không biết thưa phu nhân. Tôi nghĩ mình đã trả lời rất rõ ràng, giám đốc sao có thể cho tôi biết những điều này "

Mẹ của Kao tức giận, nhưng Up tránh đi cái tát lần này rồi cảnh cáo nói :

" Còn nữa dù phu nhân đây là mẹ của giám đốc, thì phu nhân cũng không có quyền được phép đánh tôi "

" Mày..."

Khi không khí trong phòng căng thẳng thì Kao trở về, nhìn thấy mẹ mình cùng Up đứng trong phòng thì vội vàng vào trong :

" Mẹ làm gì? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro