Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong lớp chăn mềm mại, trên người đã được tẩy rửa và bôi thuốc, đuôi giường có quần áo được gấp gọn gàng để sẵn. Up vò mái tóc của mình, mỗi buổi sáng đều có Kao tự tay chuẩn bị hết tất cả, nếu bọn họ có làm thì Kao sẽ không bao giờ để trên người Up có những thứ gây khó chịu cho cậu. Luôn nhân lúc Up ngủ rồi chăm sóc, đôi khi Up tỉnh dậy cũng sẽ vô tình thấy Kao đang lau người cho mình, nhưng vì xấu hổ và mệt nên nhắm mắt giả chết. Trước đây không để ý còn nghĩ Kao bị điên, hành động thể hiện tình cảm rõ ràng thế này vậy mà luôn bị bỏ qua. Thầm chửi bậy một câu rồi xuống giường, lấy quần áo để ở đuôi giường mặc vào

Up thở dài, hôm nay để bộ đồ ngủ thế này thì chắc chắn là lại không cho mình đi làm rồi. Cũng không trách Up khi nghĩ Kao bị điên mà không nghĩ tới Kao thích mình. Sự chăm sóc của Kao đôi khi có chút làm người khác khó hiểu và câm nín.

Mở cửa phòng, đi tới bếp, quả nhiên thấy Kao đang mặc bộ đồ giống hệt mình, tất bật ở trong bếp. Up buồn bực quen thuộc đi ra bàn ăn, ngồi đợi Kao nấu xong bữa sáng, một ngày ba bữa hầu như là Kao tự nấu. Cứ không làm gì, cả ngày chỉ có ăn với ngủ thế này thì Up đang lo lắng cho việc mình có thể sẽ bị béo phì.

Hơn nữa, Kao rốt cuộc là đã mua bao nhiêu thứ đồ đôi vậy? Cả tháng nay mỗi khi về nhà đều mặc đồ đôi mà vẫn chưa thấy phải mặc lại bộ nào lần thứ hai. Kao thật ra cũng trẻ con nhỉ? Dường như muốn gắn lên người Up tấm biển có tên mình thì mới yên tâm được cũng nên.

Bữa sáng khá phong phú, ăn được vài miếng, thấy Kao cứ nhìn mình chằm chằm Up đành bỏ thìa trên tay xuống rồi nhìn xem Kao muốn gì. Cứ nhìn như thế ai mà ăn cho được? Kao sờ mũi, cười rồi nói :

" Có hợp khẩu vị không? Món này tôi mới học cách làm đấy, thích không? "

Kao hỏi thì Up mới để ý lại những món trên bàn và phát hiện ra toàn những món mình thích ăn. Cái món mà Kao hỏi, nãy giờ Up ăn nhiều nhất, đây là món yêu thích của cậu, nhưng hơi khó làm, còn tưởng là Kao đã đi mua, hoá ra là học nấu sao? Vì mình thích ăn nên học để nấu ư? Tâm trạng của Up phức tạp, nhìn người đang chờ mong nhìn mình không hiểu sao cuối cùng cũng không nói ra những lời khó nghe như mọi khi, mà chỉ nhỏ giọng nói :

" Cũng được...."

Tuy không phải là lời khen nhưng vẫn làm Kao hết sức vui vẻ, Up giật mình lúng túng không nhìn Kao nữa để tập trung ăn. Là thư kí riêng Up biết Kao thích ăn mấy thứ đồ cay và đậm vị, không thích mấy thứ nhạt nhẽo này. Nhưng lại luôn nấu chúng, vậy chỉ có thể là vì biết Up thích nên cố tình nấu cho cậu, còn là để ý quan sát biểu hiện Up mà điều chỉnh cho vừa khẩu vị cậu. Chiếc thìa trong tay đột nhiên nặng trĩu, tâm trạng cũng khó hiểu trở nên nặng nề.

Việc gì mà phải như thế? Tự làm khổ mình rồi khổ cả tôi, còn bao nhiêu sự lựa chọn tốt hơn...sao cứ phải là tôi?

Kao ngày càng hành động như bạn đời của Up, nếu bị alpha trội đánh dấu thì khó mà có thể xoá được dấu ấn đi. Gia đình của Kao đặc thù như vậy thì e rằng gen của Kao rất mạnh, chỉ cần Kao đánh dấu là cuộc đời này của Up coi như là vĩnh viễn phải dính tới Kao. Nếu mà tất cả những chuyện này bắt nguồn từ tình cảm thật lòng của Kao, thì sẽ khó mà có thể thoát ra được khỏi mối quan hệ này.

Dạo gần đây Kao cứ vu vơ nhắc đến việc kết hôn, cậu ta sẽ không phải là muốn kết hôn với mình thật đâu nhỉ?

Xem xét những biểu hiện của Kao làm Up không khỏi lo lắng vấn đề này, bất kể trấn an rằng không nên tự ảo tưởng về bản thân rồi nghĩ đến những chuyện khó tin này. Nhưng mỗi khi nghe Kao nhắc đến hai từ kết hôn là lại không nhịn được mà hốt hoảng. Up còn cố phủ nhận việc Kao có tình cảm với mình dù sự thật đã bày ra ngay trước mắt. Không còn tin tưởng vào phán đoán ban đầu của mình được nữa khiến Up rối loạn.

Ăn uống xong, Up ra phòng khách ngồi nghỉ rồi buồn bực lần nữa nhìn bộ đồ mình đang mặc. Không phải Up không muốn thay, nhưng nếu làm thế lát nữa Kao ra lại lột sạch rồi bắt mặc như cũ. Đằng nào cũng không chống lại được, còn bị chiếm lợi, thì thôi cứ mặc nguyên thế cho xong. Không lâu sau thì Kao từ trong bếp đi ra, săn tay áo rồi đi lại chỗ Up, ngồi xuống ghế. Nhìn bộ dạng nhàn nhã của Kao, Up không nhịn được nói :

" Tháng này đã nghỉ mấy hôm rồi, định cứ thế này mãi à? "

" Lo cho tôi hả? "

Up buồn bực trừng Kao, sau đó chẳng thèm nói gì nữa, Kao khẽ cười rồi nói :

" Đừng lo, công việc có thể làm ở nhà, kể cả họp cũng có thể họp online "

Đúng là đã muốn thì cái lí do gì cũng có thể nghĩ ra, nói chuyện với Kao chỉ tổ rước bực vào người nên Up quyết định lờ đi và lấy điện thoại của mình ra xem. Kao đem máy tính của mình ra, mở lên rồi gọi :

" Up, qua đây đi, có việc cần nhờ cậu "

Nghe vậy, Up bỏ điện thoại để lại chỗ Kao, ở nhà mãi cũng chán, có việc gì đó để làm cũng tốt. Ai ngờ vừa mới lại gần đã bị Kao kéo xuống rồi cố định ngồi trong lòng anh. Kao thoải mái tựa cằm lên vai Up rồi bắt đầu làm việc

" Như thế này làm mới đạt hiệu quả cao, cứ ngồi yên thế nhé "

Up nhíu mày, bực bội lườm Kao rồi lẩm bẩm trong miệng, đây là công việc đó hả? Sau đó chán nản mà phí mất cả buổi sáng của mình để phải ngồi yên một chỗ. Kao thi thoảng lại dụi vào người Up, chợt cảm thấy điều gì đó mà hơi nhíu mày rồi khẽ nói :

" Up, thời gian tới lúc nào cũng phải ở cạnh tôi đấy "

Nghe vậy Up bực bội nói :

" Cậu thấy có lúc nào mà tôi thoát được khỏi tầm mắt cậu chắc? "

Kao như cái bóng mà theo Up cả ngày, ở công ty thì thi thoảng lại kiếm cớ vào phòng làm việc của Up, ở nhà lại càng không phải bàn, hận không thể dính lấy Up luôn. Vậy rồi mà còn nói cái gì mà lúc nào cũng phải ở cạnh? Ở cạnh nhiều quá đến cả muốn trốn cũng không có cơ hội nghĩ rồi còn muốn gì? Hiểu được tại sao Up bực, Kao nhẹ nhàng nói :

" Không phải ý đó, tôi thấy pheromon của cậu mấy hôm nay giao động ấy, ở gần thế này ngửi thấy được thoang thoảng. Nên để an toàn thì hãy ở cạnh tôi, hiểu không?"

Up vô thức chạm lên gáy của mình, tâm trạng nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Không cần nói rõ ràng, nhưng pheromon của omega giao động thì khả năng cao là do kì phát tình gây ra. Thời gian qua được Kao dạy điều khiển pheromon, Up cũng phần nào nắm bắt được thứ này nên sẽ không để lộ ra nó một cách tùy tiện. Nhưng không hề chủ đích phát ra pheromon mà nó vẫn toả ra thì chỉ có thể là do lượng pheromon trong cơ thể đang tăng mạnh, Up bồn chồn nói ra băn khoăn của mình :

" Nhưng....mới đây mà "

" Cũng không mới lắm đâu Up "

Có những omega còn phát tình hơn một lần trong một tháng, Up ở cùng Kao đã vài tháng rồi nên nó có xuất hiện lại cũng là bình thường. Up siết chặt tay của mình, cảm giác như chuyện kinh khủng đó mới xảy ra ngày hôm qua, vậy mà giờ có khả năng nó lại đến nữa. Cảm giác không thể khống chế bản thân thật đáng sợ, một phần lí do Up không muốn bản thân là omega chính là vì chuyện này. Kao đã lợi dụng cậu, nhưng Up cũng cảm thấy chuyện này cũng có phần của mình tham gia vào. Up không nhớ rõ những việc xảy ra trong kì phát tình lắm, nhưng cậu có nhớ được đôi lần mình chủ động tìm đến Kao.

" Đừng lo lắng, tôi ở đây với cậu "

Nghe lời động viên của Kao chỉ làm Up cảm thấy tệ hơn, Kao là vấn đề đáng lo nhất chứ ai khác nữa. Cậu ta chỉ cần không quản được miệng của mình mà cắn xuống là Up xong đời.

Ngay chiều hôm đó Up đã đi khám thử và đúng là lượng pheromon trong cơ thể cậu đang tích tụ nhiều lên. Nên được dặn dò các phương pháp tự bảo vệ bản thân kĩ càng. Sa khá ngạc nhiên khi Up có thể nhạy cảm với pheromon của mình như vậy nên hỏi thăm mãi vì không phải omega nào cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình và chuẩn bị sẵn cho kì phát tình đâu. Nhất là với trường hợp của Up, bị rối loạn kì phân hoá quá lâu.

Đối với câu hỏi của Sa, Up chỉ trả lời cho qua chuyện, không phải cậu rõ ràng tình hình cơ thể mình. Mà là do Kao luôn để ý tới nên nhanh chóng phát hiện ra, nhưng chuyện này đâu thể nói cho ai biết được.

________________

" Mặt cậu đỏ lên rồi Up "

Kao chạm lên trán Up kiểm tra nhiệt độ cho cậu, Up mơ màng nhìn Kao, còn vô thức dụi vào tay của anh nữa. Giữa hai người họ đã phát sinh quan hệ thân mật, lại ở cạnh Kao lâu nên cơ thể đã quen với pheromon của đối phương. Những lúc như vậy sẽ theo bản năng mà muốn gần gũi người mà cơ thể đã định hình là bạn tình. Phát hiện ra bản thân vừa làm ra hành động gì, Up khó chịu chán ghét chính mình rồi tránh bàn tay của Kao.

" Tôi vào trong nằm nghỉ "

Nói xong Up đứng lên muốn vào phòng, nhưng vừa mới di chuyển đã loạng choạng phải vịn vào ghế. Cảm giác trong cơ thể như có lửa thiêu, pheromon không kiềm chế nổi mà toả ra. Up cắn răng, điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng giữ tình táo và thu lại pheromon của mình, lo lắng Kao sẽ cảm nhận được.

Thứ đó đến thật rồi, mình ghét chuyện này...

Kao vội đỡ lấy Up, cảm nhận được cơ thể Up nóng hổi thì không khỏi lo lắng, pheromon toát ra không nhiều tại sao biểu hiện của Up lại nghiêm trọng hơn cả lần trước? Up giật mình khi Kao chạm vào người mình, cậu không muốn thừa nhận mình cảm thấy an toàn khi có Kao ở cạnh. Lo sợ bản thân sẽ lại đánh mất lí trí và làm ra chuyện gì điên rồ nữa, nên cố gắng tránh Kao

" Bỏ ra, tôi tự đi được "

" Up, đừng cứng đầu "

" Cậu....để cho tôi yên đi "

" Có phải cậu đã uống thuốc ức chế rồi không? "

Kao đột nhiên hỏi làm Up có chút hốt hoảng, sao cậu ta biết? Sáng sớm nay Up đã cảm thấy trong người không ổn và nghi ngờ kì phát tình nên để chắc chắn đã lén uống thuốc ức chế, không ngờ đến lúc này kì phát tình vẫn bộc lộ ra. Up không nói gì, Kao liền biết được mình đã đoán đúng, pheromon của Up lần này có chút không đúng, biểu hiện của cậu ấy cũng lạ.

" Sao cậu lại uống thứ đó? Chẳng phải tôi đã nói là có tôi ở đây rồi sao? "

Up hoang mang nhìn Kao, pheromon của Kao phát ra lại càng làm cậu lo lắng. Alpha ghét những việc này, họ sẽ cảm thấy tự tôn của mình bị đạp đổ, omega cạnh mình lại chọn thuốc thay vì mình là quá mức sỉ nhục. Up sợ Kao sẽ nổi điên nên khi thấy Kao nhấc mình lên thì la toáng lên. Kì phát tình khó kiểm soát lắm, nhỡ ai trong số hai người họ không kiềm chế được thì sao? Lần trước Kao nhịn được nhưng ai biết lần này thế nào, Up sợ bị đánh dấu. Bị đặt lên giường, Up căng thẳng lùi tuốt vào góc giường, Kao nhanh chóng lôi cậu ra khỏi chăn và kéo lại gần mình khiến Up bắt đầu hoảng lên.

" Yên nào, tôi phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Biết vì sao chính phủ lại khuyến khích omega nên tìm bạn đời sớm không? Bởi vì thuốc ức chế này có ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ của người dùng. Cậu bị sốt rồi đấy Up, pheromon cũng loạn lắm, tôi đã hứa sẽ không đánh dấu cậu mà...kì phát tình sẽ không gây sốt...cậu ... muốn làm tôi lo lắng tới chết thì mới vừa ý đúng không? "

Up ngẩn ra bị Kao lật qua lật lại kiểm tra một vòng, sau đó trước sự uy hiếp của anh giao ra lọ thuốc ức chế mình lén giấu. Kao cau có xem lọ thuốc, có vẻ Up đã đổi loại thuốc khác sau lần trước và cơ thể cậu ấy không hợp với loại thuốc này nên phát sinh phản ứng phụ. Ngăn lại ham muốn riêng của bản thân rồi đi lấy máy phun sương vào phòng rồi nhỏ thuốc thảo dược giúp omega thư giãn và bật bên cạnh đầu giường để Up dễ chịu. Sau đó lau mồ hôi khắp người Up rồi bọc cậu lại trong chăn. May là định lực của Kao tốt, pheromon của Up cũng không ổn định và thuốc ức chế cũng phần nào có tác dụng nên Kao khá tỉnh táo để chăm sóc Up.

Cả ngày Up sốt đến mơ hồ, mỗi khi tỉnh táo đều thấy Kao ngồi cạnh giường vì lo lắng cho mình mà mặt mũi nhăn hết cả lại. Đột nhiên Up lại cảm thấy có lỗi, dường như cậu nghĩ xấu cho Kao nhiều thứ quá rồi.

Kao chạm vào trán Up rồi nhỏ giọng nói :

" Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé, đảm bảo không lộ thông tin của cậu mà "

Lại lần nữa nhận được cái lắc đầu của Up làm Kao thở dài, nếu không phải Up đã ổn định hơn thì anh đã bất chấp mà đưa Up đi khám rồi. Kao thấy có lỗi, chính vì anh động tay với loại thuốc cũ mới làm cho Up phải đổi thuốc rồi bị như vậy. Cứ thế này không phải là cách, Kao lo lắng chạm lên mặt Up. Cảm nhận được lượng pheromon rất nhỏ mà Kao toả ra để an ủi mình qua bàn tay ấm áp của anh làm Up dễ chịu. Up thích pheromon của Kao, đó là thứ pheromon có mùi dễ chịu nhất cậu từng cảm nhận được.

Kao nhìn biểu hiện của Up, đắn đó một lát rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, không chịu đi khám cũng không có thuốc cho tình huống này. Cách tốt nhất để an ủi omega chính là một  alpha. Khi Kao cởi được vài nút áo của Up ra, thì bàn tay bị ngăn lại, anh dừng lại động tác của mình rồi nhìn Up. Hai người nhìn nhau thật lâu, lúc Kao nghĩ mình sắp bị đuổi ra khỏi phòng thì Up nhỏ giọng hỏi :

" Cậu sẽ không đánh dấu tôi, thật đúng không? "

" Tôi hứa "

Up nhìn đôi mắt nâu của Kao, mơ màng nhớ đến câu Kao nói với Wi " cậu ấy sẽ không thích đâu ", vì tôi không thích nên sẽ không đánh dấu? Up nhắm mắt, thở dài rồi buông tay rồi khẽ nói với Kao :

" Hứa đấy nhé "

Kao gật đầu, mừng rỡ lật chăn ra, cởi bỏ đi rào cản ngăn cách hai người rồi cẩn thận tiến vào trong Up. Qua một lúc lâu sau đó, được alpha an ủi, Up dần ổn định lại. Nhìn người đang đè nặng trên người mình, Up thật không hiểu nổi.

Thật sự thích tôi sao? Tại sao lại là tôi? Và còn...thích tôi sao lại làm thế với tôi? Lợi dụng tôi như vậy...alpha điên khùng này...cách tán tỉnh người khác tệ quá...tám năm trôi qua vẫn không tiến bộ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro